TruyenFull.Me

Skz No Title

"Kim Seungmin!!"

"Hả??"

Trong khi mọi người đang tập trung ăn uống vui vẻ thì riêng một mình Seungmin ngồi cắm đầu vào điện thoại không màng sự đời, mãi cho đến khi Minho gọi cậu thì lúc này Seungmin mới giật mình phản ứng lại.

Anh Chan nhìn Seungmin hỏi "sao đấy em, có chuyện gì mà anh thấy mặt mày căng quá vậy."

Seungmin day day tâm mi để điện thoại lên bàn trả lời "bọn trong hội học sinh đang đòi cử em đi thi tiếng anh cấp thành phố, mà em thì dạo gần đây bận quá sắp thi cuối kì rồi thời gian đâu mà thi với thố. Em từ chối thì bọn nó làm ầm ĩ lên, đang giải quyết đây."

Nghe Seungmin nói Minho à một tiếng "nhưng nếu em có giải thì sau này sẽ làm cho hồ sơ xin việc của em đẹp hơn đấy, mà nếu bận kham không nổi thì để đứa khác đi đi."

"Sao mấy anh trong hội học sinh việc gì cũng đẩy cho Seungmin hyung vậy."Jeongin bất bình thay cho Seungmin, mấy hôm trước cậu còn thấy Seungmin bận đến mức phải ở trên trường đến tận đêm mới về được nhà.

Seungmin lắc đầu đáp "thường thì hội phó sẽ quản lí rất nhiều giấy tờ và hoạt động ngoại khoá của trường, nên anh bận là chuyện dễ hiểu thôi. Nhưng mà sắp cuối khoá rồi, anh năm nay phải thi tận 3 môn chuyên ngành nữa nên muốn tập trung ôn tập, rớt 3 môn đấy chua tiền lắm."

"Ôi, năm nay em chả phải thi môn chuyên ngành nào."

"Tại vì bé mới năm hai thôi, lên năm ba đi rồi nếm mùi em ạ."

Hyunjin đang tranh cái đùi gà với Jisung nghe Seungmin nói thì quay sang bình luận "ê kì này tao cũng có 2 môn chuyên ngành."rồi quay sang Felix "bạn cũng vậy phải hông."

"Mày mắc cười ghê, tao với mày chung khoa chung lớp, chỉ có khác hai môn thôi. Lịch thi như nhau mà còn hỏi."

"Hay Seungmin đưa Felix đi thi đi."Changbin đề nghị.

Anh Chan gật đầu "phải đấy, trong nhà này ngoài Seungmin ra còn Felix giỏi tiếng anh mà."

Nào đâu Felix lại xua tay từ chối ngay lập tức "lịch em kín rồi, giờ đưa em đi thi là em giãy đành đạch cho anh coi."

Minho nói "đâu, mày giãy thử cho anh xem 😀"

"Thui mà, em nói thiệt á. Cho mọi người xem lịch của em nè, còn chỗ nào để nhét đâu."Felix đưa thời khoá biểu trong điện thoại ra cho cả bọn xem.

Nhìn rồi mới biết Felix không hề nói xạo, vì Felix cùng Hyunjin là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ vũ đạo nữa nên cậu thường xuyên phải đi hoạt động ngoại khoá, không thể nào xin nghỉ được. Vả lại lịch học của cậu cũng xếp kín hết trơn, giờ có muốn thi cũng không có thời gian.

Hyunjin giơ tay nói"em cũng giống Felix nha."

Nào đâu cậu lại bị Minho phủ"thôi khỏi đi em, không có ai cần em đi đâu."

"Điểm tiếng anh của mày còn thua mấy đứa học cấp 2 nữa, mày tính bôi xấu danh dự của thằng cún hử"Jisung đang ăn thì ngóc đầu lên nhìn Hyunjin đầy khinh bỉ.

"Mày làm như mày ngon quá ha."

"Đương nhiên là tao ngon rồi, mày nên nhớ điểm tiếng anh của tao với Felix ngang nhau đó nha."

"Ê đúng rồi Seungmin, mày nói với cái đám trong hội học sinh để Hanie đi thi thế mày đi. Nó cũng ở trong lớp tiếng anh cao cấp mà."Felix gợi ý.

Ừ ha, nhắc mới nhớ ngoài Felix ra thì còn có Jisung mà. Do nãy giờ Jisung không lên tiếng nên cả bọn mới quên mất cậu.

Seungmin búng tay cái chóc "Hanie, mày đi thi tiếng anh đi. Tao đề cử mày, thi có giải là vớt được mấy cái điểm tàn tàn kì trước của mày cho điểm tổng hợp cuối kì đó."

"Cái gì mà điểm tàn tàn, mày nói nghe xi cà que quá vậy mậy, tao đâu có tệ đến mức đó."

"Còn dám nói, kì trước em có lo học hành gì đâu."Minho lườm cậu một phát.

Bị Minho mắng, Jisung không dám cãi lại mà chỉ biết nhìn sang Changbin đưa tay giật giật gấu áo của anh.

Changbin bị hành động đáng yêu của Jisung làm cho mềm hết cả tim, anh mỉm cười xoa đầu cậu "thôi mà hyung, em ấy cũng đã cố gắng lắm rồi."

"Này nhé, em thấy anh Bin chiều nó quá rồi á. Lúc trước chưa quen hễ nó đòi cái gì là anh mua cho nó à, thiệt hai người làm riết em mù mắt chó luôn."Felix bĩu môi nói.

"Em ấy vui là được, khó khăn lắm mới hốt được con sóc này về. Không chiều em ấy thì còn chiều ai."Changbin vừa trả lời vừa xoa đầu nựng Jisung.

Có trời mới biết Changbin hạnh phúc đến cỡ nào mới dụ được Han Jisung làm người yêu anh, thế nên bây giờ Jisung dù có muốn trèo lên mặt trăng đi chăng nữa anh cũng sẽ cố mà làm cho bằng được.

Jisung lè lưỡi trêu Felix "thế mày quen Hyunjin đi, quen cho nó chiều mày."cậu quay sang nhướng mày với Hyunjin "phải không đồng chí."

Hyunjin gật đầu lia lịa đáp"phải, phải. Bạn quen mình đi, bạn muốn gì mình cũng chiều bạn hết."

"🙂 xin lỗi, mày éo giàu như anh Bin."

"🥲"

"Hahaha..chí mạng."Bé út phá lên cười khi Hyunjin bị Felix phũ.

"Thì bây giờ mình còn đi học mà, sau đi làm rồi nuôi bạn."

"Thế ông Bin chắc ổng không đi học hả? Người ta làm tháng hơn mấy chục củ kia kìa."

"...."

"Được rồi mấy đứa, bớt mần nhục em nó lại đi. Tội em nó."Anh Chan nín cười hoà giải.

Seungmin nói"mọi người đi xa quá rồi đó, quẹo lại chủ đề giùm em coiiii."

"Rồi tóm lại là để cho Hanie đi thi, quyết định vậy đi."Minho tuyên bố.

Jisung bị điểm tên thì nhăn mặt "ủa mọi người chưa hỏi ý kiến em luôn đó, rồi lỡ em không chịu sao."

"Không chịu buộc phải chịu, xin mời hãy nhìn lại bảng điểm kì 1 của em đi. Tan nát như cái tờ giấy lộn ấy, còn không lo mà vớt lên."Minho khoanh tay nói "ráng thi có giải cho anh em nở mày nở mặt coi."

"Ừ, anh thấy em nên thi đi Hanie. Em không sợ tốt nghiệp trễ à."Ngay cả Changbin cũng khuyên cậu.

"Đi thi đi, tham gia cái này không những mày được cộng điểm rèn luyện mà còn giúp ích cho cái hồ sơ của mày nhiều lắm đó. Bộ không muốn có hồ sơ đẹp xin việc ở JYP à."Seungmin đánh thẳng vào tâm lý của Jisung khi thấy cậu chần chờ không đồng ý.

Thấy Jisung cứ hết cau mày rồi lại giãn ra, Changbin lúc này mới bảo "nếu mà Hanie không chịu thì thôi, đừng ép em ấy."

"Mà em cũng thấy có lợi cho hyung đó, sao hyung không thử một lần. Biết đâu có giải thật thì tốt quá rồi còn gì."bé út vừa xúc một miếng bánh vừa nói.

"Coi cái miệng em kìa, ăn gọn vào anh xem."Seungmin nhìn thấy kém dính trên miệng bé út thì lấy khăn giấy đưa cho cậu.

Jeongin gãi đầu cười hì hì với Seungmin.

Trong khi mọi người ra sức khuyên cậu đi thi thì Jisung cũng đang ngẫm xem có nên đi hay không, cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý.

"Nhưng mà thi một ngày à? Đề khó quá tao sợ làm không được thôi."

Seungmin lắc đầu nói"tuần sau, thi vào thứ hai. Có nữa buổi chiều thôi, mà tao nghĩ nếu là đề tiếng anh thì đối với mày sẽ ổn thôi, nếu có khó thì chỉ khó hơn lớp nâng cao một chút à. Mà mày với Felix đều học tiếng anh cao cấp thì sợ gì mấy cái nâng cao muỗi đấy."

Jisung ngượng ngùng không dám nhìn Seungmin trả lời lí do vì sao mà cậu lo lắng"ờ..thì.."

"Thì mày có bao giờ làm đề trong lớp đâu, vào là ngủ đến lúc tan học luôn"Felix khịt mũi giúp cậu trả lời.

Anh Chan trừng mắt với Jisung nói"anh mày đóng tiền cho mày đi học để mày vào lớp ngủ đấy hả em."

"Rồi sao hyung vào được cái lớp đó hay vậy."Bé út thắc mắc hỏi

Cậu vừa rén anh Chan vừa chậc lưỡi đáp"thì điểm đầu vào của anh cao, rồi cái bị giảng viên hốt bỏ vào lớp đó luôn."

Nhắc lại tự dưng xấu hổ ghê, mà anh Chan nói cũng đúng. Ổng đóng tiền để lo cho cậu đi học mà cậu lại nằm ườn ra bàn úp mặt ngủ.

Changbin cảm thấy buồn cười khi Jisung đang cực lực cố né ánh mắt rực lửa của anh Chan đang tia cậu chằm chằm.

Anh nhẹ nhàng nói"đi thi đi, chịu khó mấy ngày này ôn bài một chút. Còn tận 2 ngày để em chuẩn bị đó."

"Những hai ngày cơ à, mày báo sớm ghê ha Kim Seungmin."

"Thì tao cũng mới biết chứ đâu, do bọn nó chứ có phải tại tao đâu."

Jisung chu mỏ nói"rồi được rồi, đi thì đi. Mà lỡ điểm không cao thì tới lúc đó mọi người đừng có xúm lại xỉ vả em đó nha."

.........

Nhận lời thế Seungmin đi thi tiếng anh cấp thành phố, hai ngày cuối tuần còn lại Jisung đành phải lao vào ôn tập như điên. Cậu đã tải rất nhiều đề tiếng anh trên mạng xuống làm hết đề này đến đề khác, Jisung đã lâu không đụng vào mấy cái này rồi chỉ sợ cậu sẽ bị hỏng kiến thức thôi.

"Mẹ nó tự dưng đi ôm cái của nợ vào người chi không biết."Cậu đang cầm cuốn từ điển để học thuộc từ mới vừa lầm bầm chửi trong miệng.

Đúng lúc Seungmin đẩy cửa bước vào hỏi thăm tình hình của Jisung"sao rồi bạn tui, ngày mai đi thi rồi đó có tự tin miếng nào hông."

"Mày còn hỏi tao câu đấy hả? Đúng là gánh lấy cái nghiệp của mày mà."Jisung buông cuốn từ điển dày cộp trong tay xuống lườm Seungmin đang đứng cười hề hề với mình.

"Haha, thôi chịu khó giúp tao lần này đi. Xong rồi bao bạn một chầu, mà thi thì cũng có lợi cho mày chứ có lợi cho ai đâu."Seungmin ngồi xuống giường Jisung, cậu nhìn quanh một hồi thì hỏi"ủa Hyunjin với Jeongin đâu rồi?"

Đưa tay chỉ chỉ ra ngoài phòng khách Jisung trả lời"ra ngoài chơi game rồi, bọn nó sợ chơi ở đây tao ôn bài không được."

"Ừ thế mày ôn bài đi rồi mai làm cho tốt, tao cũng ra ngoài tìm bọn nó đây."

Seungmin đứng lên định mở cửa ra ngoài thì Jisung gọi cậu lại"ê khoan đã Seungmin, tao có chuyện muốn nhờ mày."

Nghe Jisung có chuyện muốn nhờ, Seungmin tò mò"chuyện gì? Nói thử xem."

"Thì ngày mai cũng là sinh nhật của anh Changbin, tao định thi xong về sớm tổ chức sinh nhật cho ảnh."

Seungmin đập hai tay vào nhau reo lên"ờ ha, mai sinh nhật của Changbin hyung rồi, bữa giờ tao bận quá cũng quên mất. Để tao xuống bàn với mấy người kia làm sinh nhật cho ảnh, chuyện này thì của chung cả nhà, nhờ nhờ cái gì."

Jisung hỏi"định làm ở nhà hay sao?."

Seungmin xoa cằm nói"tao nghĩ khả năng cao là ra quán, có gì mình nhờ quán trang trí trước cho kịp thời gian, rồi đặt món ăn sẵn. Ở đó ăn uống, nhậu nhẹt quậy cho đã chứ mày nghĩ bày ở nhà rồi có đứa nào chịu dọn không, bày bừa ra không hốt ông Chan ổng đấm cho."

"Vậy cũng được, thế tao thi xong thì ghé mua bánh kem luôn, mọi người ở quán trước đi."

"Ok, tao tan tiết thì cũng tầm cỡ trưa, có gì tao với bọn nó qua trước rồi mày qua sau."

"Ừ, thế mày xuống nói với bọn rồi hai ông lớn luôn hộ tao."

"Biết rồi, mày học tiếp đi."nói rồi Seungmin mở cửa đi xuống dưới nhà.

Còn lại Jisung ngồi trong phòng, cậu ngẩn đầu nhìn trần nhà hồi lâu. Sinh nhật năm trước và cả mấy năm trước nữa của Changbin cậu đều không có tự mình chuẩn bị gì cho Changbin cả. Hầu như chỉ là mọi người cùng đi ăn với nhau rồi cùng nhau tặng quà cho anh mà thôi, nhớ đến sinh nhật mình anh đều chuẩn bị cho cậu rất kĩ càng, từ quà tặng cho đến cả chiếc bánh kem. Nó đều chứa đựng đầy tình yêu thương của Changbin giành cho cậu trong đấy.

Quà tặng à? Changbin thích gì nhỉ?

Jisung nghĩ mãi mà không ra, cũng do điều kiện nhà của Changbin quá tốt cộng thêm với tài chính hiện tại mà anh đang có thì Changbin muốn mua gì mà chả được, cậu thì làm quái gì có nhiều tiền để mua mấy món đắt tiền tặng cho anh.

Thôi hay là khỏi tặng mẹ đi, cha nội đó giàu có quá rồi, mua cho ổng cái bánh kem là được.

"Haiz.."nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ sinh nhật mà không có quà thì kì quá.

Ngẫm tới ngẫm lui Jisung rốt cuộc cũng quyết định tặng cho Changbin một set đồ thể thao, vì dạo này anh hay đi tập gym lắm nên Jisung nghĩ thứ này có thể giúp ích cho anh. Hơn nữa mặc nó rồi anh cũng có thể nhớ đến cậu, nhớ đến món quà mà Han Jisung này phải ứng lương trước với anh Chan mua cho anh.

"Anh thấy em tốt với anh chưa Seo Bìn Bin, cho nên anh phải thương em nhiều vào đấy."Jisung tự nghĩ rồi lại tự cười một mình, sau rồi cậu lại chúi đầu vào tiếp tục ôn bài cho cuộc thi ngày mai.

--------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me