Skz No Title
Jisung ở nhà được một tuần thì cũng bắt đầu đi học trở lại, đám côn đồ lần trước đánh cậu đã bị anh Chan lên tận trường giải quyết một trận, cuối cùng là bị anh Minho đình chỉ học 3 tháng cộng thêm phạt cuối năm phải đi lao động công ích cho trường."Hanie, hyung hỏi em chuyện này."Minho từ hôm biết thằng nhóc con này bị đánh hội đồng thì anh đặc biệt ở trong trường chú ý đến cậu nhiều hơn. Hiện tại cả hai đang ngồi trên văn phòng Hiệu phó của Minho, Jisung vừa bước vào cổng trường anh liền bắt cóc cậu lên đây ngay lập tức.Đột ngột bị Minho đưa lên đây, Jisung có chút khó hiểu "hyung hỏi đi, có chuyện gì thế?."Anh không vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn, Minho nghiêm túc nhìn Jisung "em có muốn đi học nữa không? Nếu em không muốn đi học nữa thì có thể nói với anh và anh Chan, bọn anh sẽ giải quyết cho em.""Em..không biết nữa."Đi học không phải là một cực hình với Jisung nhưng mỗi khi đến lớp cậu lại chẳng thể nào tập trung được, rõ ràng năm nhất cậu không đến nỗi nào nhưng càng về sau điểm số lẫn thứ hạng của cậu càng thụt lùi một cách tệ hại, cậu cũng muốn chăm chỉ học hành lắm chứ. Tiền học phí anh Chan đóng cho cậu không phải là con số nhỏ, anh Chan hi vọng cậu tốt nghiệp và có tấm bằng trên tay nên Jisung dù có ích kỷ đến mấy cậu vẫn phải nghĩ cho anh Chan.Minho thở dài lấy bảng điểm mà chủ nhiệm lớp của Jisung đưa cho anh đẩy đến trước mặt Jisung nhẹ giọng khuyên bảo "Hanie, hyung biết sức học của em không phải như thế này. Em hiện tại đang ở giữa kì năm ba, chỉ còn hơn một năm nữa là em tốt nghiệp ra trường rồi. Hyung mong em có thể suy nghĩ lại, đừng vì những chuyện của lúc trước mà làm lỡ dỡ tương lai mình, con người phải sống hướng lên chứ không phải thụt lùi về phía sau."Chuyện khi xưa của Jisung, Minho có nghe Bang Chan trao đổi qua với anh. Anh cũng biết lí do vì sao mà tình hình học tập của Jisung lại thảm hại thế này, giáo viên chủ nhiệm của cậu nhóc đã phàn nàn về Jisung rất nhiều lần với anh nhưng Minho lại quyết định để cho Jisung có một khoảng thời gian để suy nghĩ. Hôm nay anh gọi cậu lên đây là để Jisung cho anh một câu trả lời, dù cho Jisung có đưa ra quyết định như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của Jisung, vì trường hợp của Jisung anh không thể bắt ép cậu được, anh muốn để cho Jisung tự suy nghĩ lấy để sau này cậu không phải hối hận."Một năm rưỡi nữa ư..."tương lai của cậu sao? Hiện tại trong đầu Jisung ngay lúc này đây hoàn toàn không thể tự viễn cảnh ra được đoạn tương lai sau này của mình, cậu chỉ cảm thấy nó như một lớp sương mù dày đặc không lối thoát. Mường tượng sau này làm gì còn không xong thì hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện học tiếp "em cảm thấy phí tiền của anh Chan quá ạ."Jisung cuối gằm mặt đáp."Vấn đề không phải là phí tiền của anh Chan hay không, em thừa biết anh Chan chưa bao giờ tiếc tiền cho em đi học kia mà, chủ yếu là bản thân của em ấy. Bọn anh thương em cho nên mới muốn em suy nghĩ cho thật kĩ Jisung à.""Nhưng em sợ..."Cậu sợ nhiều thứ lắm, sợ đến trường lỡ như đụng mặt Jin thì sao? Sau chuyện 5 năm trước trôi qua đi cho đến giữa năm nhất đại học cậu mới gặp lại Jin, Jisung vẫn còn nhớ như in ánh mắt Jin nhìn cậu như thế nào, nó chứa đầy sự ghét bỏ..khó chịu và điều duy nhất Jisung có thể cảm nhận được ở Jin rằng là anh ấy dường như đem cậu trở thành một người lạ chưa từng quen, bao nhiêu kỉ niệm của ngày trước và sự quan tâm của Jin giành cho cậu đều biến mất kể từ đêm hôm đó rồi."Em sợ đụng mặt nhóc Jin đúng không? Jisung à, khoa kinh tế và khoa âm nhạc cách nhau rất xa. Cho dù vô tình đụng mặt nhau đi chăng nữa thì em cứ mặc kệ đi, người ta đã không muốn nhìn mặt em nữa thì em cũng đừng để ý đến."Ừ thì Jisung cũng muốn làm giống như theo lời của Minho lắm chứ nhưng cái ánh mắt kia cứ mãi ám ảnh trong trí nhớ của cậu, cậu muốn tìm Jin nói chuyện với anh lắm chứ nhưng Jisung lại không đủ dũng cảm để đối mặt với Jin, cậu sợ rằng Jin sẽ lại khó chịu mỗi khi gặp cậu. Cậu cũng muốn lãng quên không nhớ đến chuyện cũ nữa chứ, nhưng làm sao Jisung có thể đành đoạn vứt bỏ đi tình anh em thân thiết mà hai người bọn họ giành cho cậu, khi Jisung mất đi cả bố và mẹ thì Jiha và Jin là hai người ở bên cạnh cậu nhiều nhất, an ủi và quan tâm cậu nhiều nhất. Nói cậu đừng để ý đến nữa là điều Jisung không thể nào làm được, cậu làm không được..lương tâm cậu không cho phép."Em xin lỗi hyung, em không mặc kệ anh ấy được..Jin hyung ở hiện tại và lúc trước giống như người thân của em vậy, cũng giống như hyung và mọi người ở nhà. Em không thể vứt bỏ anh ấy, cũng không thể mặc kệ anh ấy."Minho nhìn bộ dạng ủ rũ như cành hoa bị thiếu nước của Jisung, anh chỉ biết lắc đầu thở hơi dài"Jisung à, em ngốc quá.""Thì đúng mà, em đâu có được thông minh.""Ý của anh không phải là nói em ngốc cái đó, anh muốn nói ở đây là nếu em không thể mặc kệ Jin vậy thì tìm một ngày để hoá giải khúc mắc của hai đứa đi. Có như vậy rồi hai đứa sống mới thoải mái với nhau được, em không thể để tình trạng này kéo dài nữa Jisung à, em còn tương lai của em nữa. Em phải ráng học hết đại học, tốt nghiệp rồi lấy bằng có hiểu không?."Minho biết thằng nhóc này rất trọng tình cảm thế nên anh mới không làm cho Jisung áp lực thêm, chuyện trước kia của Jisung, hai người đó đối xử với thằng bé quá tốt, hơn nữa lại là lúc thằng bé khó khăn nhất cho nên Jisung chọn cách không buông bỏ thì cũng không có gì lạ. Nhưng vấn đề là ở Jin, anh từng gặp qua Jin một vài lần rồi. Càng nghĩ Minho càng lo cho Jisung, thằng nhóc con này tâm lý yếu như thế không biết liệu có tự một mình giải quyết được không nữa."Em không hứa nhưng em sẽ cố.""Được rồi, em không bỏ học là được. Mọi thứ đều có thể thay đổi được, nhưng có thể thay đổi được hay không thì phải dựa vào chính em thôi, mọi người có thể giúp đỡ em nhưng không ai có quyền thay em quyết định cuộc đời của em cả. Nghe anh, từ hôm nay không được trốn học nữa mà phải lên lớp đều nhé, cố gắng tập trung vào tiết học, có gì không hiểu thì cứ tìm anh, em chỉ cần nhớ một điều thôi, dù em có ra sao đi chăng nữa thì anh và anh Chan nhất định sẽ không bỏ rơi em."anh vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Jisung, trấn an tinh thần cho cậu."Vâng em hiểu rồi.""Ngoan, em về lớp học đi."Jisung toan tính đứng lên thì cậu sực nhớ ra gì đó liền quay lại hỏi Minho"hyung, lễ hội mùa đông trường mình tổ chức khi nào vậy ạ.""Hai tuần nữa, hình như anh có cho thông báo rồi mà ta."anh nhìn lịch trả lời."Tuần trước em nghỉ học mà ạ...""Ừ anh quên mất, sao nào.Năm nay có muốn tham gia văn nghệ không?."Thật ra ban nãy nói chuyện với Minho, Jisung chợt nãy ra một ý tưởng nhưng cậu không biết có thành công hay không nữa."Em chưa biết nhưng để xem sao ạ.""Anh hi vọng Jisung có thể tham gia, đây cũng là một điểm cộng lớn cho em đấy.""Vâng, em sẽ suy nghĩ.""Ừ có gì thì em cứ nói với Changbin nếu anh bận nhé, Changbin phụ trách phần văn nghệ cho lễ hội năm nay."Changbin à.....Thấy Jisung đứng ngơ ra đấy Minho nghiên đầu nhìn cậu hỏi"có nghe anh nói không đấy?.""Dạ..dạ em nghe rồi, em về lớp đây."Nhìn bóng dáng Jisung chạy đi Minho chỉ biết lắc đầu, thằng nhóc này là đứa mà anh và Bang Chan không yên lòng nhất nhà. Mấy đứa kia chi ít ra bọn nó không có nặng tâm tư như Jisung, thế nên cũng đỡ lo hơn phần nào.Jisung cả nữa buổi sáng ngồi học mà tâm hồn cứ lơ lửng trên mây, cậu nghe giảng viên nói qua tai bên này lại lọt qua tai bên kia nhưng Jisung cũng không vì vậy mà bỏ lỡ bài học hôm nay. Chi ít thì cậu cũng chụp hình lại bài giảng được ghi chép trên bảng rồi về nhà nghiên cứu sau, chả là trong đầu cậu lại đang suy nghĩ chuyện khác cơ."Jisung, đi ăn trưa với bọn tao đi."Hyunjin vừa xong tiết đã chạy sang lớp của Jisung rủ rê.Vì không học cùng khoa nên mỗi đứa một nơi, xong tiết thì mới có thể gặp nhau được.Theo phía sau Hyunjin thì có Jeongin nhưng lại không có Felix và Seungmin, cậu ngạc nhiên hỏi"hai đứa kia đâu?."Jeongin trả lời"hai anh ấy còn chưa xong tiết ạ, lát nữa ra sau.""Vậy tụi mình đi trước đi."Hyunjin quay sang Jisung hỏi"mày sao đây nhóc, ăn ở căn tin hay ra ngoài."Đẩy cánh tay Hyunjin ra khỏi người mình, Jisung chu mỏ đáp"nhóc cái đầu mày, ăn trong trường đi chiều nay tao còn hai tiết lận.""Ghê trời, nay bạn tui không cúp học luôn.""Ảnh trưởng thành rồi á.""Ban sáng bị anh Minho bắt lên văn phòng nói chuyện một hồi.""Thì anh ấy cũng muốn tốt cho hyung thôi mà.""Giờ ông ý lên làm hiệu phó rồi, oách vãi. Tụi mình lại còn hẳn một năm hơn nữa mới tốt nghiệp."Hyunjin nghĩ đến số năm còn lại thì ngán ngẩm."Mấy anh thôi, em còn tận hai năm cơ."Cả ba vừa đi vừa trò chuyện với nhau, trong lúc đi ngang lớp của Seungmin thì vừa hay Seungmin cũng vừa tan lớp thế là nhập bọn luôn. Đoạn đường đến căn tin phải đi qua một dãy phòng học của khoa kinh tế, rồi còn phải đi qua cả khuôn viên sau trường nữa mới có thể đến được nhà ăn.Đang đi chợt Jisung nhìn thấy bóng hình của ai đó, cậu vội vàng bảo với cả ba đứa ra nhà ăn trước đi cậu đi một lát sẽ quay lại."Nó gặp ai mà chạy như ma đuổi thế kia."Hyunjin nheo mắt nhìn thắc mắc.Seungmin trả lời"hình tao thấy ai giống ông gì bạn của Hanie ấy.""Jin ấy ạ?.""Ừ đúng rồi, ông ấy đấy.""Ủa sao mày biết, có gặp qua rồi à."Seungmin gật đầu đáp"tao có bắt gặp thằng ngố kia hay kiếm ông ấy mấy lần, tưởng là ai hoá ra bữa nghe anh Chan kể mới biết.""Trông Hanie hyung vội vàng quá, có chuyện gì hả?."Hyunjin nhún vai"chịu, anh cũng không biết, hay là đi theo xem sao."Nhưng Seungmin lại cản"thôi, đừng làm thế Hanie nó biết được thì lại giận cho, mày nên để nó tự nói với tụi mình chứ đừng rình rập nghe lén."Nghe Seungmin nói vậy Hyunjin xị mặt"thì tao chỉ tò mò thôi, lỡ đâu ông kia làm gì nó sao.""Đúng đó hyung."Hai đứa này nói cũng đúng, Seungmin xoa cằm suy nghĩ"vậy đợi 15 phút sau nó không quay lại thì tụi mình đi tìm.""Vậy cũng được."Jisung chạy một mạch không ngừng nghỉ đến gần khu khuôn viên sau trường, cậu đổ mồ hôi đầy trán thở hồng hộc dừng lại thở "Jin..Jin hyung!"Jisung gọi lớn tên người đang đi phía trước.Nghe tiếng gọi tên mình, Jin nhíu mày dừng lại một chút, nhưng chợt nhận ra chất giọng quen thuộc anh liền tiếp tục cất bước đi tiếp."Jin, anh Jin..đợi đã, em có chuyện muốn nói. Anh cho em 5 phút thôi, à không 2 phút thôi cũng được."Jisung vội vã chạy theo Jin sợ như anh sẽ đi mất, cậu khẩn trương nói.Đúng lúc Changbin cũng vô tình đi ngang qua, anh nhìn thấy Jisung thở không ra hơi đang nắm lấy tay một người con trai khác với vẻ mặt thành khẩn thì trong lòng khó chịu vô cùng. Nhưng Changbin lại không đến gần mà anh chỉ nhanh chóng bước đi thật nhanh, để không phải thấy cái cảnh trước mắt này nữa.Rốt cuộc hai người này đang làm cái trò gì vậy? Trong đầu Changbin suy nghĩ loạn hết cả lên, Jisung chưa bao giờ dùng vẻ mặt này với anh và anh cũng chưa từng thấy biểu cảm hoảng loạn đó của cậu, nhưng tại sao tất cả lại giành cho cái tên kia? Hắn là ai? Jisung chưa bao giờ nói với anh chuyện này.."Không lẽ là Jin?."Hiện tại anh chỉ có thể nghĩ đến cái tên này đầu tiên, mặc dù biết chuyện của Jisung nhưng Changbin chưa từng gặp qua Jin nên cũng chẳng biết mặt mũi ra sao, trong cái trường hợp này thì chỉ có như vậy là hợp lí nhất, hơn nữa trong trường này Jisung có kết bạn với ai ngoài đám Hyunjin đâu.Bán tính bán nghi Changbin quay gót chân đi theo Jisung và Jin về hướng khuôn viên trường, anh nấp ở một góc khuất vừa đủ gần để hai họ không thấy anh và cũng nghe được họ đang nói gì với nhau."Cậu tìm tôi có chuyện gì? Cậu không thấy cậu đang phiền tôi lắm sao Jisung?."Jin cau mày nhìn Jisung lạnh tanh nói.Jisung đã quá quen kiểu cách nói chuyện lạnh nhạt này của Jin rồi, cậu vẫn từ tốn giải thích"à..thì em chỉ muốn hỏi anh chút chuyện thôi."Nào đâu Jin lại hừ một cái"trông chúng ta thân nhau lắm à, cậu bớt gây rối cho tôi đi.Có chuyện gì mau nói, tôi bận lắm."Nhìn thấy thái độ cáu bẳn của Jin, Jisung chợt cảm thấy chạnh lòng. Ngày trước Jin chưa bao giờ nổi giận hay nói nặng cậu câu nào, anh ấy lúc nào cũng là người nhường nhịn cậu, luôn thương yêu cậu nhất, cho dù Jisung có đòi bất cứ thứ gì đi chăng nữa Jin luôn luôn mua nó về cho cậu, anh ấy cũng luôn bên cạnh an ủi cậu mỗi khi cậu nhớ về bố mẹ của mình, thậm chí là hát ru cho cậu ngủ.Nhưng mà sao hôm nay anh ấy lại khác quá..Càng nhớ lại Jisung càng muốn bật khóc, cậu ráng kìm nén cảm xúc lại mà gắng hỏi trọn một câu"lê..lễ hội mùa đông anh có đến không ạ?."Jin thoáng ngạc nhiên bất chợt Jisung lại hỏi anh"có, cậu hỏi làm gì.""Không có gì đâu..anh đến là được rồi, vậy em không làm phiền anh nữa. Em đi trước."nói rồi Jisung bỏ chạy đi không kịp để cho Jin phản ứng lại."Ê..ê..thằng nhóc này bị cái quái gì vậy?"hành động của Jisung khiến cho Jin khó hiểu nhưng rồi anh cũng tặc lưỡi mặc kệ.Đợi cho hai người đều đi hết cả rồi thì lúc này Changbin mới từ trong góc khuất đi ra, gương mặt anh trở nên đanh lại nhìn theo Jin vừa rời đi.Changbin tự lẩm bẩm"Jisung ngốc..em đúng là làm cho người khác không bớt lo."--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me