TruyenFull.Me

Slug

Lòng cô gái nhỏ nhộn nhạo không yên, tựa như đang có hàng trăm con kiến bò qua bò lại trong dạ dày. Trong một lần hiếm hoi, lương tâm của Mai đột nhiên trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ, liên tục thúc giục cô gái đang ngồi trên xe lăn nói ra sự thật. Nhưng sau vài phút đấu tranh tâm lý, Mai vẫn chọn cách đem tất cả cảm xúc khó chịu ấy giằng xuống đáy lòng. Cô không nên cho Yamamoto biết sự thật xoay quanh Tsunayoshi, hoặc ít nhất, nó sẽ đến vào một ngày khác, không phải hôm nay. Tuy rằng, lừa dối ai đó là chuyện không tốt nhưng với tình huống này, Mai nghĩ việc Yamamoto không biết gì lại tốt hơn cho cậu ta rất nhiều. Giới mafia vốn có muôn vàn góc khuất, chỉ cần không may chạm phải một ít đất bùn là sẽ vĩnh viễn bị kéo vào vũng lầy nhơ nhớp đấy, đến chết cũng chẳng thể tìm lấy tự do. Như cô và Mukuro hiện giờ vậy.

"Mà, Asari này."

Mải nghĩ về những lát cắt của quá khứ, đến lúc giọng nói ngập ngừng của Tsuna vang lên bên tai, Mai không khỏi giật mình. Ngẩng đầu với gương mặt tươi cười như chẳng có gì phải bận tâm, cô vội sửa lời của người bên cạnh.

"Anh cứ gọi em là Mai được rồi, senpai. Có chuyện gì vậy ạ?"

Tsuna nghe thế không khỏi hơi ngượng ngùng.

"Như vậy thì hơi thân thiết quá nhỉ, chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi. À mà, đó cũng không quan trọng lắm, ở đây anh còn dư một hộp bento, em có muốn ăn không?"

"Dư?"

Chớp mắt mấy lần, Mai vẫn khá ngạc nhiên với đề nghị bất ngờ này của Sawada Tsunayoshi. Nếu cẩn thận quan sát một chút, không khó để nhận ra ba người bọn họ thật sự có tới bốn hợp bento, quả thật là dư một ra một phần. Nhưng tuyệt nhiên, Mai không hiểu vì sao bọn họ mang thừa rồi lại tặng nó người khác, đây là cách làm thân với ai đó ở Nhật Bản à? Họ cố tình nhắm vào cô? Có vẻ không đúng lắm. Tuy được giao nhiệm vụ tiếp cận, giúp đỡ Sawada Tsunayoshi trong quá trình rèn luyện trở thành người thừa kế xứng đáng cho vị trí vị vua không ngai của thế giới ngầm, hoàn thành giao ước giữa Vongola và Vallaria nhưng, Mai chưa từng nghe nói rằng chuyện này sẽ đến tai cậu ta. Huống hồ, từ đầu đến giờ, cô không tìm được điểm gì chứng minh Tsuna biết cô từ trước cả. Vậy thì... Vì sao nhỉ?

Đáp lại sự khó hiểu trong đôi mắt đen láy, Tsunayoshi chỉ biết đưa tay gãi đầu, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng, vất vả thuật lại mọi chuyện. Sự thật là, cậu đã quên mất việc Yamamoto và cha cậu ấy bảo sẽ làm bento cho họ vào hôm nay. Vì thế, khi rời nhà vào lúc sáng, Tsuna vẫn lấy một hộp bento mẹ chuẩn bị sẵn như mọi khi. Kết quả, bây giờ ba người bọn họ có tậng bốn hộp cơm trưa.

Càng phiền lòng hơn, với sức ăn bình thường của Tsuna, Gokudera và Yamamoto ăn hết cả hai phần bento là điều không thể. Chỉ riêng phần mà Yamamoto chuẩn bị đã là gấp đôi một hộp bento thông thường, thêm một phần của mẹ Nana vào, Tsuna chắc chắn mình sẽ chết vì no. Nhưng cậu cũng không thể đem nó về nhà sau buổi học. Tối nay lớp cậu có tiết sinh hoạt muộn, đợi đến lúc được thầy chủ nhiệm khó tính "thả" về nhà có khi đã là tối mịt, tới lúc ấy chắc rằng thức ăn bên trong đều đã lên mùi chua sau một ngày dài.

Ban đầu, Tsuna định sẽ hỏi vài người bạn trong lớp nhưng họ đều đã có phần bento cho riêng mình nên cũng không cho được ai. Giờ thấy đàn em mới quen chỉ có bữa trưa là một lát bánh mì sandwich mỏng, Tsuna nghĩ mình đã tìm được người thích hợp rồi. Tuy nhiên, ông trời trêu ngươi, một lần nữa thứ cậu nhận được chỉ là một cái lắc đầu.

"Xin lỗi anh nhưng em no lắm rồi. Chắc phải đợi dịp khác thôi."

Mang tâm trạng như một chú mèo có bộ lông mềm mại vừa không may rơi xuống nước, Tsuna không giấu nổi vẻ thất vọng khi nhận được câu trả lời từ cô gái nhỏ. Tsuna hết nhìn vào hộp bento nằm trong lớp vải màu vàng nhạt xinh xắn trên tay, lại nhìn phần cơm to đùng mà Yamamoto đã chuẩn bị, xem ra cậu chỉ có thể chọn một trong hai. Lần này, đành phải tạm bỏ qua phần cơm của mẹ vậy. Tuy rằng, Tsuna tin rằng mẹ cậu khi biết chuyện sẽ cũng chỉ trách cậu hay quên chứ chẳng để tâm làm gì nhưng với cậu, việc lãng phí một phần cơm được cẩn thận chuẩn bị như vậy là việc làm rất có lỗi. Nhất là khi, người làm nó còn là mẹ mình.

Nhìn thấy bộ dạng đó của cậu, Mai cũng không đành lòng bỏ mặc. Nhưng dạ dày của cô vốn rất nhỏ, ăn một chút thôi là đã đủ cho cả một ngày dài. Nghĩ một chút, cô gái nhỏ bất giác lại nghĩ đến Mukuro. Quen hắn bao năm, Mai thừa hiểu người này rất kén ăn, bình thường đều là ăn chocolate cho qua bữa - minh chứng rõ ràng cho một kẻ nghiện thứ đồ ngọt màu nâu đen đến chết. Có thể, hắn sẽ có ích trong tình huống của Tsunayoshi. Dù rằng, dựa vào tính cánh quái đảng của một người đàn ông hơn ba mươi tuổi trong dáng hình thiếu niên đó, việc hắn chịu ăn thức ăn từ tay mafia là chuyện rất khó khăn nhưng Mai vẫn muốn thử gọi hắn đến xem sao. Nhưng đáng buồn thay, ngay cả cơ hội thử, ông trời cũng chẳng cho cô. Đáp lại sự kỳ vọng của cô chỉ là hàng dài tiếng chuông đổ liên hồi. Hắn không bắt máy.

Cố gắng gọi lại lần thứ hai, Mai phát hiện số điện thoại của mình đã bị chặn.

Mukuro cố tình không nghe máy?

Gương mặt xinh đẹp trong một thoáng lộ ra vẻ không vui, nhưng rồi điều ấy lại vội biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Bàn tay nhỏ cất điện thoại vào trong chiếc balo gần đó, thản nhiên và bình thản đến độ khó ai tin cô vừa bị người nào đó chặn cuộc gọi. Có thể nói đây là "hậu quả" của những năm bên cạnh hắn ta, Mai đã chẳng còn lạ gì với thái độ dửng dưng của ai đó. Dù sao, Mukuro là người có hành tung và suy nghĩ khó dò nhất cô từng gặp, nếu một ngày nào đó, hắn đột nhiên trở nên quá dễ đoán mới là điều khiến cô bất an. Có lẽ, Mukuro giờ đã đi đâu đó ở Namimori, tìm kiếm vài con mồi xấu số và hành hạ như một thú vui tao nhã không chừng. Với một tên tội phạm nguy hiểm như hắn, đấy chẳng phải là thứ gì đó quá đáng cả.

Bữa trưa ngày hôm ấy trôi qua chóng vánh - vội vã hơn cách cô từng mường tượng rất nhiều.

Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ lớn vang lên, báo hiệu giờ nghỉ trưa sắp kết thúc. Ngồi gần cô, Tsuna, Gokudera và Yamamoto vừa dùng xong bữa ăn với khẩu phần gấp đôi bình thường. Hiện giờ, bụng cả ba đã no căng. Nhìn vào chỗ thức ăn vừa được đem vào bụng họ, Mai đoán buổi tối có lẽ không cần thiết cho cả ba. Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, Tsuna và Gokudera cũng vội dọn dẹp mọi thứ, chuẩn bị trở lại lớp học. Riêng Yamamoto lại xung phong giúp Mai trở lại lớp học. Dẫu được sắp xếp học ở tầng triệt nhưng để vào được lớp, cô vẫn cần phải vượt qua những bậc tam cấp, với một người phải ngồi xe lăn đây hẳn là chuyện chẳng dễ dàng gì. Đối với sự nhiệt tình của cậu trai vô ưu vô lo đang cười hề hề trước mặt, Mai cũng không nỡ từ chối, ngoan ngoãn để cậu ta đẩy xe lăn về hướng lớp của mình.

Mai và Yamamoto đã đi được một đoạn, Tsuna và Gokudera cũng đứng dậy, xách cặp về lớp. Tuy nhiên, mới đến nửa đường thì cậu bạn tóc mái tóc bạch kim của Tsuna lại bất ngờ lại bị chủ nhiệm gọi lên phòng chờ. Có lẽ, vị giáo viên già đó đang muốn chấn chỉnh lại tác phong đến lớp của thiếu niên này khi năm học vừa mới bắt đầu. Dù sao việc Gokudera thường xuyên không có mặt ở các buổi học, hay chuyện cậu đến và rời lớp dễ dàng như đi ra chợ mua một bó rau đã làm không ít giáo viên đau đầu. Bây giờ, cậu ấy bị gọi cũng chẳng có gì là lạ. Dẫu không cam lòng nhưng dưới sự khuyên nhủ của Tsuna, Gokudera cuối cùng vẫn chấp nhận lên văn phòng. Trước khi chào tạm biệt Tsuna, cậu còn trưng ra một vẻ mặt nghiêm nghị như thể cảm tử quân ra trận, làm thiếu niên tóc nâu không biết nên cười hay nên khóc. Gokudera à, tớ đâu có kêu cậu đi chết đâu ...

Còn lại một mình, Tsuna thong thả rảo bước trên dãy hành lang vắng người. Đây là khu của năm tư. Bình thường, cậu sẽ không chọn con đường này để trở về lớp, hôm nay chỉ là trùng hợp từ chỗ ba người chọn nghỉ trưa khác hơn mọi khi, làm hành trình của cậu cũng ít nhiều bị thay đổi. Có lẽ, vì thời gian vẫn còn sớm suốt đường đi của mình, Tsuna chẳng bắt gặp nổi một bóng người. Ngạc nhiên là sự vắng vẻ hiện giờ không chỉ không khiến cậu không thỏa mái, ngược lại còn khiến tim cậu đập nhanh một cách bất thường. Thiếu niên có mái tóc nâu rối bù không khỏi cau mày, cậu đang có linh cảm không tốt. 

Nở nụ cười mếu xệ, Tsuna bất giác xiết chặt lấy sợi dây cặp đang chéo ngang người như thể tự cổ vũ bản thân không quay đầu lại. Nếu chuyện mất mặt này truyền ra, cậu tin chắc mình sẽ thành trò cười cho cả trường Namimori ít nhất vài tháng. Một viễn cảnh thật tồi tệ, Tsuna nghĩ. Vì thế, dù trong lòng bất an, Tsuna vẫn chọn cách đi hết dãy hành lang để trở lại khối lớp của mình. Tuy nhiên, nếu có ai đó đi qua lúc này, họ sẽ rất dễ nghĩ rằng cậu nhóc đang đứng đó mang bị bệnh bởi gương mặt tái xanh kia. 

Tsuna dĩ nhiên không biết bên ngoài mình đã đổi thành bộ dạng khó coi như thế nào, điều duy nhất cậu nghĩ đến lúc này là làm sao mau chóng trở lại lớp, gặp lại hai người bạn của mình và thoát khỏi cảm giác bất an này. Trong suốt những bước chân sau đó,  người người thừa kế tương lai của Vongola liên tục tự trấn an bản thân cảm giác đó chỉ là ảo giác mà thôi. Dù sao, giờ vẫn là ban trưa và cậu thì đang ở khuôn viên trường Namimori. Theo lý mà nói, hiện giờ sẽ chẳng có gì đáng sợ hơn việc  Hội trưởng hội đồng kỷ luật Hibari Kyoya xuất hiện với thanh tofa sáng loáng.  Cơ mà nghĩ lại thì, giờ học vẫn chưa đến và cậu chỉ mượn chỗ này để về lớp. Dù Hibari senpai có xuất hiện cậu cũng sẽ không bị cắn chết đâu nhỉ, vừa nghĩ đến gương mặt của người đáng sợ đó,  Tsuna đã phải nở nụ cười yếu ớt. 

Sự thật là, sau khi cố tự trấn an bản thân rất nhiều lần, cảm giác lạnh sống lưng vẫn không hề giảm đi. Ngược lại, càng tiến đến gần chỗ giao nhau giữa hai tòa nhà, cảm giác nguy hiểm càng trở nên rõ ràng hơn, thậm chí trong một lúc, Tsuna còn nghĩ thứ mình sắp đối mặt có lẽ còn đáng sợ hơn cả Hibari Kyoya trừng trị những kẻ phá luật tại Namimori. Trên đời liệu có thứ làm cậu phải sợ hơn Hội trưởng hội kỷ luật sao? Tsuna khóc không ra nước mắt, bước chân cũng vì thế mà mỗi lúc lại chậm hơn. Và vào thời điểm, thiếu niên tóc nâu quyết định "đầu hàng" cảm giác sợ hãi, chuẩn bị trở lại chỗ cũ và chọn một lối đi khác "an toàn" hơn, cậu lại bất ngờ bắt gặp một người kỳ lạ. 

Chênh vênh trên thanh lan can, lấy một phần bức tường đằng sau làm điểm tựa, người con trai  đó thản nhiên chợp mắt với dáng vẻ thoải mái như đang ở nhà. Tuy nhiên, chính điểm quái dị này của anh ta lại làm Tsuna sợ hãi. Chỗ cậu đang đứng là lầu ba, chỉ cần bất cẩn một chút anh ta sẽ ngã xuống dưới và chuyện tiếp theo chỉ cần nghĩ tới, cậu đã phải run người. 

Cứ bỏ mặc anh ta như vậy, liệu có tốt không? Tsuna cắn môi tự chất vấn.

Hay cậu nên tranh thủ lúc người này vẫn còn đang say ngủ, quay trở lại chỗ của Yamamoto và Gokudera? Bởi, càng đến gần anh ta, cảm giác nguy hiểm đè nặng trên người cậu  lại càng rõ ràng. Dẫu người người con trai đó vẫn còn đang ngủ say, linh cảm vẫn cho Tsuna một cảm giác không lành.

Cậu sợ anh ta. Đây là điều đầu tiên Tsuna nhận thức được ngay từ những giây đầu tiên trong buổi gặp gỡ kỳ lạ này. 

Thật khó tin, chỉ là tình cờ gặp một người học chung trường trong một buổi trưa vắng và ngay lập tức nhận ra mình sợ anh ta. Nếu ai đó kể chuyện này cho cậu nghe, Tsuna e rằng chính mình cũng chẳng thể tin nổi. Nhất là khi, việc duy nhất anh ta làm bây giờ chỉ là ngủ.  

Thầm tự trách bản thân mình vô dụng lại còn nghĩ lung tung, Tsuna hết nhìn anh ta lại nhìn ra bầu trời, cuối cùng đành thầm nhủ.

"Dù thế nào mình cũng nên gọi anh ta dậy. Ngủ như vậy nguy hiểm quá. Lỡ... Thì chết toi."

Vươn bàn tay run run về phía trước, bằng tất cả dũng khí của mình, cậu cất tiếng gọi lí nhí.

"Này anh gì đó ơi..."

Ngờ đâu, trước khi lời nói ấy kịp lấp đầy không gian tràn màu nắng, bàn tay cậu đột ngột bị  nắm lấy. Rồi bằng một sức lực áp đảo hoàn toàn, hắn kéo mạnh cậu về phía mình. Hoàn toàn chẳng ngờ tới tình huống này, ngay cả cơ hội phản kháng nhỏ nhất, Tsuna cũng không có. Đến lúc kịp hiểu chuyện vì vừa xảy ra thì cậu đã ngã nhào đến chỗ anh ta. 

Mukuro choàng mở mắt. 

Ngây ngốc như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng tàn, hắn run lên khi nhìn người đang nằm gọn trong vòng tay của mình. Mái tóc, dáng hình, ngay cả hơi thở, tất cả đều thân thuộc đến đớn đau lòng. 

Là cậu. 

Là cậu.

 Là cậu. 

Chẳng phải ai, trừ Sawada Tsunayoshi. Tựa một giấc mộng si đã quá lâu rơi vào dĩ vãng, như một miền ký ức xa xôi đã rơi vỡ đâu đó trên những ngã rẽ của luân hồi, cậu ở đây, ấm áp với một trái tim nóng bên trong lồng ngực, cơ thể phập phồng những hơi thở đứt quãng vì kinh sợ. Nhưng rồi, rơi xuống đáy mắt lạnh lẽo lại là sự bàng hoàng không tên. Chẳng khác gì một bi kịch khủng khiếp nào đó của quá khứ vừa đổ ập xuống đại não. Hắn xô cậu ra. Vội vã và thô bạo hơn cả cách hắn đã đem cậu đến gần mình.

Hai ánh nhìn va vào nhau, ngỡ đâu bàn tay tạo hóa  cố tình sắp đặt. Dưới màu nắng đong đầy trên từng cành lá vàng úa, gió khẽ lùa qua khẽ tóc sậm màu và tiếng hót lanh lảnh của sơn ca đang chao liệng dưới nền trời xanh thẳm như bao ngày thu trước đó, tròng mắt caramen ngọt dịu rơi vào đôi con ngươi lưỡng sắc lạ kỳ. Đỏ tựa máu tanh, ngập ngụa trong tội ác. Xanh tựa bầu trời xuân thắm, êm dịu và nhẹ nhàng. Vừa lạ lẫm, vừa thân quen, lại hư ảo xa mờ dưới sắc chàm của bầu trời mù sương. Ngây ngốc như một đứa trẻ không may lạc vào miền đất xa lạ, Tsuna nhìn hắn - kẻ đang nắm chặt lấy tay mình bằng tất cả sự bỡ ngỡ giữa thế gian đơn sắc và lặng yên.

Thời gian như ngừng trôi.

Ngoài kia, gió vẫn reo ca.

Bầu trời vẫn xanh vời vợi tựa kiếp nào.

---

P/s 1: Lạy chúa cuối cùng OTP nhà con cũng gặp nhau rồi. Hm, cảm xúc của Mukuro theo tui lý giải có lẽ là đau lòng, không tin rồi lại muốn trốn tránh nó. Mukuro mang ký ức năm 26 tuổi sống lại ở thời đại này, hơn bất cứ ai, hắn hiểu rõ tất cả những gì tương lai đang chờ đón bọn họ. Mukuro muốn thay đổi lịch sử, thay đổi bi kịch của Tsuna và mình. Đối với Tsuna năm 15 tuổi, anh yêu cậu nhưng lại không muốn cậu đến gần mình, đến gần thế giới mafia. Ncl kiểu giằn xé giữa việc giữ chặt em và việc để em tránh xa ta ra -_-, đại loại thế. Thực ra mình cũng ko biết miêu tả sao cho đúng nữa.

P/s 2: Rõ khổ sắp thi rồi nên sắp lặn đó mn ạ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me