Sickness Cuphead X Bendy Mugman X Boris
" Bendy à? Anh có chắc là ta nên nghe lời cô ấy không?" Boris hỏi, giọng đầy do dự. " Ta cũng có thể nghe ai được nữa đây?" Bendy buồn bã nói. Cậu từ lâu vốn đã hoàn toàn vô vọng với "căn bệnh" quái ác này, chỉ mong sao nó không cướp cậu đi trước khi đứa em thân yêu của cậu bước đến tuổi trưởng thành. Cậu không dám mơ tưởng đến một ngày, có ai đó đến bảo rằng nó có thể được chữa khỏi. Hơn thế nữa, đây lại là sứ mệnh, nếu thành công có thể cứu sống hàng triệu con người vô tội. Chưa bao giờ Bendy dám nghĩ rằng mình lại gánh trên vai một trọng trách cao cả như vậy. Có sợ, có lo, cô gái kia thực sự là ai, cậu không thể biết được. Nhưng có bao giờ cậu hiểu bản thân đâu? Nên, dù gì thì cậu cũng chẳng còn gì để mất. À mà Boris..." Boris, anh quên là em còn đi học..." Bendy nhỏ giọng dần. Phải rồi, đứa trẻ này là món quà của tạo hóa trao cho cậu, là điểm yếu duy nhất.
" Không sao đâu Bendy! Em sẵn sàng nghỉ học để đi theo anh! Em cũng biết sửa chữa mà, em sẽ cố gắng giúp anh!" "Sửa chữa?" Bendy ngạc nhiên. " Tấm bản đồ này dẫn đến một cỗ máy, có lẽ nó đã bị hỏng, và cần một ai đó đến sửa chữa, người đó sẽ là chúng ta" Boris hào hứng.
"Vậy đó là lí do cô ta đến tìm mình?" Bendy thầm nghĩ. Ừ thì, cậu cũng có tiếng trong việc sửa chữa. Và, haiz, cũng chính là đang mắc phải lời nguyền. Chẳng phải quá phù hợp rồi à? Bendy nhìn quanh nhà. Nơi này vốn nhỏ, nhưng lại rất ấm áp, nó chứa không biết bao nhiêu kỉ niệm của 2 anh em cậu. Giờ đây đi rồi, chẳng biết có còn cơ hội nào được trở về nữa hay không? Cậu thở dài rồi lặng lẽ vào trong, chuẩn bị các thứ cần thiết.
"Anh sẽ gửi đơn xin nghỉ học, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành!" Bendy nói với Boris bằng tông trầm, có chút ngậm ngùi. "Bendy, đừng lo lắng, anh có em ở đây rồi, em sẽ luôn ở đây với anh" Boris nhẹ nhàng thì thầm. Bendy mỉm cười, đưa tay lên gãi đầu của chú sói nhỏ, vui vẻ nhìn phản ứng sung sướng ngây ngất của em mình khi được anh vuốt ve. Chặng đường phía trước hãy còn xa lắm, nhưng có lẽ, chỉ cần có em mình ở bên, không gì là không thể vượt qua. Ý cậu là, đã chịu đựng hơn 18 mùa xuân rồi, giờ tại sao lại không, nhỉ?
_____________________________Someone's POV"Khốn kiếp! Hắn còn định ép mình làm chuyện này đến bao giờ nữa đây?" Tôi tức giận gào lên. Đã 5 năm rồi kể từ cái ngày đó, cái tuổi 15 ngu xuẩn của tôi, để mắc kẹt trong " một cuộc giao dịch?" hay gì đó vớ vẩn của hắn, để bảo toàn cái mạng này. À không, thực ra là để bảo toàn mạng của em tôi, tôi lẽ ra không đáng sống. Chỉ vì cái tính đam mê cờ bạc sang giàu mà.....Mỗi lần giết chết một ai đó, liệu họ có biết lòng tôi đau không bằng giết chính mình. Nhưng tôi vẫn phải cười, vẫn phải tỏ ra không quan tâm, bởi hắn bảo thắng là vinh quang, và người chiến thắng không bao giờ được có cái vẻ mặt đấy. Riết rồi, tôi chai sạn dần cảm xúc, mọi thứ tình cảm mà tôi đang có, chỉ dành cho em tôi. Thiếu điều nhiều lần tôi muốn giết gã ác quỷ đấy luôn cho rảnh nợ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của em trai, tôi lại không đành. Vì giao chiến với hắn là một quyết định điên rồ, hắn có thể tiêu diệt tôi dễ dàng, nhưng còn em tôi? Nếu không có tôi, thì làm sao em ấy có thể sống? Một đứa trẻ 16 tuổi, vẫn còn đang tuổi đến trường, mà lại phải từ bỏ để tham gia chuyện phạm pháp này, vì người anh tồi tệ của nó, đã là quá quắt lắm rồi. Tôi không thể phạm thêm một sai lầm nào nữa. Và cũng từ đấy, tôi tồn tại là để chắc chắn rằng em mình vẫn còn sống. "Cuppy? Anh đang nghĩ gì thế?" Chợt một giọng nói cất lên. Là em ấy. Tôi quay qua, cố gượng một nụ cười, nụ cười hút hồn mà tôi luôn dành cho những nạn nhân trước khi giết họ "Không sao đâu, em không cần lo lắng" " Cup à, anh không cần phải giấu, anh đang lo lắng về tương lai của chúng ta" Mugman, ừ em trai tôi đấy, ngồi xuống bên cạnh tôi và nói. Tôi gục đầu xuống vai Mug, khép đôi mắt lại, không nói gì cả. Em ấy cũng rất hiểu ý, để cho khoảng không gian tĩnh lặng, cho đến khi tôi cất tiếng:_ Anh xin lỗi. "Cả ngàn lần rồi ạ. Và em cũng đã nói với anh ngàn lần rồi, anh không cần phải xin lỗi, em không giận anh đâu, không bao giờ giận anh cả. Anh đã làm rất tốt để bảo vệ em mà." Mug cười khúc khích. Tôi bật cười theo em mình, đầu vẫn dính chặt vào vai em ấy, không có dấu hiệu rời đi. Mới 17 tuổi mà đã chững chạc thế này, chả bù như mình hồi đó. Còn tôi à, 21 tuổi đầu vẫn chả làm được cái gì ngoài ăn hại! Tôi nghĩ thầm, nhưng chỉ giữ trong đầu thôi, còn lâu tôi mới thừa nhận nó. Tôi chỉ thoát ra khỏi suy nghĩ của mình khi nghe tiếng em trai:
_ Anh à, có nhiệm vụ mới, vừa gửi sáng nay.
_____ End POV _____Cuphead ngẩn đầu lên. Đúng rồi, hôm nay anh chưa xem nhiệm vụ. " Lại một cơn ác mộng nữa sắp đến rồi" Anh lầm bầm. Đứng dậy theo em trai mình, anh hỏi với giọng không chút hứng thú " Lần này là ai vậy?"
" Uhmmmm. Hình như em biết hai người này" Giọng Mug đanh lại, thấp thoáng lo sợ. "Ai cơ?" Cup nhíu mày.
_ L-Là Boris, cậu sói ở trường cũ của em, và anh trai của cậu ấy, Bendy!
_ Hả?!
____________________________________
Chân thành cảm ơn bạn Yan Hatsune đã ủng hộ nhé, và cũng cảm ơn những ai xem truyện mình nhé. Bình chọn và cmt cho mình để rút kinh nghiệm nha, cảm ơn các bạn.
" Không sao đâu Bendy! Em sẵn sàng nghỉ học để đi theo anh! Em cũng biết sửa chữa mà, em sẽ cố gắng giúp anh!" "Sửa chữa?" Bendy ngạc nhiên. " Tấm bản đồ này dẫn đến một cỗ máy, có lẽ nó đã bị hỏng, và cần một ai đó đến sửa chữa, người đó sẽ là chúng ta" Boris hào hứng.
"Vậy đó là lí do cô ta đến tìm mình?" Bendy thầm nghĩ. Ừ thì, cậu cũng có tiếng trong việc sửa chữa. Và, haiz, cũng chính là đang mắc phải lời nguyền. Chẳng phải quá phù hợp rồi à? Bendy nhìn quanh nhà. Nơi này vốn nhỏ, nhưng lại rất ấm áp, nó chứa không biết bao nhiêu kỉ niệm của 2 anh em cậu. Giờ đây đi rồi, chẳng biết có còn cơ hội nào được trở về nữa hay không? Cậu thở dài rồi lặng lẽ vào trong, chuẩn bị các thứ cần thiết.
"Anh sẽ gửi đơn xin nghỉ học, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành!" Bendy nói với Boris bằng tông trầm, có chút ngậm ngùi. "Bendy, đừng lo lắng, anh có em ở đây rồi, em sẽ luôn ở đây với anh" Boris nhẹ nhàng thì thầm. Bendy mỉm cười, đưa tay lên gãi đầu của chú sói nhỏ, vui vẻ nhìn phản ứng sung sướng ngây ngất của em mình khi được anh vuốt ve. Chặng đường phía trước hãy còn xa lắm, nhưng có lẽ, chỉ cần có em mình ở bên, không gì là không thể vượt qua. Ý cậu là, đã chịu đựng hơn 18 mùa xuân rồi, giờ tại sao lại không, nhỉ?
_____________________________Someone's POV"Khốn kiếp! Hắn còn định ép mình làm chuyện này đến bao giờ nữa đây?" Tôi tức giận gào lên. Đã 5 năm rồi kể từ cái ngày đó, cái tuổi 15 ngu xuẩn của tôi, để mắc kẹt trong " một cuộc giao dịch?" hay gì đó vớ vẩn của hắn, để bảo toàn cái mạng này. À không, thực ra là để bảo toàn mạng của em tôi, tôi lẽ ra không đáng sống. Chỉ vì cái tính đam mê cờ bạc sang giàu mà.....Mỗi lần giết chết một ai đó, liệu họ có biết lòng tôi đau không bằng giết chính mình. Nhưng tôi vẫn phải cười, vẫn phải tỏ ra không quan tâm, bởi hắn bảo thắng là vinh quang, và người chiến thắng không bao giờ được có cái vẻ mặt đấy. Riết rồi, tôi chai sạn dần cảm xúc, mọi thứ tình cảm mà tôi đang có, chỉ dành cho em tôi. Thiếu điều nhiều lần tôi muốn giết gã ác quỷ đấy luôn cho rảnh nợ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của em trai, tôi lại không đành. Vì giao chiến với hắn là một quyết định điên rồ, hắn có thể tiêu diệt tôi dễ dàng, nhưng còn em tôi? Nếu không có tôi, thì làm sao em ấy có thể sống? Một đứa trẻ 16 tuổi, vẫn còn đang tuổi đến trường, mà lại phải từ bỏ để tham gia chuyện phạm pháp này, vì người anh tồi tệ của nó, đã là quá quắt lắm rồi. Tôi không thể phạm thêm một sai lầm nào nữa. Và cũng từ đấy, tôi tồn tại là để chắc chắn rằng em mình vẫn còn sống. "Cuppy? Anh đang nghĩ gì thế?" Chợt một giọng nói cất lên. Là em ấy. Tôi quay qua, cố gượng một nụ cười, nụ cười hút hồn mà tôi luôn dành cho những nạn nhân trước khi giết họ "Không sao đâu, em không cần lo lắng" " Cup à, anh không cần phải giấu, anh đang lo lắng về tương lai của chúng ta" Mugman, ừ em trai tôi đấy, ngồi xuống bên cạnh tôi và nói. Tôi gục đầu xuống vai Mug, khép đôi mắt lại, không nói gì cả. Em ấy cũng rất hiểu ý, để cho khoảng không gian tĩnh lặng, cho đến khi tôi cất tiếng:_ Anh xin lỗi. "Cả ngàn lần rồi ạ. Và em cũng đã nói với anh ngàn lần rồi, anh không cần phải xin lỗi, em không giận anh đâu, không bao giờ giận anh cả. Anh đã làm rất tốt để bảo vệ em mà." Mug cười khúc khích. Tôi bật cười theo em mình, đầu vẫn dính chặt vào vai em ấy, không có dấu hiệu rời đi. Mới 17 tuổi mà đã chững chạc thế này, chả bù như mình hồi đó. Còn tôi à, 21 tuổi đầu vẫn chả làm được cái gì ngoài ăn hại! Tôi nghĩ thầm, nhưng chỉ giữ trong đầu thôi, còn lâu tôi mới thừa nhận nó. Tôi chỉ thoát ra khỏi suy nghĩ của mình khi nghe tiếng em trai:
_ Anh à, có nhiệm vụ mới, vừa gửi sáng nay.
_____ End POV _____Cuphead ngẩn đầu lên. Đúng rồi, hôm nay anh chưa xem nhiệm vụ. " Lại một cơn ác mộng nữa sắp đến rồi" Anh lầm bầm. Đứng dậy theo em trai mình, anh hỏi với giọng không chút hứng thú " Lần này là ai vậy?"
" Uhmmmm. Hình như em biết hai người này" Giọng Mug đanh lại, thấp thoáng lo sợ. "Ai cơ?" Cup nhíu mày.
_ L-Là Boris, cậu sói ở trường cũ của em, và anh trai của cậu ấy, Bendy!
_ Hả?!
____________________________________
Chân thành cảm ơn bạn Yan Hatsune đã ủng hộ nhé, và cũng cảm ơn những ai xem truyện mình nhé. Bình chọn và cmt cho mình để rút kinh nghiệm nha, cảm ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me