TruyenFull.Me

Sinrin Liberte By Matchitow Full

Eunha đan tay mình vào tay Kim Sojung, ngước đôi mắt mệt mỏi về phía Choi Yuna và Jung Yerin đang tranh luận giữa phòng. Choi Yuna tính tình thẳng thắn, cậu ấy sẽ không bao giờ khuất phục trước những suy luận không có căn cứ, và cho dù phần thắng có nghiêng về bên nào đi chăng nữa, Yuna vẫn luôn trụ vững với lối suy luận của mình.

- Chị nghĩ kĩ lại đi, con bé đó thật sự không an toàn! Lí do ư? Dễ thôi! Chuyện này ai cũng có thể suy ra được! Hwang Eunbi đích thực là một con nhóc thủ đoạn, nó sẽ giả vờ ngoan ngoãn đứng về phía chị, đợi chị tin tưởng nó, lấy con chip ra khỏi người nó, chị có chắc sau đó nó không cắn ngược lại chị hay không?!

Jung Yerin cũng không khoan nhượng Choi Yuna, chị ấy lại cho rằng những suy luận của Choi Yuna mới thực là những suy luận vô căn cứ, và chẳng qua đó cũng là do Yuna phỏng đoán dựa trên ý kiến chủ quan của bản thân. Jung Yerin không phải là một người chỉ biết suy luận, chị ấy là người luôn nhìn vào thực tế để đưa ra quyết định cuối cùng, vậy nên tất nhiên những phán đoán của Yuna lúc bấy giờ không thể làm chị ấy lay động.

- Chị không nghĩ như em. Hwang Eunbi tuy có mưu mô thật, nhưng nếu em ấy là kiểu người có thể làm ra những chuyện như vậy, em ấy hẳn đã giết chị từ lâu rồi.

Hai tay Choi Yuna siết chặt, cậu ấy nghiến răng nói không rõ chữ

- Chị có còn nhớ mục đích ban đầu của chị hay không?

Jung Yerin liền ngẩn người. Eunha cô đặc biệt quan sát nét mặt của chị, có lẽ chị đã động lòng với Hwang Eunbi rồi, và có lẽ vì Yuna nhận ra điều đó nên hôm nay mới bạo gan tranh luận cùng chị lâu như vậy. Bầu không khí im ắng đột nhiên bao phủ khắp căn phòng, mục đích ban đầu của Jung Yerin, những mục đích mà họ đã cùng nhau bàn bạc tại chính căn phòng này. Thứ nhất là tìm hiểu con chip di động của tổ chức mà Hwang Eunbi hoạt động cho, thứ hai là sử dụng Hwang Eunbi làm thế thân, mục đích thứ ba, cũng chính là mục đích mà Jung Yerin chưa từng nói qua với Hwang Eunbi, đó là dùng con bé làm mồi nhử để thâu tóm toàn bộ tổ chức buôn ma túy ngầm kia.

Mặc dù tổ chức ấy không lớn, chỉ nằm ở tầm trung, nhưng chính vì nó nằm ở tầm trung mà dễ bề quản lí. Nó không nổi tiếng quá cũng không im ắng quá, nó rất ổn định và quan trọng là nó có thể chế tạo ra một loại chip khiến Jung Yerin hứng thú.

- Chị nhớ.

Jung Yerin thở dài cất tiếng, chị đứng dậy vỗ vào vai Yuna

- Nhưng Hwang Eunbi vô tội, em ấy chỉ chịu sự chỉ thị thôi, vì nếu Eunbi không làm theo những gì bọn chúng sai bảo, bọn chúng sẽ giật điện em ấy.

Lúc này Kim Sojung bên cạnh cô đột nhiên lên tiếng

- Nói vậy em đã xài ống tiêm ấy rồi đúng không?

Jung Yerin nghe xong liền gật nhẹ đầu.

Eunha cô cảm thấy mọi thứ thật rắc rối, thứ dung dịch trong ống tiêm mà Kim Sojung đưa cho Jung Yerin thật ra giống như một lớp cách điện. Nó sau khi được tiêm vào cơ thể sẽ ngấm dần vào máu, giữ cho người ta khi bị điện giật không còn cảm giác cháy da bỏng thịt. Cũng có thể nói, với thứ dung dịch ấy, Hwang Eunbi chẳng bao giờ phải sợ cái tổ chức của con bé sử dụng biện pháp hèn hạ ấy nữa.

Kim Sojung nhìn xuống khối rubik trên tay, chị vừa xoay vừa ậm ừ

- Hmmm...Thời gian cách điện tối đa là 6 tháng...

Kim Sojung chau mày, giơ khối rubik lên ngang mặt mình rồi lại tiếp tục xoay tới xoay lui

- Nhưng mà...thứ đó chị chưa thử nghiệm đâu nhé! Hwang Eunbi của em là chuột bạch đầu tiên. Có chuyện gì chị không chịu trách nhiệm đâu, chị đã cảnh báo từ lúc đưa cho em rồi...

Eunha cô nhếch môi, chẳng hiểu sao chị có thể nói một câu như thế. Thuốc do chị chế tạo, người đích thân đưa nó cho Jung Yerin là chị, thậm chí người nói công dụng của nó cho Jung Yerin cũng là chị. Vì thế nên Yerin chị ấy mới biết nó có thể cách điện và sử dụng trên người Hwang Eunbi, vậy mà cuối cùng Kim Sojung chị chỉ coi con bé như chuột bạch để thí nghiệm loại thuốc mới chị vừa chế ra. Cô tức tối chộp lấy khối rubik trên tay chị

- Chị đúng là một người hành nghề đầy trách nhiệm đó Kim Sojung.

Kim Sojung sau khi cố gắng lấy khối rubik về không thành công thì mặt mày đau khổ

- Chị là một bác sĩ cực kì trách nhiệm mà!

- Lỡ Hwang Eunbi có chuyện gì thì sao? - Eunha trừng mắt, hai tay cô nắm chặt cổ áo chị.

Kim Sojung hoảng đến nói không ra hơi, chị giơ hai tay lên không trung tỏ ý đầu hàng

- Có...chuyện...là có chuyện gì?

Eunha cô nhướng mày lên cao hơn, đôi bàn tay từ cổ áo lần đến cổ chị. Nữ hoàng giả vờ Kim Sojung ho mấy cái liền dù cô chẳng dùng lực để bóp cổ chị, chị lùi người ra sau rồi nhìn cô cười gượng gạo

- Eunha...bé con của chị...có gì từ từ nói ha?

Lần này thì cô thật sự bóp mạnh cổ chị, Kim Sojung la lên ai oán

- Ah...được rồi được rồi...

Eunha cô lúc này dùng cặp mắt căm phẫn nhìn chị, đối với người chị này cô không thể dịu dàng được nữa, vì cô càng dịu dàng chị càng làm tới. Kim Sojung xuýt xoa vì đau, chị xoa lấy xoa để cổ mình rồi nhún vai

- Nếu mà cơ địa không hợp thuốc thì chết thôi chứ có cái gì đâu!

Nói rồi Kim Sojung chạy đến núp sau lưng Jung Yerin. Eunha cô quá mệt mỏi nên chỉ có thể để mặc cho chị trốn, chị thì cô còn lạ gì nữa, chẳng bao giờ trả lời đúng vào trọng tâm cô mong muốn. Và nếu có một ngày nào đó, Kim Sojung của cô trở thành một bác sĩ nghiêm trang, chững chạc, không chơi rubik trong khi chẩn đoán bệnh, không hát và không nhịp chân theo nhạc khi đang tiến hành phẫu thuật, thì người đó chắc chắn không còn là Kim Sojung của cô nữa.

*

Hwang Eunbi ngửa mặt lên bầu trời đêm, thành phố ở bên dưới thật nhộn nhịp quá, cô thích những gì yên tĩnh hơn. Cô vuốt tóc, thầm nghĩ ngợi về tương lai vô định của mình. Từ trước đến nay cô luôn khao khát được tự do, nhưng chưa lần nào cô nghĩ đến sau khi được tự do rồi cô sẽ làm gì. Tiếng 'tít tít' đáng sợ lại vang lên bên tai, vậy là đã 10 giờ đêm.

- 'Thông báo: Hwang Eunbi, cấp 13, khu 7 không thể hoàn thành nhiệm vụ đỏ, nhiều lần làm trái lệnh cấp trên giao phó. Trong hai phút nữa sẽ bị giáng tất cả các cấp và bài trừ khỏi tổ chức.'

Hwang Eunbi thở gấp, một khi nghe được câu này, tức là cô sắp phải chịu dòng điện 2000V chạy dọc thân mình. Cô không tưởng tượng được nó kinh khủng thế nào, cô có thể sẽ phải bỏ mạng tại ban công này. Eunbi cố gắng gồng mình chịu đựng, cô nhắm chặt hai mắt, hình bóng Jung Yerin chợt hiện ra. Cô cắn môi dưới, từ hôm nay cô sẽ không còn được nhìn thấy người chị này nữa, chị sẽ là một thứ gì đó xa xăm mà cô không thể với tới, khoảng cách giữa cô và chị, sẽ giống như khoảng cách giữa ngôi sao sáng lòa kia và Trái Đất tròn.

Hwang Eunbi nhẩm tính từng giây, từng giây một, nhẩm tính thời gian cô còn có thể tồn tại. Ngày trước, thứ mà cô khao khát nhất là sự tự do, cô biết điều đó bởi ngày trước mỗi khi nhắm mắt lại, cô đều trông thấy bản thân đang chạy thỏa thích giữa cánh đồng cỏ trải dài vô tận, không hoảng sợ, không gò bó và không ràng buộc. Mà hiện tại khi nhắm mắt, vẫn cánh đồng cỏ mênh mông tuyệt đẹp đó, vẫn nụ cười rạng rỡ trên môi cô lần nào, nhưng không chỉ có mình cô giữa cánh đồng cỏ ấy.

Jung Yerin cất bước thật chậm bên cạnh cô, chị dắt tay cô bước từng bước. Eunbi cô không còn chạy nhảy tung tăng như trước, mà chỉ cùng chị chậm rãi bước đi, cùng chị hít hà mùi cỏ khô, cùng chị ngắm nắng ấm buổi sớm và cùng chị tay trong tay cười nói cả quãng đường dài đằng đẵng.

Chợt một vòng tay ôm ngang thắt lưng Hwang Eunbi từ đằng sau, cô mở mắt, sau khi nhận ra người vừa ôm mình thì mỉm cười nghiêng đầu qua một bên. Jung Yerin hôn nhẹ vào má cô rồi đặt cằm lên vai cô thủ thỉ

- Em đang nghĩ gì thế?

Hwang Eunbi xoay người lại, thoáng chốc trong tầm mắt chỉ còn sót lại mỗi Jung Yerin. Cô mỉm cười đưa tay, ngón tay cái khẽ lướt qua xương hàm chị

- Đang nghĩ đến chị đó.

Jung Yerin liền nhướng mày ngạc nhiên, chị áp sát mặt mình về phía cô

- Thật sao?

Hwang Eunbi cô quay mặt sang một bên rồi phì cười gật đầu. Jung Yerin lại hôn cô và thì thầm

- Có chuyện này chưa nói với em.

Hwang Eunbi chớp chớp hai mắt, đôi tay giữ vai chị

- Chuyện gì?

- Chuyện là...chị yêu em.

Jung Yerin đột nhiên nở nụ cười tinh quái nhìn cô, chị hôn cô, đôi môi mềm mại cùng nụ hôn ngọt ngào của chị đã làm cả người cô bủn rủn. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô và chị hôn nhau, cô và chị đã làm những chuyện thậm chí còn hơn như vậy, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên chị nói yêu cô. Mà cho dù Jung Yerin không nói cô vẫn có thể nhận ra, cô chẳng quan tâm Kim Ji Ah trước đây là gì của chị, hay cả việc trước đây chị từng thương cô gái đó như thế nào, cô chưa bao giờ gặng hỏi về mối quan hệ giữ chị và cô gái đó. Hwang Eunbi cô chỉ nhìn vào thực tại, chỉ nhìn vào cách chị đối xử với cô, Eunbi cô chẳng cần hỏi cũng biết rằng bản thân có một chỗ đứng không hề nhỏ trong tim chị.

Cái hôn của Jung Yerin, có chút lạnh lùng, có chút trêu chọc, lại có chút chiếm hữu, nó khiến cô bối rối và chỉ biết vụng về đáp lại.

Giữa chừng Hwang Eunbi bỗng dưng nhớ về dòng điện 2000V của tổ chức, cô đẩy mạnh Jung Yerin, vì cô sợ chị sẽ bị giật điện giống mình. Jung Yerin ngơ ngác nhìn cô, chị có vẻ ngạc nhiên vì cô từ chối cái hôn của chị, điều mà cô rất hiếm khi làm. Lần cuối cô phản kháng, chắc là vào ngày đầu tiên chị đưa cô về nhà. Hwang Eunbi cô bối rối thở gấp, cô nhận ra rằng nếu cô thực sự bị điện giật, cô đã chết từ trước khi gặp Jung Yerin rồi. Cô sẽ chẳng thể đứng tâm tình với chị lâu như vậy, chẳng thể nghe chị nói lời yêu, cũng chẳng thể nhận được nụ hôn cuồng nhiệt từ chị.

Jung Yerin đã cứu cô, mũi kim tiêm hôm nào của chị đã cứu cô, cô chắc chắn là như vậy. Vì từ khi thứ dung dịch ấy được đưa vào cơ thể, Hwang Eunbi cô chẳng còn thấy đau đớn cũng như bỏng rát nữa. Rồi cái tổ chức chết tiệt ấy sẽ thật sự nghĩ rằng cô đã chết, sẽ tiêu hủy con chip trên người cô, cô sẽ không phải lo sợ rằng có người luôn theo dõi mình nữa. Cô đưa tay che miệng, nước mắt vô thức tràn ra từ khóe mi. Eunbi cô chính là không ngờ rằng người mà cô ban đầu còn một dạ muốn trừ khử, hiện giờ lại trở thành người duy nhất có thể cứu sống cô.

Đôi tay Jung Yerin khựng lại trên không trung khoảnh khắc thấy hàng nước mắt lăn dài trên má cô, chị do dự, nhưng rồi cũng quyết định xoa đầu cô. Bàn tay Jung Yerin ấm áp đến mức cô không kìm được mà lao đến ôm chầm lấy chị.

Hwang Eunbi cô bây giờ đã có thể quang minh chính đại thực hiện điều mình muốn, đã có thể đứng ngoài vòng kiểm soát của bọn chúng, đã có thể được tự do ở bên chị rồi...

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me