Slug
" hôm nay em mệt quá , em không ăn đâu nhé! " mọi người nhìn theo bóng lưng gầy của taehyung đang dần biến mất trong tầm mắt mình , namjoon lắc đầu khẽ thở dài , yoongi đứng dậy ra khỏi bàn ăn ; châm một điếu thuốc , jimin chán nản buông đũa xuống , jungkook nằm ườn ra bàn ăn còn seokjin nãy giờ vẫn đang xào nốt món cuối cùng. " đã 4 ngày taehyungie như thế rồi đấy , em chịu hết nổi rồi " - jungkook đứng dậy đập bàn " taehyungie vẫn không nói em ý làm sao hả? " - namjoon nói " bọn anh đều hỏi rồi , vẫn như vậy " - seokjin đặt đĩa thịt xào lên bàn , kéo ghế rồi ngồi xuống , nhớ lại cảnh mỗi khi gặng hỏi taehyung cũng chỉ nhận được 1 nụ cười của em và kèm theo câu ' em ổn mà 'mọi thứ bắt đầu rơi vào im lặng.* cạch * - có tiếng mở cửa " mọi người ơi em về rồi " - hoseok từ ngoài đi vào " trời hôm nay lạnh hơn rồi đấy "" huhu hoseok-hyung cuối cùng anh cũng về " -jimin và jungkook định chạy tới ôm lấy hoseok nhưng cuối cùng bị seokjin kéo lại và cốc cho mỗi người một cái" chú về rồi đấy à? " - yoongi nhướn mày hỏi " vâng hyung , em tưởng taetae không cho anh hút thuốc nữa , nhà đầy mùi thuốc anh không sợ tae dỗi hay sao " " à mà taehyungie đâu rồi anh , bình thường em ý toàn đón em ở cửa mà? " nghe thấy câu hỏi của hoseok , không khí im lặng lại bao trùm căn nhà một lần nữa." mấy hôm em đi du lịch thì taehyung liền trầm hẳn , bọn anh hỏi gì đều không nói , ai hỏi thì cũng chỉ nhận được câu trả lời giống nhau " - seokjin kể lại." có chuyện gì sao hyung " - hoseok lo lắng nói , một ý nghĩ hiện lên trong đầu anh lúc đấy ' hay là em ý nhớ mình nhỉ ' =)))) " thôi đừng hỏi bọn tao , lên nói chuyện em ấy đi , xong xuống báo cáo với bọn tao " " được "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me