Slug
Đã hơn một tuần kể từ ngày hôm đó. Hoàng Quán Hanh không còn đúng giờ tan học đi tìm Tiêu Tuấn nữa. Cho dù hai người có vô tình gặp gỡ thì ánh mắt của cậu cũng ngay lập tức liếc nhìn sang chỗ khác sau đó bỏ anh lại đi làm việc của mình. Tiêu Tuấn không hiểu cậu bị làm sao. Dạo gần đây anh cũng không có thời gian đi tìm Hoàng Quán Hanh, dù sao ánh mắt của người ta đều viết rõ, "Đừng có đến tìm tớ."Sao lại như vậy nhỉ.Hoàng Quán Hanh ôm một chồng sách đi về lớp học của mình bị mấy bạn học nữ đùa giỡn vô tình đụng phải làm rớt mất mấy quyển."Xin lỗi cậu."Mấy bạn kia nhỏ giọng xin lỗi, bây giờ áp suất từ trên người Hoàng Quán Hanh đang cực kỳ thấp. Thấy cậu không có phản ứng liền vội vàng bỏ chạy. Tiêu Tuấn vừa tan lớp thể dục, nhìn thấy Hoàng Quán Hanh đang nhặt sách trên hành lang thì lập tức chạy đến muốn nhặt giúp cậu. Nhặt xong anh mỉm cười đứng dậy định chào hỏi người ta thì chỉ thấy Hoàng Quán Hanh nghiêm mặt nhẹ gật đầu sau đó lách người đi vào trong lớp, lạnh lùng như hai người xa lạ chưa từng quen biết.Nụ cười trên mặt Tiêu Tuấn cứng đờ. Anh đứng bất động ở đó nhìn Hoàng Quán Hanh qua lớp cửa kính, cuối cùng đối phương quay mặt đi trước."Tiêu Tuấn, sao cậu lại đứng đây?" Lưu Dương Dương chạy tới ôm vai của Tiêu Tuấn, nhìn theo ánh mắt anh nhìn thấy Hoàng Quán Hanh, thì ra là vậy, lại là tên Hoàng Quán Hanh kia. Tiêu Tuấn khó hiểu không biết tại sao mình lại bị người bạn thân nhất lạnh nhạt như vậy, tủi thân bắt đầu rơi nước mắt."Tớ nói cậu nghe, cậu cũng không cần..."Lưu Dương Dương thu tầm mắt lại mới phát hiện Tiêu Tuấn đang khóc, "Ôi... cậu sao vậy...", cậu vội vàng kéo người đến chỗ cầu thang ôm mặt anh lau nước mắt cho Tiêu Tuấn."Sao vậy, sao tự nhiên cậu lại khóc? Có phải tên Hoàng Quán Hanh kia nói gì với cậu rồi không? Nào đừng khóc nữa nào. Tên đó nói gì với cậu, cậu nói cho tớ nghe đi... Nếu cậu ta dám bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ... cậu làm sao vậy?" Lưu Dương Dương vừa bối rối vừa bực, dù vậy vẫn không ngừng nói nhảm liên tục dỗ dành Tiêu Tuấn. Mãi đến lúc sau nghe thấy Tiêu Tuấn nấc lên thành tiếng bắt đầu òa khóc lớn hơn mới bất lực ôm người vào trong lòng vỗ lưng cho anh tiếp tục dỗ, "Ngoan nào, ngoan nào đừng khóc nữa... cậu cứ khóc vậy tớ biết phải làm sao... nín nào nín nào."Hai người cứ đứng dưới chân cầu thang ôm nhau như vậy, mãi đến khi đến giờ vào lớp Lưu Dương Dương mới dỗ được Tiêu Tuấn nín khóc cùng đi về lớp. Nhưng kể từ đó trở đi Tiêu Tuấn hoàn toàn như người mất hồn. Suốt buổi lơ đãng không tập trung. Cho dù thầy giáo có phát hiện Tiêu Tuấn thất thần gọi anh đứng lên anh cũng không biết. Lưu Dương Dương đành phải chạm anh một cái anh mới có phản ứng, sau đó lại im lặng không nói câu nào. Tiết cuối cùng là tiết của thầy chủ nhiệm. Thầy nhìn Tiêu Tuấn đứng đó không biết làm sao, đành phải cho người ngồi xuống. Bình thường Tiêu Tuấn luôn là học sinh ngoan, thành tích học tập tốt, cần cù siêng năng, từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện tình trạng như thế này bao giờ. "Tiêu Tuấn này, sau khi tan học em đến phòng giáo viên gặp tôi một chút." "Hôm nay em bị ốm hả? Hay làm sao mà các giáo viên khác đều báo lại em không tập trung. Bây giờ sắp thi cuối kỳ rồi, em không thể lơ là như vậy được."Thầy chủ nhiệm cau mày lo lắng hỏi Tiêu Tuấn. Thầy biết Tiêu Tuấn có khuyết thiếu nhưng trước giờ cậu học sinh này đều chăm chỉ vượt khó vươn lên, ngoan ngoãn lại học giỏi, là học trò cưng của rất nhiều thầy cô. Vậy mà suốt ngày hôm nay lại xao nhãng như vậy, bảo thầy không lo lắng làm sao được."Em có chuyện gì có thể tâm sự với thầy được không? Hay có bạn nào dám bắt nạt em?" Tiêu Tuấn lễ phép lắc đầu, sau đó cầm điện thoại ra đánh mấy chữ, <Em không sao, em sẽ không như vậy nữa.> Đưa cho thầy xem xong lại ủ rủ cúi đầu. Thầy chủ nhiệm không biết làm gì hơn là nhắc nhở anh phải cố gắng nghỉ ngơi sau đó cho người ra về.Lưu Dương Dương đứng đợi trước cửa phòng giáo viên nhìn thấy Tiêu Tuấn đi ra vội vàng chạy tới bên cạnh không ngừng lải nhải hỏi thăm. Tiêu Tuấn không để ý cậu đang nói gì lắm, chỉ cầm điện thoại gõ mấy chữ, <tớ không sao> sau đó lại im lặng. Lưu Dương Dương cũng đành thôi im lặng đưa Tiêu Tuấn về nhà.<Cám ơn cậu nha.>Tiêu Tuấn cầm điện thoại đưa đến trước mặt Lưu Dương Dương. Lưu Dương Dương cười cười, sờ đầu Tiêu Tuấn xem như an ủi, "Cậu vào nhà đi, nhớ nghỉ ngơi cho sớm."Tiêu Tuấn gật đầu, đóng cửa lại.Khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại, nét mặt Lưu Dương Dương lập tức thay đổi. Tên Hoàng Quán Hanh chết bầm kia."Chào hen, tôi đợi cậu nãy giờ." Lưu Dương Dương dựa lưng trước cửa nhà Hoàng Quán Hanh, dáng vẻ cà lơ phất phơ nhìn người vừa đi tới. Hoàng Quán Hanh nhướng mày, tên này hôm nay đến nhà mình là có ý gì đây, đã vậy nghe giọng là biết chắc đây không phải là chuyện tốt lành gì. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Hoàng Quán Hanh mới lên tiếng trả lời."Tôi nhớ là hai chúng ta đâu có quen biết nhau, cậu đến nhà tôi làm gì?"Dứt lời Lưu Dương Dương đột nhiên xông về phía trước đấm cho Hoàng Quán Hanh một cú trên mặt xem như chào hỏi. Cái tên xấu xa này, Tiêu Tuấn đều bị mày chọc khóc, đã vậy mày còn làm ra vẻ không hay không biết như vậy là cớ làm sao. Hoàng Quán Hanh bị cậu đánh bất ngờ đột ngột trúng chiêu, đưa tay sờ vết thương trên má, nhìn Lưu Dương Dương như đang nhìn bệnh nhân tâm thần. Không nói hai lời vứt cặp xuống đất rồi nhào qua đánh trả. Từ đó hai thiếu niên to xác không nói gì với nhau đã bắt đầu quyết chiến."Mày bị điên đúng không?" Hoàng Quán Hanh đè Lưu Dương Dương xuống đất, "Tao chọc mày chỗ nào hả?" Lưu Dương Dương cũng không chịu yếu thế giơ chân lên đạp Hoàng Quán Hanh một đạp, sau đó lật người lên đổi thành mình đè người ta. "Tại sao tao đánh mày á hả? Tiêu Tuấn hôm nay bị mày chọc khóc kia kìa. Mày thì ngon rồi. Mày có biết cậu ấy khóc bao lâu không hả?" Hoàng Quán Hanh nghe thấy Tiêu Tuấn khóc sững sờ không còn tâm trạng đánh trả, cậu chỉ duy trì trạng thái ngơ ngác nhìn Lưu Dương Dương, không nói lại được câu nào. Từ sau khi nghe thấy chữ "khóc" kia cậu đã không biết làm sao. Hai người dần dần bình tĩnh trở lại."Này, đưa tay đây."Lưu Dương Dương đưa tay về phía Hoàng Quán Hanh đang nằm dưới đất, "Đàn ông con trai cứ nằm dưới đất như vậy thì còn khí thế gì."Lúc này Hoàng Quán Hanh mới như bừng tỉnh, cậu nắm tay Lưu Dương Dương để người ta kéo mình dậy, khó khăn mở miệng, "Cậu ấy, không có sao chứ?""Có, có rất nhiều nữa là đằng khác." Lưu Dương Dương cố ý nâng cao giọng, "Sau khi khóc thì hoàn toàn không quan tâm tới ai.""..."Hoàng Quán Hanh há to miệng, lại không biết mình nên nói cái gì, bất lực cười khổ, "Như vậy cũng tốt..."Lưu Dương Dương khó hiểu nhìn cậu, thiếu chút nữa lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay, "Đại ca, cậu có tỉnh táo không đấy hả?" Hoàng Quán Hanh lườm cậu một cái, chậm rãi nói, "Cậu thành công rồi, Lưu Dương Dương.""Cậu nói cái gì vậy? Bị tôi đánh xong thì ngu luôn rồi hả? Tiêu Tuần đều bị cậu chọc khóc mà cậu còn đứng đây. Có phải cậu không thích cậu ấy...""Tôi sắp ra nước ngoài rồi.""Cái gì?!"Tin tức quá shock làm hai mắt Lưu Dương Dương mở to, Lưu Dương Dương xông lên nắm cổ áo Hoàng Quán Hanh, "Cậu đừng có mà gạt tôi.""Tôi nói thật đấy.""Dương Dương, tôi đi rồi thì mong cậu hãy đối xử tốt với Tiêu Tuấn, còn chuyện này mong cậu giấu cậu ấy giúp tôi. Có thời gian tôi sẽ lựa lời chính mình thông báo cho cậu ấy biết."Lưu Dương Dương thả cậu ra, "Cậu thích thì cậu cứ đi, ai thèm quan tâm cậu đi hay ở, đến lúc đó nếu Tiêu Tuấn mà khóc tôi sẽ chửi chết cậu.""Tùy cậu.""Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng xong, cậu có thể cho tôi vào nhà được chưa? Tôi mệt mỏi quá, tôi muốn đi ngủ.""Ngủ ngủ con khỉ, cậu đi thì Tiêu Tuấn sẽ là của tôi, tôi vui còn không hết."Lưu Dương Dương vòng qua người Hoàng Quán Hanh chuẩn bị đi về, Hoàng Quán Hanh chỉ lắc đầu móc chìa khóa ra mở cửa. "Này!"Cậu vừa muốn đi vào đã nghe Lưu Dương Dương gọi với theo."Lại cái gì nữa?""Chúc người anh em mọi chuyện thuận lợi nha.""Chúng ta trở thành anh em với nhau từ bao giờ vậy, sao tôi không nhớ.""Không phải người ta hay nói không đánh không quen biết hay sao, vào nhà đi.""Tạm biệt."Lưu Dương Dương vừa đi vừa khoát khoát tay. "Haiz!" Hoàng Quán Hanh thở dài. Lúc nãy Lưu Dương Dương đứng ngược sáng nên cậu không nhìn rõ biểu cảm của người ta cho lắm. Anh em cái gì vừa mới quen biết đã sắp phải chia tay. Tiêu Tuấn vừa về đến nhà bà Tiêu đã nấu sẵn cơm đang ngồi đợi anh. Nhìn thấy con trai cưng bà lập tức mỉm cười âu yếm, "A Tuấn về nhà rồi đấy hả, nhanh rửa tay rồi ăn cơm đi con."Tiêu Tuấn cố gắng mỉm cười với mẹ một cái sau đó vào nhà vệ sinh rửa tay chân sạch sẽ quay trở lại bàn cơm cúi mặt cắm cúi ăn không nói lời nào."Hôm nay có chuyện gì vui muốn kể cho mẹ nghe không nào? Hai người bạn thân của con hôm nay có gặp con không?"Nghe thấy bạn thân đôi tay đang cầm đũa của Tiêu Tuấn run run, một chiếc còn rớt cả xuống bàn. Sau đó anh vội vàng nhặt nó lên tiếp tục làm ra vẻ không có gì gật đầu bày tỏ "vẫn tốt" sau đó tiếp tục ăn cơm."A Tuấn, con có chuyện gì đúng không? Con nói mẹ nghe xem nào?"Tiêu Tuấn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của mẹ nhìn trên người mình. Cuộc đời này anh có thể lừa gạt bất kỳ người nào cũng không thể nói dối mẹ anh. Việc gì xảy ra với Tiêu Tuấn mẹ đều biết hết, trên thế giới này đây là người hiểu rõ Tiêu Tuấn nhất, cũng là người yêu thương anh nhất. Tiêu Tuấn không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng buông đũa xuống, chạy đến ngồi xuống trước ghế của mẹ chôn mặt bên trong cổ áo im lặng rơi lệ, nước mắt thấm ướt một mảng trên áo bà Tiêu.Anh đột nhiên nhớ đến ngày mình còn bé, sau khi sốt cao một trận cái gì cũng đều không biết, chỉ biết cuống họng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bác sĩ đứng bên cạnh đang dặn dò những điều cần phải chú ý. Còn có bố anh từ đó về sau anh không nhìn thấy nữa. Mẹ anh đang đi công tác ở Thượng Hải mất hai ngày mới trở về đây. Trước đó Tiêu Tuấn vẫn gắng gượng không khóc, kể cả lúc bác sĩ thông báo từ nay về sau mình không thể nói được anh vẫn có thể bình tĩnh. Trong đầu anh có một Tiêu Tuấn khác đang nói không sao, không có việc gì, cuộc sống sau này còn dài, nếu đã không thể ca hát thì vẫn còn có thể tiếp tục học tập làm những việc khác được mà. Mình không được khóc. Nhưng khi nhìn thấy mẹ tới, trong nháy mắt ấy tất cả tủi thân và bất an đều không nén nổi nữa. Tiêu Tuấn ôm mẹ khóc không biết bao lâu, anh rất yêu mẹ mình. Rất yêu, rất yêu. Tất cả tùy hứng và nũng nịu đều dành hết cho mẹ."A Tuấn, mẹ biết hết chuyện rồi.""Người mà con chọn nhất định sẽ rất ưu tú có đúng không?" Tiêu Tuấn nghe thấy thế càng òa khóc lớn hơn, giống như muốn khóc hết một lần trút hết tất cả khó chịu.Sáng hôm sau Tiêu Tuấn bị tiếng chuông cửa đánh thức. Anh vừa xoa đôi mắt ngái ngủ vừa đi ra mở cửa đã thấy Lưu Dương Dương ngập tràn sức sống đứng bên ngoài. Tiêu Tuấn không nghĩ là cậu sẽ tới đây, cả khuôn mặt đều viết đầy dấu chấm hỏi, <Mới sáng sớm sao cậu lại tới đây, tớ còn chưa tỉnh ngủ.>"Hello, chào buổi sáng Tiêu Tuấn! Tớ mang đồ ăn sáng đến cho cậu á."Lưu Dương Dương mỉm cười ngọt ngào lộ ra tám cái răng trắng đều tăm tắp, lắc lắc túi đồ ăn trong tay, thấy Tiêu Tuấn vẫn đứng tần ngần ở đó ra vẻ tủi thân nói, "Cậu không định mời tớ vào nhà hả?"Tiêu Tuấn vẫn chưa hoàn hồn chuyện gì đang xảy ra, nửa tỉnh nửa mơ gật đầu đứng sang một bên cho Lưu Dương Dương đi vào. Lưu Dương Dương không có chút gì giống người lạ mới đến đây, tự nhiên như nhà của mình đi xuống dưới bếp để đồ ăn sáng lên trên bàn ăn sau đó lại đi ra hối thúc đẩy Tiêu Tuấn nhanh đi làm vệ sinh cá nhân sau đó còn ăn sáng. Cuối cùng Tiêu Tuấn cũng tỉnh rồi, đưa tay đóng cửa nhà vệ sinh lại.Chờ tới lúc Tiêu Tuấn tinh thần sảng khoái đi ra ngoài Lưu Dương Dương đã bày biện xong. Cậu đi qua kéo tay Tiêu Tuấn đi về bên này, vừa đi vừa hỏi, "Đêm qua cậu lại khóc hả? Mắt đều xưng hết lên rồi." Tiêu Tuấn lắc đầu ý bảo mình không sao. "Dì đâu?" <Đi làm rồi.> Tiêu Tuấn đưa di động ra trước mặt Lưu Dương Dương. Hai người an tĩnh ăn xong bữa sáng. Hay nói đúng hơn là Lưu Dương Dương ngồi nhìn Tiêu Tuấn ăn.<Sao hôm nay cậu lại đến đây?>Lưu Dương Dương ngẩng đầu xem tin nhắn một chút sau đó lại nằm dài trên ghế sô pha."Cả tuần mới có được nghỉ không phải làm gì nên tớ đến tìm cậu chơi á."<Nhưng mà nhà tớ đâu có gì chơi đâu. Tớ cũng không chơi game.>Tiêu Tuấn lấy chân đá Lưu Dương Dương một cái, lúc này cậu mới nghiêm túc ngồi dậy cười hì hì nói, "Vậy thì hai đứa mình cứ ngốc ngốc ở chung hết một ngày cũng được chứ sao, dù sao cũng tốt hơn là để cậu ở nhà một mình."Tiêu Tuấn im lặng nhìn cậu hồi lâu. Sau đó đột nhiên đứng dậy đi vào phòng ngủ cầm ra một cái laptop.<Để tớ cho cậu xem cái này. Là video hồi nhỏ của tớ.>Tiêu Tuấn khởi động máy tính, sau đó mở một thư mục có chứa rất nhiều video, mỗi một cái đều được ghi tên rõ ràng. Anh ấn mở cái đầu tiên."Xin chào mọi người, mình tên là Tiêu Tuấn, hôm nay mình sẽ gửi đến mọi người một ca khúc mang tên là "Tất Cả"."Lưu Dương Dương xem rất chăm chú, cái video này hình như là được quay lúc Tiêu Tuấn tham gia một hội thi văn nghệ nào đó, lúc ấy Tiêu Tuấn còn rất nhỏ, thoạt nhìn chỉ mới mười ba mười bốn tuổi. Tiếng phổ thông nói vẫn chưa lưu loát, còn hay cắn chặt âm cuối, Lưu Dương Dương nghe thấy đáng yêu muốn chết.Anh mặc một cái áo đuôi tôm màu trắng, ngồi trước đàn dương cầm hòa tấu thật giống một hoàng tử. Bên trên sân khấu có đèn chiếu sáng, Tiêu Tuấn hơi nhíu mày. Anh của lúc ấy vẫn chưa dậy thì xong, nhưng nhìn vẫn rất đẹp trai tuấn tú. Thì ra lông mi của Tiêu Tuấn từ nhỏ đã dài như vậy, đôi mắt cũng là xinh đẹp từ bé đến lớn. "Vội vã qua đi, chậm rãi tới hôm nay..."Lưu Dương Dương hoàn toàn bị shock, bởi vì giọng nói của Tiêu Tuấn không chỉ nói chuyện dễ nghe mà khi hát lại càng thêm ngọt ngào. Đôi tai của cậu lập tức bị giọng hát này bắt làm tù binh. "Tớ nhớ lại tất cả những ký ức đã qua, những kỷ niệm vui vẻ ngày nào đó..."Bất kể là ai nếu được nghe thấy giọng hát này chắc chắn đều sẽ rất thích nó. Lưu Dương Dương thầm nghĩ. Đến khi bài hát đã kết thúc Lưu Dương Dương vẫn chưa kịp hoàn hồn thì bị Tiêu Tuấn ngồi bên cạnh chọt một cái."Tiêu Tuấn, cậu hát hay thật đấy."Lưu Dương Dương hưng phấn quay đầu nhìn sang Tiêu Tuấn.<Cám ơn cậu.>Tiêu Tuấn cũng cười, anh bật phần mềm word lên bắt đầu gõ chữ.<Đây là hội thi văn nghệ lớn nhất mà tớ từng tham gia. Lúc ấy bởi vì ngày đêm luyện giọng để tham gia thi đấu nên cổ họng tớ đã không được tốt. Thi xong tớ đi về gặp mưa, hôm đó bố tớ không biết đã đi đâu, mẹ thì đi công tác ở Thượng Hải. Tớ đi thi một mình, không có ai đưa đón, đành phải đội mưa về nhà. Ai biết sáng hôm sau tớ bị sốt cao, sắp nữa là dẫn đến co giật. Lắm lúc tớ nghĩ có phải mình chết rồi hay không. Lúc đó khát khao được sống của tớ rất mãnh liệt, cuối cùng vẫn gắng gượng qua được. Nhưng đáng tiếc, dây thanh quản của tớ bị tổn thương quá nặng, cộng thêm bị sốt cao một ngày một đêm nên gần như không thể nói được nữa.>Tiêu Tuấn dừng một chút lại tiếp tục gõ chữ.<Tớ không phải là kẻ mít ướt hay khóc đâu, sau khi biết mình mất tiếng tớ cũng không cảm thấy có gì đáng khóc, sau khi tỉnh lại tớ có gặp bố tớ một lần, cho đến tận bây giờ tớ vẫn chưa gặp lại ông ấy. Hôm sau có rất nhiều họ hàng đến thăm tớ, nhưng thật lòng tớ không thích bọn họ. Họ cũng chỉ tới một lần rồi cũng không thấy nữa. Hai ngày sau mẹ tớ cuối cùng cũng từ Thượng Hải trở về. Không biết tại sao vừa thấy mẹ thì tớ không nén nhịn được nữa. Lần nào cũng vậy, chỉ cần có mẹ ở đây tớ sẽ rất dễ khóc. Mà cũng không sao cả, mẹ luôn là người hiểu rõ tớ nhất.>Lại đổi sang một trang mới.<Trong cuộc sống của tớ, mẹ luôn là người đặc biệt quan trọng nhất.>Tiêu Tuấn gõ tới đây thì ngừng lại, ngồi trở lại trên ghế thở dài một hơi. Lưu Dương Dương không nói chuyện, cậu không biết mình nên nói cái gì. So với Tiêu Tuấn cuộc sống của cậu hạnh phúc tốt đẹp hơn nhiều. Tiêu Tuấn giống như cái gì đều không để trong lòng, chuyện gì cũng có thể nói ra, nhưng cậu biết những chuyện này luôn giày vò Tiêu Tuấn hơn bất cứ ai. Lưu Dương Dương muốn ôm anh vào lòng, cậu muốn hôn anh, muốn được an ủi cho anh. Nhưng ai ngờ câu đầu tiên cậu nói ra lại là câu mà cậu cũng không kịp phản ứng."Vậy còn người tên Hoàng Quán Hanh đó thì sao?"Tiêu Tuấn nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu cũng nhìn vào mắt Tiêu Tuấn. Hai người ai cũng không thu tầm mắt lại, bầu không khí ở giữa lâm vào tình trạng xấu hổ không biết tên. Lưu Dương Dương còn đang định lên tiếng cho đỡ ngượng ngùng, đã thấy Tiêu Tuấn cầm laptop lên gõ xuống mấy chữ.<Cậu ấy là người rất quan trọng với tớ.>Lưu Dương Dương ngây ngẩn cả người, cậu không biết mình nên nói cái gì mới tốt, thật ra đều đã sớm đoán được, trong lòng Tiêu Tuấn Hoàng Quán Hanh có một vị trí rất quan trọng. Dù sao cũng đã là vò sứt không sợ rơi, Lưu Dương Dương quyết định hỏi thẳng."Vậy còn tớ thì sao?"<Cậu là người tớ thích.>Tiêu Tuấn không hề do dự gõ một lèo mấy chữ này. Sau đó lại xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Lưu Dương Dương.Tớ là người rất tham lam, cả cậu và Hoàng Quán Hanh tớ không muốn mất đi ai cả. Vậy nên Dương Dương à, cậu cách xa tớ đi, tớ xấu xa lắm.Lưu Dương Dương không nói chuyện, cậu rướn người tới ôm lấy mặt Tiêu Tuấn cúi đầu hôn xuống. Cảm giác không mềm mại như trong tưởng tượng, Tiêu Tuấn không thích bôi son dưỡng nên bờ môi anh lúc nào cũng bị nứt da. Lưu Dương Dương kiên nhẫn dùng lưỡi mình tinh tế liếm một vòng tròn bờ môi của Tiêu Tuấn. Đợi đến khi đôi môi hồng nhuận mềm mại mới đưa tay ra sau giữ ót anh hôn sâu hơn. Đầu lưỡi dụ dỗ mở cửa hàm răng, sau đó len lỏi vào trong mút mát ngọt ngào. Lưu Dương Dương đè Tiêu Tuấn xuống ghế, bàn tay còn lại không an phận với vào quần áo. Ai ngờ vừa đụng phải một điểm nào đó trên eo Tiêu Tuấn đã rên nhẹ một tiếng. Lưu Dương Dương không cầm giữ được càng được nước làm tới, cầm dây lưng quần muốn giật nó ra."Cho tớ nha, Tiêu Tuấn."Tiêu Tuấn lắc đầu đẩy Lưu Dương Dương ra. Lưu Dương Dương nhìn dáng vẻ Tiêu Tuấn bây giờ, sắc mặt ửng hồng, tóc tai rối bời, quần áo bên hông bị đẩy lên cao lộ ra một mảng da thịt, nửa kín nửa hở, vừa từ chối lại vừa mời gọi. Như thế này ai còn nhịn được. Lưu Dương Dương ngồi thẳng dậy, kéo Tiêu Tuấn ôm vào ngực mình."Tớ xin lỗi." Lưu Dương Dương vùi đầu vào bả vai Tiêu Tuấn, "Là do tớ nhịn không được."Tiêu Tuấn ngồi yên không nhúc nhích, Lưu Dương Dương bắt đầu lo sợ, sợ hành động lỗ mãng vừa rồi của mình hù dọa Tiêu Tuấn, mãi cho đến khi Tiêu Tuấn đưa tay lên vuốt vuốt tóc cậu cậu mới bắt đầu vui vẻ trở lại. Lưu Dương Dương tươi cười hớn hở bưng mặt anh hôn một cái thật kêu. Nhìn thấy người bên cạnh đỏ mặt lại thấy vui vẻ làm càn hôn thêm một cái nữa. Đến cuối cùng Tiêu Tuấn vì ngượng quá ôm chân lên che mặt cậu mới chịu ngừng lại. Vừa ôm vừa lắc, "Tớ thích cậu lắm đó, Tiêu Tuấn." "Lưu Dương Dương thích Tiêu Tuấn rất nhiều rất nhiều."Những ngày sau đó Tiêu Tuấn đã trở lại bình thường, ai nói gì cũng cười ha hả, vui vẻ hơn nhiều. Điều duy nhất không tốt chính là anh hay bị Lưu Dương Dương lừa đến nơi ngõ nhỏ không người đòi hôn tới hôn lui, làm mặt anh đỏ hoài làm ai cũng tưởng Tiêu Tuấn bị ốm."Tiêu Tuấn!" Lưu Dương Dương từ ngoài cửa đi vào, "Hoàng Quán Hanh gọi cậu kìa, tiết sau là môn thể dục nên tớ đã xin thầy nghỉ phép giúp cậu rồi." Tiêu Tuấn khó hiểu nhìn Lưu Dương Dương, <Tìm tớ làm gì?>"Không biết." Lưu Dương Dương cưng chiều vỗ vỗ đầu Tiêu Tuấn, "Hắn ta tìm cậu thì cậu đi đi."Tiêu Tuấn vừa đi ra khỏi lớp đã nhìn thấy Hoàng Quán Hanh đứng bên cạnh đợi sẵn.Đối phương lên tiếng chào hỏi Tiêu Tuấn giống như chưa từng có gì xảy ra, "Bạn học Tiêu Tuấn, có thể nói chuyện với tớ một lúc sao?" Đã đến giờ vào lớp, bạn bè xung quanh bắt đầu đi xuống sân thể dục. Hai người đứng trong đám đông cũng không ai lên tiếng. Đợi đến khi lớp học không còn ai Hoàng Quán Hanh mới nói, "May quá, nơi này giờ không có ai, chúng ta cũng không cần phải đi đến chỗ khác."Tiêu Tuấn nhìn cậu, cúi đầu không nói lời nào."Thật ra tớ sắp phải xuất ngoại rồi."Cái gì? Tiêu Tuấn kinh ngạc ngẩng đâu lên.<Làm sao lại đột nhiên như vậy?>"Thật ra chuyện này đã sớm được định trước rồi, chỉ là tớ luôn giấu giếm không dám nói với cậu mà thôi."Hoàng Quán Hanh ngượng ngùng gãi gãi đầu."Cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, Lưu Dương Dương nhất định sẽ thay tớ chăm sóc tốt cho cậu. Sau khi tớ đi rồi chưa biết chừng..."Hoàng Quán Hanh ngừng lại một chút, Tiêu Tuấn đang nhìn cậu, hai mắt ửng đỏ, nước mắt bên trong như sắp tràn ra ngoài."Sau khi tớ đi rồi chưa biết chừng..."Cả người cậu run rẩy, cảm giác sợ hãi trong đêm tối kia lại lần nữa trở về. Cậu hít mũi một cái, không biết phải nói chuyện này với Tiêu Tuấn như thế nào, khóe môi run run, trước khi mình chảy nước mắt lấy hết dũng khí ôm chầm lấy Tiêu Tuấn."Chưa biết chừng chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể gặp nhau nữa.""Tớ rất sợ Tiêu Tuấn à, từ ngày cậu quen biết với Lưu Dương Dương, cậu không còn thân mật với tớ như trước đây nữa. Tớ biết bởi vì cậu thích cậu ấy. Cậu yên tâm, tớ sẽ không làm chuyện gì hồ đồ đâu. Tớ luôn mong cậu sẽ sống thật vui vẻ hạnh phúc. Nhưng có một việc tớ không thể giữ kín được nữa. Thật lòng tớ không cam tâm. ""Rõ ràng người gặp cậu trước là tớ, rõ ràng chúng ta quen nhau trước, nhưng tại sao tất cả mọi người đều phản đối chúng ta ở cùng một chỗ. Ngay cả cậu cũng vậy, cậu cũng lựa chọn Lưu Dương Dương mà không phải là tớ. Tại sao lại như vậy hả Tiêu Tuấn?""Mấy năm sắp tới có thể tớ sẽ không về đây nữa, có về nước cũng là về Macao, chúng ta thật sự không còn cơ hội gặp lại. Vậy nên coi như đây là ước nguyện cuối cùng của tớ, cậu có thể đừng xóa kết bạn với tài khoản QQ của tớ được không? Tớ hứa sẽ không làm phiền cậu, nhưng nếu như tên Lưu Dương Dương kia dám đối xử không tốt với cậu, cậu cứ việc nhắn tin cho tớ, tớ nhất định sẽ quay trở về. Xin cậu đừng xóa tớ ra khỏi cuộc sống của cậu có được không Tiêu Tuấn?""Tớ xem thật nhiều phim, bộ nào cũng nói khi chia tay rồi thế nào cũng quên mất đối phương, nhưng tớ không muốn như vậy, tớ muốn nhớ kỹ cậu, cậu nhất định cũng phải nhớ tớ đó. Dù chỉ là dưới danh nghĩa bạn bè.""Tiêu Tuấn, cậu đồng ý với tớ đi có được không?"Hoàng Quán Hanh càng nói càng kích động, cậu sắp khóc rồi, tình cảm như nước chảy không thể kiểm soát nói năng không thành câu.Tiêu Tuấn buông cậu ra, ngẩng đầu nhìn cậu chăm chú, sau đó anh lấy ngón út mình móc nghéo với ngón út của Hoàng Quán Hanh, còn dùng cả ngón cái để đóng dấu.<Nhất định tớ sẽ nhớ đến cậu, nhất định.><Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc đó.>Hoàng Quán Hanh không biết phải nói cái gì, chỉ biết ngây ngô mỉm cười nhìn Tiêu Tuấn, hai mắt ửng đỏ.<Hôm nay cậu xấu quá đi à.>Tiêu Tuấn đưa tay lau nước mắt cho cậu.<Nín đi nào, tớ còn không có khóc đâu.>Hoàng Quán Hanh đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên môi Tiêu Tuấn một cái. Tiêu Tuấn bị dọa mất hồn vội vàng lùi về sau một bước, hai con mắt trừng lớn nhìn về phía Hoàng Quán Hanh.<Cậu làm cái gì vậy hả?>"Dù sao cũng đều là lần cuối gặp nhau, ngu sao mà không hôn." "Thủ tục nghỉ học tớ cũng làm xong rồi."Coi như tôi thua cậu. Tiêu Tuấn thầm thở dài trong lòng."Chậc, chậc..."Tiêu Tuấn nghe thấy giọng nói phía sau giật mình quay đầu lại liền thấy Lưu Dương Dương, nhớ đến chuyện vừa rồi Hoàng Quán Hanh hôn mình mới hoảng hồn vội vàng chỉ chỉ mình rồi lại chỉ chỉ Hoàng Quán Hanh liên tục khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng.Lưu Dương Dương nắm hai bàn tay của anh không cho quơ loạn nữa, "Đừng sợ, tớ không có giận đâu." Dứt lời đã đè đầu Tiêu Tuấn liên tục gặm mấy ngụm sau đó mới buông ra. "Thật ra vẫn có ghen một chút, bây giờ thì đỡ rồi."Lưu Dương Dương ôm Tiêu Tuấn, vuốt vuốt tóc của anh,"Tiêu Tuấn, nếu sau này Hoàng Quán Hanh có quay trở lại, cậu có thể suy nghĩ về việc chọn cậu ấy hay là chọn tớ, ngay cả không chọn ai trong hai đứa tớ cũng không sao.""Bởi vì Tiêu Tuấn của tớ tốt đẹp như vậy nhất định sẽ có rất nhiều người xuất sắc hơn yêu mến cậu."Từ đó về sau lần cuối hai người gặp Hoàng Quán Hanh là ngày cậu về trường thu dọn đồ đạt. Hoàng Quán Hanh đứng cách hai người một đoạn."Tớ đi nha."Hoàng Quán Hanh đứng trước cửa trường không ngừng la hét."Đi đi, bọn này nghe thấy được, không có điếc."Lưu Dương Dương mặt không đổi sắc trả lời Hoàng Quán Hanh."Tiêu Tuấn à, tới ôm tớ một cái chia tay đi mà..."Tiêu Tuấn quay sang nhìn Lưu Dương Dương nhận được cái gật đầu của cậu mới đi qua bên đó ôm Hoàng Quán Hanh một cái. <Chúc cậu vạn sự bình an.>Hoàng Quán Hanh gật đầu sau đó mới nhìn sang Lưu Dương Dương đứng phía sau."Tiểu tử thúi kia không đến ôm tạm biệt một cái hả?"Lưu Dương Dương ghét bỏ nhìn cậu, "Đàn ông con trai còn đòi ôm tạm biệt."Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn đi qua cho Hoàng Quán Hanh một cái ôm, còn đặc biệt dùng hết sức mình."Được rồi." Hoàng Quán Hanh thở dài, "Tớ đi đây, bái bai hai người.""Bái bai."Lưu Dương Dương trả lời một tiếng, Tiêu Tuấn đứng bên cạnh vẫy tay.Thời gian sau đó là khoảng thời gian tất cả học sinh đều cố gắng vì tương lai của mình, mỗi ngày đều ăn ngủ với đống bài tập luyện thi. Kì nghỉ hè lớp mười một nhanh chóng trôi qua. Lưu Dương Dương và Tiêu Tuấn ngoại trừ cuối tuần cùng nhau hẹn hò chìm đắm trong yêu đương thì cũng không có gì khác biệt. Ngày thi đại học đó trong khi Tiêu Tuấn hết sức bình tĩnh thì Lưu Dương Dương lại cực kỳ lo lắng. <Cậu đừng có lo lắng quá.> Tiêu Tuấn an ủi cậu."Tự nhiên tớ lại sợ, sợ mình làm bài không tốt sẽ không thể thi đến cùng trường đại học với cậu." Lưu Dương Dương nắm cổ tay Tiêu Tuấn lắc lắc nũng nịu.<Sẽ không đâu, cậu sẽ làm được mà.> Bên cạnh Tiêu Tuấn còn nhắn thêm ba ngôi sao cổ vũ cậu cố lên.Lưu Dương Dương bị tin nhắn của anh chọc cười."Bảo bối, sao cậu có thể đáng yêu đến như vậy chứ hả. Được rồi, có được sự ủng hộ của cậu, tớ nhất định sẽ quyết chiến hết mình, nhất định sẽ không để cho cậu phải thất vọng vì tớ."Tiêu Tuấn nghe thấy hai từ "bảo bối" lật đật che miệng cậu lại. Chỗ đông người mà Lưu Dương Dương cứ thích gọi bậy như vậy, người ta cũng biết ngượng mà.Ba ngày thi đại học là nơi phát huy hết tất cả cố gắng của suốt ba năm liền. Đồng thời cũng là thời điểm kết thúc ba năm trung học, hứa hẹn một khởi đầu mới sắp sửa bắt đầu."Bảo bối, dậy đi hôn tớ một cái nào." Lưu Dương Dương ghé vào đầu giường đòi hôn với Tiêu Tuấn đang ngủ.Tiêu Tuấn không kiên nhẫn hé mắt ra xem ai đang gọi mình, sau đó trở mình lật người tiếp tục ngủ. Lưu Dương Dương đành phải tự mình sáp đến hôn anh một cái sau đó xách cặp lên đi học. Biết trách ai bây giờ, có trách thì chỉ có thể trách Lưu Dương Dương số khổ có tiết học buổi sáng mà thôi."Bảo bối, tớ đi học đây, bái bai."Hai người như nguyện cùng thi đậu một trường đại học sau đó cùng thuê chung một căn phòng trọ sống chung với nhau, cùng nhau trải qua thế giới hai người ngọt ngào. Thỉnh thoảng đùa giỡn một chút, thỉnh thoảng yêu đương một chút. Điều duy nhất Lưu Dương Dương không hài lòng lắm chính là tiếng rên rỉ của Tiêu Tuấn quá quyến rũ, luôn khiến cậu muốn ngừng mà không ngừng được. Bố mẹ hai người thỉnh thoảng cũng hay sang đây thăm nom. Đôi lúc là quét dọn nhà cửa, đôi lúc lại cùng nhau nấu nướng, có khi lại cùng nhau đi ra ngoài ăn tối. Tất cả đều vui vẻ hạnh phúc.Một ngày nọ Lưu Dương Dương đột nhiên nói cho Tiêu Tuấn biết, nói là cậu đã nói cho bố mẹ mình biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Có thể bởi vì ông bà Lưu sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, tư tưởng cởi mở nên cũng không cấm cản cậu. Chỉ nói muốn đến gặp người mà Lưu Dương Dương say mê. Biết được Tiêu Tuấn không thể nói chuyện cũng không có ghét bỏ, ngược lại là còn yêu thương anh gấp bội. Dáng vẻ hiền lành hiểu chuyện của Tiêu Tuấn càng làm người lớn quý mến anh hơn. Giống như sau khi trải qua cơn mưa, cầu vòng rồi sẽ đến, cuộc sống dù bình đạm, nhưng hạnh phúc ngập tràn.Sau khi hai người tốt nghiệp đại học thì cùng xin vào chung một công ty. Dù cuộc sống có hơi bận rộn nhưng mọi thứ vẫn ổn. Thời gian sau Lưu Dương Dương còn dành tiền mở cho Tiêu Tuấn một cửa hàng hoa trên phố đi bộ, có vài người nhân viên, người mua cũng đông hơn dự đoán. Tiêu Tuấn có thời gian sẽ ghé qua thăm nom một chút, thuận tiện lấy ít hoa tươi mang về trang trí thêm trong nhà. Gần đây hai người đang hẹn nhau đi ra nước ngoài du lịch đồng thời đăng ký kết hôn hợp pháp ở nước ngoài luôn.Cuối cùng cả hai quyết định đến Hà Lan. Phong cảnh bên kia thật sự rất đẹp, sau hai ngày vui chơi hai người cùng nhau đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Lúc cầm cuốn sổ đỏ kia trên tay hai người đều kích động không thể nói thành lời chỉ biết nhìn đối phương. Tiêu Tuấn áp mặt vào ngực Lưu Dương Dương yên lặng rơi lệ. Nhiều năm qua, Lưu Dương Dương cho anh thật nhiều thật nhiều yêu thương, thật nhiều thật nhiều bao dung, thật nhiều thật nhiều thông cảm và ủng hộ. Tiêu Tuấn dùng ngón tay viết ba chữ "I love U" lên ngực trái của Lưu Dương Dương. Mỗi một nét đều như đang viết lên trái tim của cậu."Bối bảo, tớ cũng yêu cậu."Hai người đứng trước cổng cục dân chính hôn nhau trong ánh mắt chúc phúc của rất nhiều người đi đường xa lạ. Đêm đó Lưu Dương Dương quấn quýt lấy Tiêu Tuấn muốn anh rất nhiều lần. Trong lúc cao trào còn nói điên nói khùng rất nhiều lời.Sau đó hai người bay sang Đức một chuyến. Lý do bởi vì một đêm nào đó Hoàng Quán Hanh đột nhiên nhắn tin Wechat cho Tiêu Tuấn bảo là mình tìm được bạn trai rồi. Còn gửi cả ảnh hai người chụp chung sang cho anh. Tiêu Tuấn và Lưu Dương Dương tâm linh tương thông nhìn nhau một cái sau đó quyết định sẽ bay sang Đức.Hoàng Quán Hanh sau khi ra nước ngoài học đại học được hai năm bắt đầu tiếp quản công ty. Số lần gặp bố mẹ cậu cũng càng ngày càng ít, cuối cùng lựa chọn không gặp nhau nữa. Trong công ty có một người nhân viên tên là Hoàng Húc Hi. Là người Hồng Kông, bởi vì cả hai cùng biết nói tiếng Quảng nên dần dần quen biết rồi cuối cùng là yêu nhau. Hoàng Quán Hanh bây giờ cũng đã là ông chủ công ty lớn, còn có cả một người bạn trai đẹp trai, nhân sinh đầy đủ hạnh phúc.Oa, đẹp trai quá à, vóc dáng cũng rất đẹp. Lần đầu tiên Tiêu Tuấn nhìn thấy Hoàng Húc Hi kiềm chế không được bản chất nhan chó của mình. Lưu Dương Dương mặc dù có ghen, nhưng cậu không thể không thừa nhận người tên Hoàng Húc Hi này quả thật rất đẹp trai. Hoàng Quán Hanh cũng rất may mắn mới có thể tìm được một người đàn ông như thế.Không nghĩ tới Hoàng Quán Hanh và Hoàng Húc Hi hành động còn nhanh hơn suy nghĩ của Tiêu Tuấn và Lưu Dương Dương nhiều. Hai người dự định tổ chức lễ kết hôn luôn. Tiêu Tuấn và Lưu Dương Dương đành đồng ý ở lại tham dự hôn lễ. Nhìn hai người đứng trên sân khấu, mỗi người mang một chiếc nhẫn đôi, đứng trên sân khấu hôn nhau dưới sự chúc phúc của mọi người. Cảm giác thật kỳ lạ, giống như hạnh phúc cũng có thể truyền đi giữa tất cả mọi người.Không nghĩ tới hai người họ Hoàng kia còn nghĩ ra cả màn ném hoa cưới. Nhìn Hoàng Quán Hanh mặc âu phục bảnh bao cầm hoa cũng hơi buồn cười. Tiêu Tuấn và Lưu Dương Dương vốn dĩ không có ý định tham gia trò chơi, nhưng Hoàng Quán Hanh lại cố ý tung hoa về phía hai người bọn họ. Bó hoa vững vàng rơi vào tay Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn ngơ ngác nhìn bó hoa trong tay mình đứng yên không nhúc nhích, mãi cho đến khi có người ôm mặt anh hôn lên anh mới phản ứng lại. Bó hoa lần nữa bị người bỏ rơi, Tiêu Tuấn vòng tay lên cổ Lưu Dương Dương nhiệt tình đáp lại.Hoàng Quán Hanh cầm mic dẫn đầu đám người ồn ào, cả hội trường ai nấy đều reo hò.Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me