TruyenFull.Me

Sinrin Liberte By Matchitow Full

Mấy năm trước,

Eunha hôm nay mặc một chiếc váy dài sang trọng màu hồng phấn, từng hoạ tiết tinh tế trên chiếc váy càng làm toát lên vẻ dịu dàng, thanh thoát trong cô. Jung Yerin bảo rằng cả chiếc váy lẫn cách trang điểm đều khiến cô trông trưởng thành hơn, nhưng cũng chính chị bảo rằng dù có thế thì khuôn mặt cô vẫn trông dễ thương như học sinh cấp hai. Eunha khoác tay Yerin đi đến bàn rượu chính giữa phòng, trong lúc chị nói chuyện, cô vô tình đưa mắt đến bàn rượu thứ hai cạnh cửa sổ, chiếc bàn đó hiện tại có đến ba đối tác người nước ngoài và một cô gái người Hàn Quốc. Eunha cảm thấy nét đẹp của cô gái đó thật mặn mà.

Cô gái ấy cao, có lẽ là cao hơn Eunha nhiều lắm. Eunha đoán thế sau khi nhìn xuống đôi chân của cô ấy.

- Đó là Kim Sojung.

Yerin ghé tai cô nói khẽ. Eunha hay dự tiệc rượu cùng Jung Yerin, thường thì trong những buổi tiệc thế này Eunha sẽ chỉ đi vòng quanh thưởng thức rượu, còn Yerin sẽ nói chuyện với một vài đối tác. Eunha cảm thấy đặc biệt xấu hổ, có lẽ vì cô đã nhìn cô gái kia quá chăm chú đến nỗi Yerin đang nói chuyện với mọi người cũng dễ dàng phát hiện ra.

- Nhưng mà...chị nghĩ em đừng nên tiếp xúc với người đó.

Eunha nhìn cô gái chân dài kia, rồi thắc mắc quay sang Yerin

- Có chuyện gì với cô gái ấy ạ?

- Không... - Jung Yerin trông có hơi bối rối - Chị ta rất tốt, nhưng đầu óc hơi có vấn đề một chút...đại khái là không giống người ta.

Eunha lại hướng mắt về phía người chị mà Jung Yerin vừa nói đến, cô nghiêng đầu, vẫn chưa khỏi thắc mắc vì sao Yerin lại muốn cô dè chừng người chị kia. Nhưng rồi mọi dòng suy ngẫm của cô phải đứt đoạn giữa chừng vì ánh mắt người chị đó bỗng dừng lại trên thân thể nhỏ nhắn của cô.

Kim Sojung tiến đến, tim cô như muốn rơi ra ngoài.

- Hello, my name is Kim Sojung.

'Hả? Chị ta cũng là người nước ngoài sao? '- Eunha nghĩ.

Kim Sojung chìa tay về phía cô, cô bối rối cúi đầu rồi đưa tay ra bắt lấy

- My name is Eunha.

Cặp mắt Kim Sojung sáng còn hơn cả sao, nhất là lúc này, chị trông như người ở thế giới khác vậy. Eunha cô chưa từng thấy người đẹp như vậy bao giờ, chị còn toát lên một vẻ lạnh lùng bí ẩn, cái lạnh lùng của chị chẳng giống với Jung Yerin, nhưng nó đã thành công níu giữ tầm mắt cô ở lại trên gương mặt chị. Chân mày, đôi mắt, sống mũi, gò má, khuôn miệng, tất cả, tất cả mọi thứ đều được đặt ở một tỉ lệ hoàn hảo. Chưa kể đến chiều cao của chị, từng bước đi của chị khi nãy Eunha cô đã nhìn không chớp mắt. 'Chị ấy thật sự rất đẹp'. Eunha đích thực đã nghĩ như thế lúc Kim Sojung tiến lại gần cô.

- Do you know how beautiful you are?

Eunha biết câu này nghĩa là 'Em có biết em đẹp đến mức nào không?', cô muốn bảo rằng chị quá khen rồi nhưng đột nhiên chẳng nhớ câu này trong tiếng Anh nói như thế nào. Eunha không phải dốt đặc tiếng Anh, vì là thư kí cho Jung Yerin nên cô cũng có học qua, cô cũng có thể giao tiếp kha khá, nhưng hiện tại một câu đơn giản để trả lời cô cũng nghĩ không ra. Nếu Kim Sojung nói về công việc, hoặc chỉ chào hỏi xã giao bình thường thì được, nhưng nếu chị nói với cô những câu tựa như trên, thì Eunha khẳng định bản thân cô cứng họng là cái chắc. Cô cúi mặt lí nhí đáp

- Thank...thank you.

Eunha thật chẳng biết tại sao khi nghĩ thì rất trơn tru nhưng khi nói lại thành nói lắp. Khẽ ngước mắt nhìn lên, cô thấy Kim Sojung đang cười, một nụ cười rất lạ, cô không hiểu, cô chỉ biết cơ thể cô đang vô thức lùi về sau, sống lưng thì như bị ai giật điện và đầu thì vang lên hàng chục câu nói 'Yerin ơi cứu em.'

Eunha vội đảo mắt, cô bỗng cảm thấy sợ, như thể nếu không tìm được Yerin cô sẽ chết mất.

- Are you okay?

Một luồng hơi ấm bao phủ lấy trán Eunha, cô ngước mắt nhìn lên, đối diện là ánh mắt lạnh lùng pha chút lo lắng của Kim Sojung. Chị hỏi cô ổn không ư? Cô thật ra rất ổn, cô ổn vô cùng ổn nếu chị không dùng nụ cười tà thú cũng như cặp mắt đáng sợ khi nãy để nhìn cô và cô sẽ rất biết ơn nếu chị có thể nghe được tiếng lòng cô lúc này. Mà tất nhiên đó là điều không thể. Eunha nuốt xuống, khẽ lùi về sau, cô gượng cười khua tay tỏ ý không sao, nhưng đến khi ngẩng mặt nhìn lên, cái trạng thái chết tiệt khi nãy lại quay về.

Vẫn ánh mắt đáng sợ đó, vẫn nụ cười tà thú đó, Eunha cô thề rằng từ nhỏ đến lớn, lúc này chính là lúc cô muốn tự đào hố chôn mình nhất.

Jung Yerin chị đang ở đâu?!

Và như nghe được nội tâm cô kêu cứu, Jung Yerin xuất hiện, chị tiến đến từ đằng sau, chất giọng lạnh lùng của Yerin khiến cô cực kì an tâm, nỗi sợ đã vơi đi phần nào.

- Chị thôi dùng cái biểu cảm đó đi! Người khác trông thấy sẽ sợ đấy!

Jung Yerin kéo tay cô, để cô đứng sau lưng chị. Lúc này Eunha cô mới nhận ra bản thân đã đứng như trời trồng từ nãy giờ, người chị tên Kim Sojung này đã khiến cô rơi vào trạng thái 'hồn bay phách lạc' một khoảng thời gian khá lâu.

- Ai sợ? Chị có thấy ai sợ đâu?

Kim Sojung tròn mắt ngạc nhiên, chị vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh.

- Có đấy. - đáp lại dáng vẻ ngơ ngác của Kim Sojung là ánh nhìn nghiêm túc của Jung Yerin.

Jung Eunha ngẩng mặt lên, rồi chợt cúi đầu xuống khi phát hiện ra ánh mắt đáng sợ của ai kia đang cắm chặt vào cô, Kim Sojung nhếch môi, khoé môi dần cong lên thành nụ cười. Eunha rùng mình, cô thề rằng chị lúc này trông chẳng khác gì Joker với nụ cười đó và câu hỏi 'Why so serious?' đặc trưng.

- Em đã nói là thôi đi mà!

Jung Yerin đột nhiên đưa hai tay lên doạ bóp cổ Kim Sojung, nhưng dường như đoán trước được việc đó, chị ta đã lùi về sau ngay khi Yerin chuyển động đôi tay. Kim Sojung thu lại ý cười, lắc nhẹ li rượu trong tay, rượu trong chiếc li thuỷ tinh sóng sánh đong đưa qua lại.

- Bạn gái em à?

Vừa dứt lời, Kim Sojung dời tầm mắt khỏi người cô và hớp một ngụm rượu. Jung Yerin thở hắt ra, chị chau mày

- Thư kí.

- Vậy là không phải bạn gái. - Kim Sojung nở nụ cười.

Lại cười? Tại sao chị cứ cười hoài thế?! Chị có thể cười nhưng đừng có vừa nhìn người ta vừa cười kiểu đó chứ?! Eunha đau khổ cắn môi, ánh mắt Kim Sojung lại yên vị trên người cô. Nhưng mà khoan đã! Chị ta biết nói tiếng Hàn ư?!

Jung Yerin bên cạnh cô bỗng cất giọng bực bội, chị chắn tay trước mặt cô

- Chị đừng có tơ tưởng! Em sẽ không để em ấy rơi vào tay chị đâu!

Kim Sojung làm mặt ngạc nhiên, ánh mắt như đáp lại lời Yerin: 'Vậy ư?', nhưng miệng chị ta lại nói một câu hoàn toàn khác.

- Tiếc quá... - Kim Sojung ngập ngừng, quét mắt cả đại sảnh một lượt - ...chị lỡ có hứng thú mất rồi.

Thì ra không phải tiếc vì Jung Yerin không cho phép mà tiếc vì không thể nghe theo lời Jung Yerin.

Kim Sojung nói xong thì mỉm cười rời đi, bỏ lại một Jung Yerin tức đến á khẩu và một Eunha ngơ ngác chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện. Mãi đến khi hoàn hồn cô mới lay nhẹ cánh tay Yerin

- Chị có sao không?

Jung Yerin giật mình sau khoảng thời gian lơ đễnh nhìn vào không trung, chị trông như đang suy nghĩ về điều gì đó. Sau khi nghe cô gọi thì chán nản lắc đầu, chị cắn môi rồi nhìn cô bằng một cặp mắt vô cảm.

- Chị thì không sao...nhưng em thì có đó.

Eunha nuốt xuống, lời nói của Yerin như sét đánh ngang tai.

- Xin lỗi Eunha, có vẻ như chị không bảo vệ được em rồi.

Eunha cảm thấy tương lai trước mắt mình bị bao phủ bởi một màu đen u ám, u ám hệt như việc bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật và nói với người nhà bệnh nhân câu: 'Chúng tôi đã cố gắng hết sức' vậy. Nhưng tạm gác chuyện đó qua một bên, vì Eunha chợt nhớ đến thắc mắc khi nãy của cô. Đương lúc Yerin định đi sang bàn khác, cô đã níu ống tay áo của chị và khẽ hỏi

- Yerin, chị ta sống ở nước ngoài hả?

Buổi tiệc rượu tổ chức ở Hàn Quốc, những người đến dự hầu hết là người Hàn Quốc. Có thể khẳng định rằng Kim Sojung khi gặp cô chắc chắn biết cô là người Hàn, vừa rồi chị cũng nói tiếng Hàn với Yerin, nhưng tại sao khi nãy lại...

Jung Yerin thoạt đầu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô, nhưng sau đó hàng chân mày giãn ra, chị thở dài

- Kim Sojung là chủ một phòng khám tại Seoul, chị ta nói gì lạ với em à?

- Không, chỉ là khi nãy...chị ấy dùng tiếng Anh để bắt chuyện với em.

Jung Yerin ngán ngẩm nhăn nhó, chưa bao giờ Eunha cô trông thấy chị như thế này nên có hơi bỡ ngỡ. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Yerin hít một hơi thật sâu rồi tươi cười nói

- Em nên cảm thấy hạnh phúc vì chị ta đã nói thứ ngôn ngữ em có thể hiểu được. Và em nên cảm thấy may mắn vì nó không phải là tiếng Pháp hay Đức hay thậm chí là Phần Lan.

Eunha cứng họng, có nghĩa là Kim Sojung luôn như thế mỗi khi gặp người lạ hay sao?

- Không, chị ta... - Jung Yerin do dự nhìn cô một lúc rồi lên tiếng - Chị ta chỉ như vậy với người chị ta thấy hứng thú thôi.

Ngày đầu gặp nhau của cô và Kim Sojung ấn tượng lẫn tốt đẹp như vậy đấy!

*

- Yerin ahhh~

- Chị đến đây làm gì?

- Sao em nặng lời thế? Chị đến thăm em mà.

- Thôi cái giọng đó đi! Chị đến tia trộm thư kí của em thì có!!

Từ sau buổi tiệc rượu đó, đoạn đối thoại trên là thứ mà Eunha nghe được rất thường xuyên trong công ti. Và cũng từ buổi tiệc rượu đó, cô đã phải đối diện với một chuỗi tháng ngày khốn khổ, chẳng hạn như vô tình đá chân vào nút nguồn của máy tính khiến tất cả dữ liệu vừa nhập vào không cánh mà bay, hay việc bất kì chuyển động nào cũng phải dòm trước ngó sau xem có ai đang dõi theo mình hay không, thậm chí cả việc đơn giản như đưa tài liệu vào phòng Jung Yerin cũng là cả một vấn đề to lớn. Nguyên nhân của tất cả những việc trên, chính là ánh nhìn đến rợn cả sống lưng của Kim Sojung.

Kim Sojung phải nói là cực kì kiên trì đến công ti 'thăm Jung Yerin'.

Nhưng đỉnh điểm là khi bước vào khoảng thời gian giao mùa, do trái gió trở trời, Eunha phải nghỉ làm vài ngày vì cảm. Cô vẫn cố duy trì hoạt động thường ngày như đọc sách, cập nhật tin tức trên báo chí và xem thời sự, nhưng thực là cố không được vì tình trạng sức khoẻ của cô không cho phép. Eunha mệt mỏi nằm xuống giường, cô mơ màng nhìn ra ban công và chợt phát hiện một bóng người. Eunha giật bắn mình ngồi dậy. Là ma sao?

Eunha nhìn ra cửa chính, rồi lại nhìn về phía ban công, rồi lại nhìn ra cửa, rồi...kêu lên một tiếng thất thanh.

Kim Sojung đang đứng ngoài ban công nhà cô.

Eunha nhắm chặt hai mắt, cô thở hổn hển ôm lấy đầu mình. Tại sao chị ta lại ở đây? Tại sao chị ta biết được nhà mình ở đây? Và tại sao khuya như vậy rồi chị ta còn đứng đó? Người chứ có phải ma quỷ đâu mà thình lình xuất hiện ở ban công nhà người ta như vậy?!

Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu cô, vừa sợ hãi vừa bối rối. Eunha chậm rãi ngước mặt lên, và đột nhiên, mọi băn khoăn trong lòng đều tan biến. Kim Sojung đang cười với cô, chị lúng túng gãi đầu, trông chị lúc này không đáng sợ gì cả. Vậy là, Eunha tiến đến gần chị, cô mở cửa kính thông ra ban công, cô đã ngây thơ mở cửa, để đến tận sau đó một tháng mới nhận ra đấy là một sai lầm.

- Xin lỗi nhé! Làm em sợ rồi.

Kim Sojung cúi đầu xin lỗi ngay khi cô mở cửa ra, trông vô cùng tử tế nên Eunha cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ khua tay bảo 'Không sao'.

- Cũng xin lỗi vì đã đến nhà em đường đột thế này.

Eunha bỗng ngại, cô mời chị vào nhà rồi lại khua tay bảo 'Không sao'. Nhưng bầu không khí về sau càng ngày càng lạ và gượng gạo, Kim Sojung chỉ tham quan nhà cô đúng một lần, và nhìn cô đúng một lần, khoảng thời gian còn lại chị dùng để đọc sách, chị đã chọn một cuốn từ kệ sách của cô rồi chuyên tâm ngồi đọc. Kim Sojung không muốn uống nước cũng chẳng muốn ăn gì, điều đó khiến cô thấy khó xử, vì có vẻ chị không muốn bị đối xử như khách ngày hôm nay. Và, Eunha cô cực kì buồn ngủ, nhưng cô không thể để chị một mình ngồi đó còn bản thân thì đi ngủ được, như thế chẳng phải phép chút nào.

Một lúc sau, cứ tưởng những việc trên đã là đỉnh điểm của sự khó xử, nhưng không, hoàn toàn không. Eunha xác định như vậy sau khi nghe Kim Sojung cất tiếng nói

- Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi.

Cô mím môi không đáp.

- Em có biết chị đến đây bằng cách nào không? - Kim Sojung nói mà mắt không rời quyển sách.

Eunha lắc đầu.

- Chị vừa từ chỗ Yerin xuống đây.

Gì cơ? Nhưng Yerin ở tầng 63, cách cô những 11 tầng lầu cơ mà? Eunha tròn mắt.

- Em có biết vì sao chị không muốn uống gì không?

Eunha hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn lại lắc đầu. Kim Sojung nhún vai nói mà không ngẩng mặt lên

- Đơn giản vì chị không khát thôi.

Eunha chớp mắt hai cái, chẳng phải câu trả lời đó hiển nhiên đến nỗi con nít ba tuổi cũng nói được sao? Kim Sojung gấp sách lại, điềm tĩnh nhìn cô, cô cá là gương mặt cô lúc này trông ngơ ngác đến nực cười nên khoé môi chị mới cong lên như thế kia.

- Vì em không đi làm, chị muốn biết lí do nhưng Yerin cứ nhất quyết không nói. Chị năn nỉ đến khô cả cổ Yerin mới cho chị biết nhà em ở đâu đó.

Chuyện này thì cô biết, vì Yerin bảo rằng Kim Sojung đã đeo theo chị 24/24 chỉ để hỏi cô đang ở đâu.

- Chị có rất nhiều thứ muốn hỏi em, chẳng hạn như tại sao em không đi làm, tình hình sức khỏe của em thế nào, nhưng đến khi bước vào đây thì chị đã tự trả lời được tất cả những câu hỏi đó rồi.

Phải rồi, khuôn mặt cô phờ phạc như vậy, nhìn sơ qua cũng thừa biết là bệnh.

Kết quả của đêm đó là cô trụ không nổi, đành để mặc Kim Sojung ngồi trong phòng khách đọc sách, còn mình thì ngủ như chưa từng được ngủ. Dù gì bên ngoài trời cũng đang mưa, để chị đi về trong hoàn cảnh này kể ra cũng thật tàn nhẫn.

- Chị muốn ngủ lại không? - Eunha đã hỏi như thế.

Kim Sojung ngẩng mặt lên, cuốn sách rơi xuống đất, chị há hốc mồm, đờ đẫn nhìn cô. Eunha có hơi khó hiểu, cô huơ huơ tay mình trước mặt chị

- Nè, chị có nghe em nói không?

- Hả?! - Kim Sojung giật bắn mình - Được! Chị sẽ ngủ lại!

Lúc này trông chị chẳng khác gì đứa con nít cả. Kim Sojung cười tít mắt, như thể chị cảm thấy ngủ lại nhà cô là một chuyện gì đó hạnh phúc lắm. Eunha thật sự, thật sự, thật sự chỉ nghĩ đơn giản như thế rồi đi ngủ.

Để rồi sáng hôm sau, cô gần như hét toáng lên khi phát hiện ra Kim Sojung đang nằm cạnh mình. Tự hỏi lòng mình chị vào từ bao giờ, tại sao chị không về và tại sao chị không nằm dưới nệm mà nằm ngay cạnh cô. Eunha nhớ lại tối qua, cô cắn môi, có vẻ như cô bệnh đến lú lẫn rồi nên mới mời một kẻ đang thầm thương trộm nhớ cô ngủ lại nhà cô. Eunha giật mình cúi xuống, tay vô thức bấu chặt cổ áo pajamas của mình, và thở ra nhẹ nhõm khi biết rằng quần áo của bản thân vẫn còn nguyên.

Đột nhiên có luồng hơi ấm quen thuộc đến thăm vầng trán nhỏ của cô. Eunha không ngoái đầu, cô yên lặng giữ nguyên vị trí cho đến khi Kim Sojung thu tay về. Chị vừa sờ trán cô, có vẻ như chị muốn xem xét sức khoẻ của cô hiện tại.

Eunha ngoái đầu, tim đập chệch đi một nhịp khi trông thấy nụ cười của Kim Sojung. Chị chống tay ngồi dậy, hôn lên má cô một cái khiến cả người cô cứng đờ. Mãi đến sau này Eunha cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại không tránh nụ hôn đó, không phải cô không có khả năng, càng không phải Kim Sojung hôn trộm cô, chị rất nhẹ nhàng, cực kì nhẹ nhàng và từ tốn. Chuyện chị muốn làm, cô có thể nhìn thấy rõ như ban ngày, vậy mà cơ thể cô lại chọn không tránh nó.

- Chị...

- Em có ghét chị không? - Kim Sojung nghiêng đầu mỉm cười.

- Không có.

Eunha tất nhiên là chẳng do dự lắc đầu, vì nhìn chung thì Kim Sojung thật ra chẳng làm gì quá đáng với cô cả.

- Hmm...để chị suy nghĩ đã...

Kim Sojung bỗng đăm chiêu nghĩ ngợi, cô có hơi không hiểu nhưng vẫn quan sát xem chị muốn làm gì.

- Được rồi, chị đồng ý.

Eunha tròn mắt ngạc nhiên, cô đã nói với chị cái gì đâu?

- Chị đồng ý cái gì cơ? - cô chớp mắt hỏi lại.

Kim Sojung đứng dậy khỏi giường, bình thản buông lại một câu

- Đồng ý để em làm bạn gái của chị.

- Cái gì? Em bảo em muốn làm bạn gái của chị bao giờ? - Eunha bỗng lớn tiếng. Cô lớn tiếng vì bất ngờ.

- Em không ghét chị nghĩa là em thích chị còn gì.

Kim Sojung nhoẻn miệng cười, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc thắng. Eunha nhếch môi

- Không ghét không có nghĩa là thích đâu.

Chắc chắn là thế, bao giờ cũng tồn tại một trạng thái trung lập và Eunha tin là như vậy. Nụ cười trên môi Kim Sojung chợt tắt, cảm giác như có gì đó vừa đánh vào lồng ngực mình, toàn thân Eunha bỗng run rẩy khi biểu cảm trên gương mặt Kim Sojung đột nhiên biến đổi. Kim Sojung chống tay lên nệm, nhanh như chớp đã sát đến gần cô. Eunha vô vọng lùi về sau, nếu không có bàn tay còn lại của Kim Sojung, cô chắc chắn đã va đầu vào thành giường.

Kim Sojung nghiêng đầu, chị đột nhiên lại nhoẻn miệng cười, chẳng nói chẳng rằng thả xuống môi cô một nụ hôn. Đó là nụ hôn đầu tiên của cô và chị. Dù miệng nói không thích Kim Sojung, nhưng Eunha buộc phải thừa nhận một điều rằng cô chưa bao giờ từ chối chị. Cô để mặc chị tiến tới bên cạnh, mặc cho chị ngủ lại nhà mình và mặc cho chị hôn, có lẽ chính vì nhận ra những điều đó ở cô mà Jung Yerin cũng chẳng buồn ngăn cản Kim Sojung đến với cô nữa.

- Thời gian không thành vấn đề, chị có thể đợi, nhưng chị khuyên em đừng tự dối lòng mình quá lâu, bởi nó chỉ khiến em mệt mỏi mà thôi.

Kim Sojung nói sau khi lùi ra sau khiến nụ hôn đầu của cô đứt đoạn. Eunha vô thức mím môi, cô đỏ mặt. Có nực cười lắm không khi lí trí của cô bấy giờ bảo rằng cô nên chấp nhận Kim Sojung quách đi cho rồi vì có chạy chốn nào chị cũng sẽ lần ra cô cho bằng được?

Khi Kim Sojung xoay người bước đi, cô đã vươn tay níu vạt áo chị. Cô chẳng biết tại sao bản thân lại làm thế, chỉ là khoảnh khắc Kim Sojung quay đi, cô cứ cảm thấy có thứ gì nghẹn lại nơi cuống họng. Kim Sojung ngoái đầu, cô cúi mặt cắn môi. Với tính tình lạ lùng của chị, cô nghĩ chị sẽ trêu cô một trận, nhưng không, trái ngược hoàn toàn với những gì cô nghĩ, Kim Sojung đã hôn lên tóc cô và ra bếp nấu cháo cho cô ăn.

Kim Sojung tỏ tình một cách kì lạ như vậy đấy! Cô và chị cũng có một khởi đầu chẳng giống ai cả.

*

Eunha chau mày tặc lưỡi, đã hơn một tiếng trôi qua kể từ lúc cô gọi cho Kim Sojung bảo rằng chị hãy đón cô ở công ti đối tác và hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng chị đâu. Eunha chỉ còn cách gọi điện cho chị

- Em đợi chị hơn một tiếng rồi đó!

- 'Chị cũng có hơn gì em đâu.' - giọng Kim Sojung vang lên trong điện thoại - 'Mà khi nào em mới xong vậy, bao nhiêu người ra về cả rồi.'

Eunha ngạc nhiên nhìn xung quanh, cô đang đứng trước cổng, và chính cô mới là người không thấy bóng dáng chị đâu.

- Chị đang ở đâu?

- 'Chị đang ở trước công ti em chứ đâu?'

- Em bảo em đang ở công ti đối tác mà! Bọn em họp với chủ tịch Kang ấy!

Kim Sojung của cô, Kim Sojung ngốc nghếch của cô khi nãy chẳng biết đang háo hức về chuyện gì mà cô chưa nói hết câu đã vội dập máy, khiến cả hai đều bỏ ra một tiếng vô nghĩa để chờ nhau.

Vì nơi Eunha đang đứng cách công ti không xa, nên chỉ vài phút sau cô đã nhìn thấy chị. Eunha há hốc mồm, người ngồi trên chiếc mô-tô kia không biết có phải là Kim Sojung của cô hay không. Trước đó còn định bụng khi gặp chị sẽ càu nhàu một trận vì cái tật chưa nghe cô nói hết câu đã vội dập máy, nhưng hiện tại bao nhiêu lời lẽ lúc nãy chuẩn bị đột nhiên biến đi đâu mất. Trong mắt cô chỉ còn có Sojung, Sojung và Sojung. Chị thật sự rất ngầu!

Kim Sojung dừng xe trước mặt cô, mở nón bảo hộ ra và cười tít mắt. Có lẽ Eunha đã biết vì sao chị lại trông háo hức như vậy rồi, đơn giản vì chị mới mua xe và muốn nhanh chóng cho cô xem.

- Chiếc xe hợp với chị lắm.

Eunha nói sau khi đảo mắt nhìn chiếc xe một lượt, nhưng câu nói tiếp theo của Kim Sojung không liên quan đến câu nói của cô cho lắm.

- Eunha kết hôn với chị đi!

Eunha khựng lại một lúc, còn chưa kịp hỏi thì chị đã nói tiếp.

- Em rất thích nhìn thấy chị ngại mà, kết hôn rồi em sẽ thấy chị ngại mỗi ngày đấy!

Eunha bỗng bối rối, vừa bối rối vừa bất ngờ, cô hiện tại chẳng biết làm gì, cũng chẳng biết phải đáp lời chị thế nào. Kim Sojung vẫn nhìn cô cười, trông khuôn mặt cười hệt như đứa trẻ của chị, Eunha vô thức cười theo

- Hmmm...chị cầu hôn em đó hả?

- Đúng đúng. - Kim Sojung gật đầu hai cái.

- Thế nhẫn đâu? - cô nghiêng đầu hỏi.

- Nhẫn trên xe nè. - Kim Sojung vui vẻ chỉ vào chiếc xe.

Khi nãy Eunha đã quét mắt nhìn một lượt, cô chẳng thấy có gì bất thường, bây giờ lại quét mắt một lượt, và kết quả vẫn như cũ, không có gì bất thường. Eunha chau mày ngẫm nghĩ, có lẽ Kim Sojung chẳng còn tiền mua nhẫn đâu, vì chị đã mua xe rồi. Nghĩ thế cô liền nhìn chị, rồi khẽ cười lắc đầu. Kim Sojung chớp chớp mắt ngạc nhiên, chị chỉ về phía cổ xe

- Sao em cười? Có nhẫn trên xe thật mà!

Eunha vội quan sát chiếc xe lần nữa, thật kĩ. Và cô phát hiện, nhẫn mà Kim Sojung nói đến thật ra là một cái sticker hình chiếc nhẫn kim cương to tướng kèm theo dòng chữ 'I love you Eunha' bên cạnh. Eunha phì cười, chắc vì trời tối quá nên cô không thể thấy được chiếc sticker đó mặc dù nó khá rõ ràng. Kim Sojung của cô ngay cả cầu hôn cũng chẳng giống người ta.

Cô nhìn Kim Sojung, tự hỏi trên đời sao có thể có một người chị lạ lùng như vậy. Trước lúc lên xe, Eunha đã nói khẽ vào tai Kim Sojung câu 'Em đồng ý', sau đó thì cả con đường vắng vẻ vốn im ắng lập tức bị náo động bởi tiếng hét (đến chói tai) vì hạnh phúc của Kim Sojung.

Kim Sojung phóng xe chạy đi, gió tấp vào cả hai khá mạnh, cô ôm chị thật chặt, vui vẻ nhìn sang hai bên đường. Nếu cô đoán không lầm thì khoảng vài trăm mét nữa sẽ đến phòng khám, đó là nhà và cũng là nơi làm việc của Kim Sojung. Nhưng ngay khi nhìn thấy nó, mắt cô tối sầm lại. Eunha vỗ vai Kim Sojung

- Chị đổi nghề sao?

Cô thoáng thấy Kim Sojung rùng mình, chị tấp xe vào lề, nhẹ nhàng bước xuống rồi lặng lẽ lắc đầu. Eunha cũng bước xuống xe, cô lia mắt sang trái, lại lia mắt sang phải.

- Chị chuyển chỗ làm?

Kim Sojung cười gượng gạo lắc đầu.

Được rồi, bây giờ thì thật sự rất lạ đấy. Kim Sojung không chuyển chỗ làm, cũng không đổi nghề, vậy thì tại sao khi nãy lướt ngang qua phòng khám Eunha cô lại thấy người ta đang đập nó đi?

- Hay chị tính tân trang phòng khám?

Kim Sojung nuốt xuống, chị lắc đầu lần nữa.

'Cũng không phải vì muốn xây lại nên mới đập đi sao?' - Eunha nghĩ thầm.

- Chẳng lẽ... - Eunha ngập ngừng.

Kim Sojung mím môi, lùi ra sau một bước, hai bước, ba bước...

Eunha mở to mắt nhìn chiếc mô-tô trước mặt mình, cô phát hiện ra đây là một dòng xe sản xuất với số lượng có hạn. Nếu đã gọi là số lượng có hạn, thì hẳn giá của nó phải rất chát. Eunha hít một hơi thật sâu, dùng ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào một Kim Sojung bấy giờ đã sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào. Cô hét to

- Chị bán phòng khám rồi?!

- Eunha à em bình tĩnh...

- Chị bán nó để mua chiếc xe này? Rồi chị làm việc ở đâu? Ăn ở đâu ngủ ở đâu?! Kim Sojung chị trả lời em!

Kim Sojung giật bắn mình trước tiếng hét của cô, chị bịt hai tai và mếu máo nhìn cô. Eunha nhắm chặt mắt, cố gắng lấy lại nhịp thở của mình, song cứ nghĩ đến việc Sojung chị bán nhà lẫn nơi làm việc của mình chỉ để mua một chiếc xe sản xuất với số lượng có hạn, cô lại tức đến điên. Cô tức đến phát điên.

- Em không thấy rất đáng tiền sao? Nó còn có cả tên em trên...

- Em chẳng thấy đáng gì cả! - Eunha sừng sộ quát.

- Nhưng nó đẹp mà...

Kim Sojung bĩu môi nói. Eunha vò tóc, Kim Sojung là cả thế giới của cô, nhưng cả thế giới của cô lúc nào cũng khiến cô đau đầu cả. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Eunha thở dài

- Vậy chị định ở đâu?

Kim Sojung bỗng hí hửng nói

- Chị qua ở với em!

- Em không thèm chứa chị đâu!

- Sao thế? Chị dễ thương mà~

Lại cái bộ dạng nũng nịu quen thuộc. Hóa ra người ta không phải vì tình cảm sâu đậm mà cầu hôn cô, người ta là vì quá thích chiếc xe nên mới tính đến chuyện cầu hôn để còn có nhà ở.

- Chị đi đi! Ngủ ở đâu cũng được! Miễn đừng là nhà em!

- Ơ?! Ở với chị vui mà.

- CHẢ VUI GÌ CẢ! EM TỨC ĐẾN PHÁT ĐIÊN RỒI!

- Eunha ahh~~

...

—————

P/S: Mình sẽ rất vui nếu các cậu đọc đến giờ phút này đó T___T đến đây thì Liberté thực sự kết thúc rồi ~

Mình chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn hết T^T cảm giác này thật sự tuyệt lắm! Mình biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng rất cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ nhiệt tình như vậy. Mình sẽ ghi nhớ khoảng thời gian này. Matchitow cảm ơn mọi người!
---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me