TruyenFull.Me

Sky All V

Sau khi ngồi xem xong một loạt danh sách dự tiệc cậu mệt mỏi tới muốn buồn ngủ thì cũng là lúc nhà tạo mẫu đã làm xong tóc cho cậu
Anh ta nói :" cậu đẹp thật nhưng sao lúc đầu lại để tóc dài như vậy "
Cậu nhướng vai nói :"Thích" đây là cách cậu có thể lý giải cho nguyên chủ còn nếu hỏi sao cậu lại chấp nhận cắt tóc mà không để mái tóc dài giống lúc chưa xuyên tới thì câu trả lời rất thẳng thắn là anh chưa từng muốn để tóc dài

Nhớ lúc còn bên cạnh lão tướng quân cậu và lão cãi nhau miết về việc cắt tóc thôi cậu thì muốn một chiếc đầu với mái tóc ngắn cao hơn mấy sư thầy một chút thôi còn lão lúc nào cũng răn dạy tóc dài mới đúng lễ quy gì gì đó cậu cần gì thứ đó . Nên cứ mỗi lần như vậy cậu lại đánh nhau với lão ta 7749 lần nhưng lần nào cũng là cậu bị thương thôi . Thực hài hước lão lại là người dạy dỗ cậu nên người thay thế cho những người sinh ra cậu rồi lại vứt bỏ cậu . Vậy mà đến khi chết vẫn chưa kịp nói ra một lời cảm ơn và nhìn mặt nhau lần cuối

Một âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ ...cộp..cửa được mở ra một cô gái dáng người thon thả mặc một chiếc váy dạ hội xanh đen bó sát người vừa sang trọng tao nhã không ai khác ngoài người chị của cậu

Kim Yuri:" em xong chưa khách sắp đến rồi em cũng nên đi thôi " cô ta ngạc nhiên khi thấy cậu như vậy dù gì từ trước tới nay cậu chưa hề để mặt mình lộ diện cả . Một gương mặt xinh đẹp rất thu hút người khác mặc cho từ xinh đẹp không dành cho một đứa con trai thì nó cũng có vẻ rất hợp với cậu, dù hơi khó chịu về việc này nhưng cô vẫn giữ được vẻ giả tạo của mình với suy nghĩ "Kim Taehyung cậu đẹp nhưng sẽ không có gì thay đổi khi cậu là một phế vật cả"

Có lẽ cậu cũng cảm nhận được nên chỉ gật đầu cho có lệ . Cô thấy thế xoay người đi nhanh tới mức như sợ phải hít chung một bầu không khí với cậu vậy

Nhà tạo mẫu buồn cười anh ta nhanh chóng chỉnh phụ kiện trên người cho cậu :" được nhanh đi đi nếu không chị cậu sẽ lại phàn nàn đấy " cậu mỉm cười cám ơn rồi ra về

Ngôi biệt thự cổ hôm nay khoác lên mình  một màu sắc đẹp nhất ra vào là những  người có tiếng hay những thiếu gia tiểu thư nhà quý tộc, liên tục có những chiếc phi hành khí ra vào. Bên trong ông Kim và bà Lee nhanh chóng đi tiếp những vị khách mời . Khi Kim Yuri bước vào cũng là lúc tiệc sắp bắt đầu mọi người đều quay đầu lại nhìn... cô thấy vậy liền mỉm cười nhưng sắc mặt cô hơi thay đổi khi nhìn thấy tầm nhìn của họ đang sau lưng cô . Cố giữ nụ cười mình cô đi nhanh lại gần ba và mẹ mình ,cô thừa biết sau lưng mình là ai.

Về phần cậu vẫn không để ý lắm vì cậu từng được nhìn còn nhiều hơn như vậy cơ và những ánh mắt ấy pha lẫn nhiều loại cảm xúc hơn là những ánh mắt hiện tại hoặc là cảm thán , tò mò , ngạc nhiên. Cậu bước nhanh đến chỗ mái ấm ba người kia. Không biết rằng trong góc tối có hai người đang nói về cậu .

Park Jimin :" Kim Taehyung sao cậu ta thay đổi nhanh thế nhỉ "
Jung Hoseok:" con người rồi sẽ đến lúc nào đó cũng sẽ thấy đổi thôi "
Jimin:" phải không em đang có một suy nghĩ đó liệu có phải cậu ta bị anh từ chối nên thay đổi không nhỉ "
Hoseok :" bớt nói đi cô ấy sẽ hiểu lầm nếu nghe thấy đấy"
Jimin:" chán thật đó là lí do em không muốn yêu đương đó. Nhưng mà cậu ấy đẹp thật "
Anh không trả lời nhìn về phía bên đó vô tình chạm mắt cậu anh vội quay đầu đi.

Cậu đứng im nghe ông Kim phát biểu mặc dù chẳng để tâm được gì cả. Cậu đang bận suy nghĩ về việc nâng cao dị năng của mình để ích nhất khi công khai cậu có thể tự bảo vệ được bản thân ,vì cho đến bây giờ cậu vẫn chưa tìm và tra được kẻ đã đánh ngất Kim Taehyung . Đang suy nghĩ miên man những thứ cần chuẩn bị thì cậu cảm nhận một tầm mắt quen thuộc cậu xoay người đối mắt với người đó nhưng sau đó anh ta xoay mặt đi. Nếu như đúng những gì cậu nhớ thì anh ta là Jung Hoseok nhỉ. Người mà cậu bé ấy thầm mến , cậu cười khẽ suy nghĩ không biết có nên đến chào một tiếng không nhỉ 

Mọi diễn biến đều được hai người nhìn thấy. Kim Yuri bấu mạnh vào tay mình để lại một vệt đỏ thật sâu cô đang  cố đè nén sự tức giận bên trong mình "được lắm KIM TAEHYUNG" cô thầm nghĩ.
Người đeo mặt nạ :" Kim Taehyung sao ,có gì đó thay đổi rồi đây bản chất con người  hay linh hồn. Thú vị thật " nói rồi người đó đi mất
Cậu nhanh chóng quay lại nhìn vào nơi hắn vừa đứng trực giác nói cho cậu biết có gì đó rất nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me