TruyenFull.Me

Shortfic Soonhoon Chuyen Ver Call Me

Bỏ qua lời thề thốt của Wonwoo, Mingyu lê từng bước nặng nề về phiá trước

Rầm!

Mingyu ngã xuống Wonwoo liền chạy lại đỡ cậu lên

_ Tôi chưa thấy ai như cậu!

_ Đừng đụng vào tôi! - Mingyu dằn mạnh tay ra khỏi Wonwoo

_ Mẹ nó! Để yên cho tôi đưa về! Cậu mà nói nữa tôi cho cậu lết về luôn! - Wonwoo đánh nhẹ vào Mingyu rồi dìu cậu đứng lên

_ Anh định đưa tôi về bằng đường bộ hả!

_ Hay cậu muốn đi bằng đường thủy! - Wonwoo cười đểu nhìn Mingyu

_ Cái hợi gì! Tôi có xe! Tôi có thể tự về!

_ Đưa chìa khóa xe nhanh! - Wonwoo đưa tay ra. Mingyu cũng ngoan ngoãn đưa chìa khóa ra

---------------------------

Sau khi Soonyoung và Jihoon về nhà. Anh liền ném tất cả các đồ đạc của Jihoon ra ngoài

_ Soonyoung! Anh làm gì vậy? - Jihoon chạy vào giữ tay anh lại

_ Cậu đã hôn Mingyu mà! - Anh cay đắng nhìn cậu

_ Không phải! Đó là...

_ Là yêu chứ gì! Cậu đi đi! - Soonyoung đẩy cậu ra

_ Soonyoung! Không phải! Người em yêu là anh! - Jihoon đứng dậy giữ vai Soonyoung

_ Hahaha! Tôi dễ lừa lắm sao! Mau biến đi! - Anh lôi Jihoon ra ngoài và đóng cửa lại

_ Soonyoung! Soonyoung! - Cậu đập cửa rầm rầm nhưng đáp lại chỉ là giọng cười ghê rợn mang tên Kwon Soonyoung

1tiếng......2tiếng..........

Cậu vẫn ngồi trước cửa nhà anh ,chợt nghe thấy tiếng đổ vỡ của thủy tinh cậu liền đứng dậy nhìn vô trong. Là cái thứ màu đỏ tươi rói rói đang chảy xuống từng giọt từng giọt. Cậu bàng hoàng khi nhận ra đó là máu là máu của Soonyoung

_ Soonyoung! Mau dừng lại đi! Mở cửa ra! - Cậu lại đập cửa. Chợt nhớ ra điều gì đó cậu thò tay vô tui áo của mình và móc ra 1 chiếc chìa khóa. Cậu liền mở cửa đi vào

_ Soonyoung! Dừng lại đi mà! - Jihoon chạy tới cầm miếng thủy tinh mà anh chuẩn bị cứa vào da mình ném qua một bên

_ AI CHO CẬU VÀO ĐÂY! CÚT NGAY! - Anh xô cậu ngã ra nền nhà

_ Không! Anh mau dừng lại đi mà! Em xin anh! - Cậu giữ tay Soonyoung

_ Cậu mau biến khỏi cuộc đời tôi! - Anh xô cậu lần nữa nhưng lần này anh lại quơ tất cả những thứ có ở trên bàn về phía cậu

Xoảng!

Cả thân người cậu liền từ từ trượt dài xuống sàn. Máu ở đầu từ từ nhuốm hết lên mái tóc màu đen tuyền của cậu

Anh giật mình nhìn người con trai trước mặt mình. Định thần lại. Anh mới nhận ra đó là Jihoon - người mà anh yêu nhất. Anh liền đứng bật dậy chạy lại chỗ cậu

_ Jihoon ! Jihoon! - Anh lay người cậu

Í o........í o......

Tiếng xe cứu thương lướt trong màn đêm. Bên trong anh đang ngồi nắm tay cậu và suy nghĩ về những việc làm của mình gây ra cho cậu. (Tội lỗi! Tội lỗi)

-----------------------

Hospital

_ Xin lỗi! Làm phiền cậu đợi ở ngoài! - Y tá đóng cửa lại. Đèn phẫu thật được bật sáng lên

Anh ngồi thẫn thờ nhìn vào phòng phẫu thuật

" Jihoon à! Anh xin lỗi! Em đừng bỏ anh nhé! " Soonyoung's Pov

Một lát sau, ông bà Lee cũng tới

_ Jihoon! Jihoon đâu rồi! - Bà Lee thấy Soonyoung liền chạy lại

_ Vẫn đang phẫu thuật!

_ A! Máu! Chủ tịch Kwon! Cậu ! - Bà Lee sợ hãi nhìn vũng máu dưới sàn. Là máu ở cách tay của anh

_ Chủ tịch Kwon! Cậu mau đi băng bó đi! - Ông Lee nhìn anh lo lắng

_ Tôi đợi Jihoon! - Chẳng quan tâm đến vết thương của mình, anh vẫn ngồi đó

_ Không sao! Có tôi và bà nhà ở đây rồi! Cậu mau đi đi! Jihoon biết được sẽ buồn lắm đấy! - Ông Lee vỗ vai trấn an anh

Nghĩ tới việc Jihoon biết mình như vậy. Anh liền gật đầu đứng dậy

_ Xin lỗi! Ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân!

_ Là tôi! - Ông Lee đứng dậy

_ Mời ông theo tôi! - Y tá dẫn ông Lee đi

15' sau, ông Lee trở về trên cách tay có một miếng gạc nhỏ còn cô y tá lúc nãy đang cầm bịch mau chạy nhanh vào trong

_ Ông à! Jihoon! - Bà Lee lo lắng

_ Không sao! Bà đi mua một chút đồ ăn đi! Tôi thấy chủ tịch Kwon cũng mệt rồi!

Sau khi bà Lee đi thì Soonyoung chạy vào chỗ cấp cứu

_ Jihoon! Thế nào rồi! - Anh ngồi xuống cạnh ông Lee

_ Nó kiên cường lắm! Cậu yên tâm! Tôi tin nó có thể qua khỏi mà! - Ông Lee cố nở một nụ cười để trấn an cậu

Cạch

Jihoon được đẩy ra ngoài. Bác sĩ liền gỡ khẩu trang ra

_ Ai là người nhà của Lee Jihoon!

_ Ông mau nói đi! - Soonyoung nắm cổ áo bác sĩ. Ông Lee thấy vậy liền gở tay anh ra

_ Cậu ấy qua khỏi rồi! Nhưng phải ở phòng hồi sức! Mai mọi người mới vào được!

Ông Lee thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống

_ Chủ tịch Kwon về nghỉ đi! ở đây có tôi lo rồi!

_ Không sao!

Rồi cả đêm đó anh túc trực trước phòng bệnh của Jihoon

~~~~~~~~~~~~~~~
Mặt trời vừa mới ló dạng thì anh đã đẩy cửa phòng bệnh Jihoon đi vào

Tiến tới chỗ Jihoon đang nằm, anh nắm tay cậu. Bàn tay ấy lạnh đến mức làm cho người khác sợ hãi.

_ Jihoon à! Xin lỗi vì đã làm em đau! Anh biết do sự nóng nảy của anh mà ra! Anh.....

_ Soonyoung! Xin lỗi! Đừng đuổi tôi đi! Đừng mà! - Jihoon nói sản

_ Jihoon! Là anh đây! - Anh lay nhẹ người Jihoon. Cậu từ từ mở mắt ra

_ Soonyoung! Là anh thật sao? - Cậu ngạc nhiên

_ Là anh đây! Jihoon! - Anh ôm lấy cậu

_ Soonyoung! Cậu không giận tôi chứ! - Jihoon đẩy anh ra và cúi thấp mặt xuống

_ Không!

_ Cậu không ghét tôi chứ?

_ Không!

_ Cậu......ưm.......! - Jihoon định nói tiếp thì bị ngăn chặn bởi nụ hôn điên cuồng của anh
Cho đến khi cậu đấm thùm thụp vào lưng anh thì anh mới luyến tiếc buông ra

_ Phạt! Vì dám gọi anh là cậu! - Soonyoung cười gian nhìn Jihoon làm cậu càng cúi mặt xuống thấp hơn

_ Gọi anh đi! - Soonyoung nâng mặt cậu lên

_ Anh! - Jihoon ngại ngùng nhìn cậu

_ Còn gì nữa! - Anh cười gian

_ Anh! Em yêu anh! - Jihoon quay mặt hướng khác. Soonyoung phì cười kéo cậu vào lòng anh

_ Anh yêu em! Lee Jihoon!

minmin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me