TruyenFull.Me

Shortfic Khai Thien Neu Trai Tim Ta Duoc Dat Canh Nhau


Cậu ra đi trong một buổi chiều mùa Đông giá rét. Trong một giấc mơ bình yên đến lạ, một giấc mơ có anh ở bên cạnh. Cậu cùng anh đi dạo trên bờ biển nhỏ, bàn tay anh dịu dàng đan vào từng ngón tay của cậu. Ấm áp. Làn gió nhẹ khẽ đưa đẩy làm tung bay mái tóc xinh đẹp của anh, cậu ngây ngốc đứng đó ngắm nhìn. Anh yêu chiều xoa đầu rồi buông lời dịu dàng:

-Em thật ngốc!

-Em...em không ngốc.

Nhìn biểu hiện ngượng ngùng trên khuôn mặt cậu, anh không nén được mà phì cười.

-Như vậy còn nói không ngốc sao? Có phải anh quá đẹp trai rồi không? haha

Cậu thật đến không biết phải giấu mặt vào đâu mất thôi, thẹn quá hóa giận, liền đưa tay đánh mạnh vào người anh liên tục. Anh nắm lấy tay cậu, rồi thuận đà kéo vào lòng mình. Ôm chặt. 

-Không được có ý định sát hại hôn phu của em.

Tựa đầu vào ngực anh, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp tim hai người đang hòa chung một nhịp. Đôi con tim thổn thức dưới ráng chiều hoàng hôn đượm buồn.

-Em chỉ là đi trước anh thôi được không? Nhất định phải đợi anh. Chúng ta yêu nhau nhất định sẽ đến được với nhau....em...tuyệt đối không được tơ tưởng kẻ nào, biết chưa?

Giọng anh run run như sắp khóc. Cậu xót xa mà bấu chặt áo anh, cố kìm lòng không cho giọt nước mắt trào ra, nhẹ nhàng gật đầu.

-Anh cũng vậy. Nếu có kẻ nào tán tỉnh nhất định phải nhớ ngay đến khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết của em, mà thẳng thừng từ chối hắn ta. Và...em nhất định sẽ...đợi anh.

Hai tiếng 'đợi anh' cứ mãi dội lại trong tim cậu, đau đớn làm cậu tỉnh giấc. Trước mặt cậu có rất nhiều người, nào là ba mẹ, bác sĩ, y tá, bệnh nhân rồi thì cả cậu bạn cùng phòng nữa. Ây, tại sao hôm nay đột nhiên quan tâm cậu dữ vậy? Lạ nha! Lại còn, cậu ta đang làm trò gì thế kia??? Cớ sao lại hướng cậu khóc lóc? Cậu bước xuống giường, khẽ bước đến bên cậu ta, dè dặt hỏi:

-Cậu có sao không?

Ô ô không phản ứng gì mới ghê chứ? Còn lơ cậu.

-Ây...

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào bờ vai cậu ta nhưng....'Hả??? Sao không chạm được cậu? Không lẽ....'

Hiếu kì cậu thử nói lớn:

-Mọi người ở đây làm gì?

Tuy nhiên mặc cậu có la hét như thế nào họ vẫn một mực im lặng. Thôi xong, vậy là cậu chết thật rồi!

Cảm giác phải diễn tả sao nhỉ? Chính là cả người trở nên nhẹ bổng, rồi thì chỉ cần nhướn nhẹ người đã có thể bay lên. Wo de ma ya, thật vi diệu! Thôi nào, cậu ngoan ngoãn ngồi lại bên giường quan sát mọi người. Ba cậu đứng đó, yên tĩnh lạ kỳ, ông không nói gì nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn buồn bã từ đôi mắt ấy. Xem ra ông cũng không phải không có tình cảm với cậu. Chỉ tiếc cách thương yêu ông dành cho cậu đã là sai lầm rồi! Còn lại...xem bà ta kìa, mẹ ơi, bà ta đứng đó khuôn mặt giả tạo áp sát vào người ba cậu, bắt đầu lau những giọt nước mắt chẳng biết từ đâu. Hừ, đến vui mừng còn không hết, ai biết chừng xíu nữa ra về còn phải mở tiệc ăn mừng. Người bác sĩ già nhìn cái xác đang nằm trên giường của cậu thì tỏ rõ sự thương tiếc:

-Tôi cũng đã báo trước cho mọi người từ lâu để chuẩn bị tâm lý. Cũng may cậu ấy ra đi khi đang say trong giấc ngủ. Như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn....xin chia buồn với gia đình. Chúng tôi đã cố gắng hết sức!

Họ còn đứng đó thảo luận thêm một lúc nữa, rồi mới tiến hành đưa cậu trở về mai táng. Có điên cậu mới đi xem xác mình bị thiêu trên ngọn lửa vàng r-ực r-ỡ trông như thế nào? Vậy nên, mau chóng đã tách mọi người đi dạo. Xem ra, khi chết đi người ta vẫn là lưu lạc trên cõi đời này!

-Wonderful!!! Chẳng ai có thể thấy tôi hết.-Cậu khom bàn tay sát miệng rồi hét lớn-KHÔNG AI NHÌN THẤY TÔI HẾT!!!YEAH

-Đồ điên.

Bỗng nhiên cùng lúc có người đi lướt qua, khinh bỉ, liếc mắt nhìn cậu.

-Ây, cậu thấy tôi được sao?

Cậu vội chạy lại chặn người kia, thắc mắc.

-Này, bộ trên đời này có mình cậu là ma chắc? Đầy rẫy ngoài kia kìa!

Theo chỉ tay của người ấy đúng là còn có vô số người giống cậu. Họ cư nhiên đi xuyên qua người trần mà không hề hấn gì, rồi thì còn bay nhảy chọc phá đủ thứ.

-Vậy...vậy chúng ta chỉ đi lại như vậy thôi sao? Không cần ăn?

Người kia trông có vẻ phiền, đưa tay day day đầu:

-Cậu thật là mới chết sao?-Cậu ngây ngốc gật gật đầu-Haizzz, có gia đình không?

-Có!

-Về đó mà ăn, ngày nào họ chẳng cúng cho cậu. Tiện thể còn gặp 'kẻ bề trên' để bàn giao lý lịch nữa! Đi lại mà không có giấy tờ sẽ bị phạt đấy!

-Hả??? Còn có mấy chuyện này nữa sao? 

Thật là lần đầu cậu nghe qua mấy chuyện này đó. Chẳng phải trong sách từng viết, khi chết con người ta thường lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục gì đó sao?

-À...à...còn cậu đang đi đâu đây?-Cậu như hiểu được chút ít. Xem ra vẫn phải là kết bạn một chút. Có gì khó hiểu còn có thể mong được giúp đỡ.

-Tôi? Đi kiếm ăn. Tôi không có nhà, đành phải đi ăn chực thôi!

-Đi ăn chực?-Cậu ngạc nhiên.

-Ừ, chỗ nào họ cúng thì tôi nhào vô ăn đại. Vừa mới gặp phải con ma đanh đá đuổi đi đây!!!

Hahaha...cậu phá lên cười.

-Cậu sợ con ma đó sao?

Mặt cậu ta thoáng đỏ lên ngại ngùng rồi ấp úng:

-Cái đầu cậu! Tôi...chẳng qua con nhỏ đó mập quá thôi! Nó đè tôi xẹp lép mất.

-Được rồi, cậu đi cùng tôi! Tôi chia sẻ đồ ăn cùng cậu. Họ chắc chắn sẽ cúng cho tôi nhiều lắm!!!

Nói rồi hai người dắt tay nhau đi về phía nhà cậu.

-Woa, nhà cậu đây sao? Biệt thự to đùng? Cậu thật may mắn à nha!!! Chậc...chậc...

-Có phải của tôi đâu mà may mắn.....

Cậu ta khó hiểu quay sang nhìn cậu, rồi cũng cùng bước vào nhà. 

Cả một rừng người, mấy người họ ai cũng bận đồ đen cả. Cậu thực sự ghét cái màu này! Mặc màu đỏ có phải đẹp hơn không? (Panda: Lạy cậu!!! Đám ma, không phải đám cưới....)

Cả hai đang ngơ ngác không biết làm gì tiếp theo thì bỗng có người gọi giật lại.

-Này, ngươi đi đâu mà bây giờ mới về? Có biết ta còn bận ngập đầu rõ trán không?

-A...xin lỗi!!!

Người kia khắp người mặc một cây đen, bộ đồ quỷ quái, diêm dúa.

-Được rồi, theo ta. Đầu tiên lại khấn cho ngươi ba cái đi. Thủ tục.

Cậu răm rắp làm theo, bởi vì có biết gì đâu mà chả không làm theo.Haizzzz

Sau khi khấn xong người đó đưa cho cậu một quyển sổ nhỏ. Đại loại trong đó ghi rõ họ tên của cậu, năm sinh- năm mất. Ha, buồn cười!!!

-Về nội quy ngươi chỉ cần nắm rõ ba điều này:

. Thứ nhất, không bày trò chọc phá người trần, nếu không nhất định phạt nặng.

.Thứ hai, ngươi có quyền tự do đi lại, có quyền riêng tư.

.Cuối cùng, mỗi linh hồn đều có một lần để trở lại với xác của mình trong vòng một tuần. Có điều, ngay sau đó linh hồn sẽ bị tan biến. Ngươi mãi mãi phải rời xa kiếp này!

Cần gì có thể tìm ta.

-A...à mà, ta phải tìm ngươi bằng cách nào?

-Chỉ cần gọi tên ta sẽ xuất hiện. TC_Lưu Chí Hoành.

-Ồ.....

-Được rồi, ta đi đây.

Nói rồi người kia liền biến mất không để lại chút dấu vết. Định quay sang hỏi cậu bạn thêm vài điều thì đã không thấy cậu ta đâu. 'Aida, thì ra đã đói đến mức không chịu được rồi cơ à!' Cậu mỉm cười dịu dàng. Bụng cậu cũng bắt đầu cảm thấy đói, lại ăn một chút vậy!

Ngồi bên cậu bạn đang không ngừng ăn như bị bỏ đói cả tháng trời, cậu cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Cầm chiếc đùi gà và bắt đầu nhấm nháp. Xem ra khi chết đi người ta ăn uống cũng dễ dàng hơn, chứ bình thường có là sơn hào hải vị cậu cũng chẳng thèm.

-Cậu tên gì?

-Vương Nguyên.

Vẫn là không ngẩng đầu lên.

-Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Sau này chúng ta làm bạn của nhau nhé!

-Ừ. Mà cậu ăn đi, nói chuyện sẽ mất ngon.

Cậu buồn cười nhìn Vương Nguyên.

-Chỉ có cậu thôi! Đồ tham ăn.

-Cậu....

-Ăn ít thôi, nếu không sẽ trở thành heo đó!

-Tôi...tôi không thèm ăn nữa!

Vương Nguyên giận dỗi đặt luôn chén cơm xuống.

-Thôi nào, tôi chỉ đùa thôi! Cậu xem, phải ăn nhiều thì mới mập, lúc đó mới có cơ hội đè lại con mập hồi chiều chứ đúng không?

Vương Nguyên như thấu hiểu được chân lý liền đập mạnh tay xuống mặt bàn.

-Chuẩn luôn! Bây giờ ăn không phải chỉ cho bản thân tôi nữa, còn phải phục thù!!!! Cậu cũng phải ăn nhiều lên để giúp đỡ tôi, à rác sô?

-Haha, tôi biết rồi!!!

Hai người vui vẻ ăn xong rồi cùng nhau bước ra khỏi nhà. Đường đã bắt đầu lên đèn, ánh sáng dìu dịu khẽ hắt lên người cậu. Khiến lòng cậu bỗng trở nên se lại.

-Cậu mất từ khi nào vậy? Tại sao lại mất?

-Tôi?-Vương Nguyên chỉ tay vào mặt mình-Cũng mới năm ngoái thôi! Khi đó không may bị tai nạn.

-À, thì ra vậy! Vậy bấy lâu nay cậu làm gì? Tôi cảm thấy chẳng có gì chơi.

Vương Nguyên lấy tay đập mạnh vào đầu cậu.

-Đồ ngốc! Chúng ta dù chết đi nhưng vẫn bình thường chứ! Trước đây tôi tham gia nhóm nhảy, bây giờ cũng vậy!

Cậu như hiểu ra điều gì đó, nhưng trước nay cậu cũng chỉ là nằm trong bệnh viện, chẳng lẽ phải vô viện nằm lại?

-Nhưng tôi suốt ngày chỉ ở trong bệnh viện thôi!!!

-Sao vậy?-Vương Nguyên ngạc nhiên.

-Máu trắng bẩm sinh.

-À...ra chết vì bệnh. Thôi như vậy cho nhẹ nhõm. Cậu bây giờ thoải mái làm điều mình muốn mà không lo sức khỏe rồi! Hì. Đi, cùng tôi gia nhập nhóm nhảy. Tôi có thể giúp cậu! Cậu sẽ chóng cảm thấy thích thôi!

Vương Nguyên vui vẻ kéo tay cậu đi. Ở bên Vương Nguyên lần đầu tiên mang lại cho cậu cảm giác vui vẻ. Cậu ấy không hề mưa toan, tính toán bất cứ điều gì. Luôn vô tư, vui vẻ.

Trước mặt hai người là một nhóm người ăn mặc rất chất, họ say sưa trong tiếng nhạc sập sình rồi bắt đầu với những điệu nhảy bắt mắt.

-Họ đều là ma sao?

-Ừ. Lại chào hỏi đi.-Vương Nguyên hướng những người bạn mà nói lớn.-Xin chào, giới thiệu với mọi người đây là ma mới, Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ta sẽ gia nhập nhóm của chúng ta.

Lời vừa dứt cả đám người vui vẻ vỗ tay, rồi hú hét sôi nổi.

-Hì, thật ra tôi cũng chưa biết nhiều về nhảy nhót. Mong mọi người chiếu cố!!!

-Không thành vấn đề. Chào mừng gia nhập!!!!

Mỗi người bọn họ đều mau chóng làm quen rồi chạy lại vỗ vai cậu thân thiết. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm ý của họ; ánh mắt, cử chỉ nụ cười đều chân thật dành riêng cho cậu. Thế giới này thật tốt đẹp biết bao nhiêu.

-Cậu sẽ bắt đầu bằng những động tác cơ bản nhé! Tôi sẽ hướng dẫn. Nhanh thôi sẽ hòa nhập cùng mọi người!

Cậu ngoan ngoãn nghe theo từng chỉ dẫn của Vương Nguyên, xem ra cậu cũng rất có năng khiếu nha. Vương Nguyên dạy đến đâu liền tiếp thu ngay đến đó. Chính Vương Nguyên cũng phải ngạc nhiên trước tài năng của cậu, hoài nghi hỏi:

-Có thật trước nay chưa từng học qua???

-Ừ.

Vương Nguyên bỗng nhảy bổ vào người cậu rồi hô lớn.

-Tôi sẽ mài dũa cậu thành viên ngọc tỏa sáng, sau này chớ quên công ơn của tôi. Hahaha.

Cả hai người cùng nhìn nhau rồi cười vang một góc trời.

(Panda:Chỉ tiếc là trên đời này có nhiều thứ khó lòng nói trước, con người ta luôn có lòng tham không đáy. Hạnh phúc bấy nhiêu có đủ? Hay chỉ là vì chưa tìm được thứ mình thực sự muốn đánh đổi????)

*Dạo này thích couple Thiên Nguyên quá à nha! Nhưng đã lỡ viết Khải Thiên....đành thôi! Vẫn là không nên để Nguyên thích Thiên, sẽ rất đau khổ.....bạn bè cũng tốt. Và còn huhu T^T tôi không nên tự đào hố chôn mình. Bây giờ viết sao cho xong đây?????*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me