TruyenFull.Me

Slug

CP: 6927, IeyasuxMai (OC)

Thể loại: hướng nguyên, HE

Waring: Có thể có OOC và bug.

Bữa tiệc đêm

---

"Đến đây là được rồi, Sawada."

Thả từng bước chậm rãi cho đến khi rời khỏi những bậc tam cấp được lót bằng đá hoa cương, người con gái xinh đẹp với suối tóc màu chàm cúi đầu cảm ơn lòng tốt của gia đình gia chủ bữa tiệc.

Cô là Asari Mai - du học sinh đến từ Nhật Bản, đang theo học chuyên ngành thiết kế thời trang tại Roma. Một người như cô, theo lẽ thường sẽ chẳng thể có mặt ở dinh thự nhà Vongola - gia đình được xem là ông vua không ngai trong giới Mafia toàn cầu.

Kể ra, chuyện Mai có mặt tại bữa tiệc này cũng hết sức kỳ lạ.

Một tháng trước, lá thư nặc danh được gửi đến hòm thư điện tử của cô. Nếu là như mọi khi, Mai nhất định sẽ nhanh chóng xóa nó mà chả để tâm nó đang dụ cô click vào đường link nào đó. Nhưng tựa đề của mail gửi đến lại khiến cô gái trẻ chùn tay. Nằm chễm chệ giữa lá thư điện tử, dòng chữ Vongola được cách điệu làm Mai bỗng ngây như phỗng. Nhớ về mùa xuân những năm xưa cũ, cô từng nghe cụm từ này từ một người con trai Italia lạ mặt. Mái tóc vàng và nụ cười dịu dàng của y vẫn luôn in vào ký ức của Mai. Dẫu suốt năm năm trời, cô không hề có một nửa mẩu tin tức về y.

Nghĩ rằng sẽ tìm được manh mối nào đó, Mai khởi động laptop, thử truy cập vào trang web hãng hàng không được nhắc tới trong lá thư, kiểm tra số vé mà mình nhận được. Quả nhiên, toàn bộ đều hợp lệ. Vừa lúc ngày bữa tiệc được tổ chức nằm trong kỳ nghỉ của sinh viên các trường đại học, Mai quyết định sẽ thử đi một chuyến. Cùng lắm thì xem như một chuyến du lịch đảo Sicilia, cô thoáng nghĩ.

Và rồi, cô có mặt ở bữa tiệc quy tụ những gã mafia lão luyện nhất thế giới ngầm với tất cả dũng khí hai mươi mốt năm trong cuộc đời.

Mai tự cảm thấy mình thật sự mất trí rồi mới làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Một nơi chứa đầy những thành phần nguy hiểm như thế, cô ngàn vạn lần không nên đặt chân đến. Không chỉ là một cô gái ngoại quốc bình thường, Mai còn chẳng hề có bất kỳ mối quan hệ nào trong cái thế giới này. Nếu xảy ra bất trắc, chỉ e cô sẽ sống không bằng chết. Nuốt từng ngụm nước bọt khi tráng đang túa ra mồ hôi lạnh, suối tóc màu chàm rón rén tìm đến một góc khuất để tránh đi những ánh nhìn sòng sọc ngoài kia. Quy định của bữa tiệc không cho phép khách quan về trước mười giờ đêm, Mai chỉ có thể cắn răng nhìn đồng hồ đợi đến lúc ấy.

Vào đúng lúc này, cô gặp được chủ nhân của căn biệt thự - tân vương của thế giới ngầm.

Vongola Decimo.

Chẳng phải dạng người mỗi lời như thét ra lửa, càng chẳng tỏa ra một chút sát khí như những sát thủ trứ danh, thủ lĩnh của Vongola hoàn toàn khác với những gì Mai hình dung. Hiền lành và ngây ngô, mới là thứ lộ ra trong đáy mắt nâu dịu ngọt màu Caramel của thiếu niên nhìn qua chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi đầu. Tuy không phải là người trong giới Mafia nhưng Mai cũng ít nhiều hiểu được áp lực và nguy hiểm bao quanh vị trí mà cậu ấy đang đứng. Cô chẳng dám tin một thiếu niên đôn hậu như thế sẽ phải chìm vào thế giới vẩn đục, ngập ngụa máu tanh. Quả là quá tàn nhẫn.

Sawada Tsunayoshi là tên cậu - một thủ lĩnh lớn lên ở bên kia bán cầu.

Buổi trò chuyện của hai người diễn ra vô cùng tốt đẹp. Có lẽ, vì tình cờ gặp đồng hương, cô và Tsuna cảm thấy rất thoải mái. Từ chuyện thức ăn trong bữa tiệc đến chuyện tại ký túc xá của trường đại học Internet sẽ rất chậm vào giờ cao điểm. Tất cả đều được đem vào câu chuyện của hai người, dễ chịu như thể những người bạn lâu ngày gặp gỡ. Thời gian thấp thỏm mau chóng qua đi, Mai nhận ra đồng hồ đã điểm quá chín giờ tối, cô có thể rời khỏi bữa tiệc và trở về khách sạn.

Ngạc nhiên thay, thiếu niên với mái tóc nâu dài quá eo lại ngỏ ý muốn tiễn cô ra khỏi cổng. Lần này, sự quan tâm đặc biệt của cậu ta khiến Mai bất giác lạnh sống lưng. Giác quan thứ sáu của cô đang cho cô một dự cảm không lành, ngay lập tức cô từ chối đề nghị của Vongola Decimo. Mối nguy không đến từ Tsuna mà ở một nơi khác, gần đây. Lẫn trong bóng tối, nguy hiểm đang rình rập căn biệt thự này. Ý định rời đi của Mai mau chóng bị cảm giác bất an ùa tới phá hủy hoàn toàn. Chỉ sợ, nếu rời đi vào lúc này, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mình, cô gái trẻ bắt đầu chần chừ.

Cẩn thận quan sát xung quanh, Mai cảm thấy sống lưng mình cứng đờ khi thấy phía sau chiếc bình lớn cắm đầy những cánh hướng dương vàng ươm, một gã đàn ông đang âm thầm quan sát hai người. Trên tay hắn ta là súng ngắn đã gắn ống giảm thanh.

"Thế giới Mafia luôn ẩn chứa cạm bẫy chết người dưới ánh đèn ngập trổ xa hoa."

Trong lúc nỗi sợ đã lan ra khắp tế bào, trong tiềm thức của cô gái trẻ lại vang lên một giọng nói trầm ấm của một người đã biến mất quá lâu. Mai cau mày. Cô đang nghĩ gì thế nhỉ? Vì một người biệt tích bao năm lại liều mạng đến một nơi như thế này, mạng sống cứ thế như mành chỉ treo chuông.

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, thô bạo kéo ý thức của cô trở lại hiện thực.

Mai ngây người trước con đường nhỏ dẫn ra cánh cổng lớn, xung quanh cô tiếng cười nói vẫn lao xao. Gã cầm súng khi nãy đã biến mất khỏi tầm mắt cô gái trẻ, có lẽ hắn đã thay đổi chỗ nấp. Còn Tsuna - người chủ của gia đình vẫn đang bên cạnh cô, mỉm cười nhắc lại yêu cầu của mình. Cậu muốn tiễn cô ra đến cổng.

Bất chợt, một gã bồi bàn xuất hiện, đứng chen giữa hai người. Dáng hắn loạng choạng như sắp ngã. Vài giây sau, gã bồi bàn thật sự ngã sóng soài trước mặt hai người, cả chiếc khay chất đầy những ly sâm panh vàng óng trên tay hắn cũng rơi xuống, thủy tinh vỡ tan tành. Tiếng động lớn làm giai điệu từ người nghệ sĩ dương cầm bỗng dừng lại, toàn bộ ánh mắt của những kẻ dự tiệc nhanh chóng tập trung đến chỗ bọn họ.

Gã bồi bàn lạ mặt vội vã ngồi dậy, luống cuống xin lỗi hai người, bộ dáng chật vật đến đáng thương. Từ trong túi áo sơ mi, một cây bút máy rơi xuống, lăn tròn trên nền đá và dừng lại trước gót giày của Tsuna. Thủ lĩnh Vongola chẳng hề lộ ra chút giận dữ, cậu cúi người xuống nhặt chiếc bút lên rồi mỉm cười đưa trả cho gã ta.

Còn Mai, trong một chốc đã phải nhíu mày. Đôi giày mới mua của cô, bộ váy yêu quý của cô đều đã dính đầy rượu sâm panh. Thật tệ hại !

Tiếc rằng, Tsuna đã chẳng mở lời trách móc, cô cũng chẳng thể than phiền thêm điều gì. Điều tồi tệ hơn là giờ cô phải đưa ra lựa chọn đi hay ở lại bữa tiệc này. Đúng lúc đang lơ đễnh nhìn xung quanh, gương mặt của cô gái nhỏ bỗng nhiên trắng bệch.

"Sawada cẩn thận!"

Lẫn vào tán lá của một gốc cổ thụ gần đó, một đốm sáng màu máu đang chiếu thẳng vào đầu của Tsuna.

Có sát thủ !

Thời gian quá ngắn, Mai chỉ biết ngây người chứng kiến thảm cảnh bày ra trước mắt. Gã bồi bàn bất ngờ xoay người, ôm lấy Tsuna ngã xuống. Hắn lấy thân máu thịt của mình làm tấm khiên bảo vệ thủ lĩnh nhà Vongola. Máu đỏ thấm đẫm, loang ra lớp áo sơ mi trắng, nhỏ từng giọt xuống nền đá lạnh lẽo. Hắc gục xuống với đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Với từng ấy phát đạn găm vào người, sống sót quả là một điều gì đó quá xa xỉ. Mai ngã khuỵu xuống, cả người cứng đờ trong nỗi sợ hãi. Lần đầu tiên, cô thấy người chết trước mặt mình.

Chẳng kịp để Mai kịp hoàn hồn, từ bên trong căn biệt thự sang trọng một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên. Liền sau đó, xung lực phát ra thổi bay toàn bộ cửa kính, mảnh thủy tinh văng ra tứ phía, cắt vào da thịt của những người bên ngoài. Tiếp theo đó, tiếng kim loại ma sát vào nhau, rít lên đến rợn người xé toạc không gian. Dòng điện khổng lồ xuyên thủng từng bức tường lớn lan ra bên ngoài, biến cả vườn hoa thành một đống hỗn độn. Những thét la thất thanh vang lên hòa vào những thanh âm chát chúa, như tạo ra bản nhạc của tử thần.

Vào lúc Mai chết trân trước cảnh tượng trước mắt, một lần nữa, trái tim nhỏ bé của cô được dịp rơi ra ngoài.

Tên bồi bàn - kẻ - được - xem - là - đã - chết trước đó, bất thình lình cử động. Và lẫn trong tiếng hét thất thanh của cô gái người Nhật Bản, người đàn ông đó thản nhiên đứng dậy, không quên chỉnh lại chiếc cà vạt vừa xộc xệch sau sự kiện vừa rồi. Với gương mặt tỉnh táo như thế, đánh chết Mai cũng không tin kẻ này vừa lãnh hàng chục phát đạn trên người, gục xuống như đã chết.

Lúc này, thủ lĩnh Vongola - người thiếu niên trẻ tuổi vẫn đứng cạnh Mai suốt thời gian qua, mới ngoảnh đầu lại, chậm rãi cất lời có phần mệt nhọc.

"Mukuro, đừng đùa nữa."

Người đàn ông được gọi là Mukuro cất tiếng cười khùng khục như một kẻ điên. Lúc này, Mai vẫn còn quá ngờ nghệch để hiểu rằng gã này nguy hiểm đến nhường nào.

Luôn nằm trong hồ sơ cấm của hai giới hắc bạch, tên sát thủ giết người không gớm tay, từng bị tống vào bức tường thép Vindice rồi lại vượt ngục, thoát ra ngoài. Đôi mắt Luân Hồi lưỡng sắc ma mị, hắn chính là con ác quỷ mà chẳng ai muốn dây vào: Rokudo Mukuro.

Mai e sợ, bất giác lùi về sau. Dẫu không biết người này là ai nhưng giác quan thứ sáu cho cô biết, tên này nhất định là một kẻ không nên giáp mặt. Chân cô bất giác lùi lại phía sau, cố tránh xa chỗ này càng sớm càng tốt. Nhưng rồi, cô bị phát hiện.

Gã đàn ông có đôi mắt lưỡng sắc ngay lập tức đem cây đinh ba đặt lên cổ cô. Ánh nhìn tràn ngập uy hiếp của hắn khiến mồ hôi lạnh trên người Mai tuôn ra như tắm. Làm ơn đi, cô chỉ là một người vô tình đến đây mà thôi, không thể để cô rời đi sao?

Lúc này, may mắn Sawada Tsunayoshi tiến tới chen giữa hai người, tay cậu hạ thứ vũ khí bằng kim loại kia xuống, khỏe môi lộ ra ý cười nhẹ nhõm.

"Chị đừng để tâm, anh ấy chỉ hơi đùa dai thôi."

À, hóa ra là đùa à? Ý cậu là nếu gã này nghiêm túc chắc cô đã chầu Diêm Vương đúng chứ?

Sau lên tiếng giải vây cho cô, Tsuna nhón chân, thì thầm điều gì đó với gã đàn ông quái dị kia. Mai được một phen trố mắt với biểu cái biểu cảm mà dân gian vẫn gọi là "dịu dàng", rồi "cưng chiều" xuất hiện ở gương mặt ấy.

Mười lăm phút trước, Mai vẫn nghĩ Sawada Tsunayoshi là một thiếu niên bình thường đến không thể bình thường hơn, hoàn toàn không thể đảm đương nổi vị trí thủ lĩnh một gia đình Mafia. Nhưng giờ, cô xin rút lại lời bình luận đó. Khống chế cả một con ác ma bên cạnh, thủ lĩnh đương nhiệm của Vongola là dạng nhân vật đáng sợ đến thế nào chứ?

Bất chấp vẻ ngỡ ngàng của cô, Sawada Tsunayoshi chỉ cười. Cậu dường như rất vui vẻ trước cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra, hay nói đúng hơn, tất cả những chuyện này đã nằm trong dự định của cậu từ lâu.

Như dự liệu của Mai, trong lúc bên trong căn biệt thự vẫn đang xảy ra hỗn chiến, thủ lĩnh của nhà Vongola thong thả ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, chậm rãi từng tách trà thơm lừng, bắt đầu cho cô biết được phần nào sự thật.

"Xin lỗi đã làm chị hoảng sợ vì việc vừa rồi. Nhưng chị đừng lo, nơi này đã được Vongola kiểm soát hoàn toàn, sẽ không có nguy hiểm đâu."

Đến đây, mọi chuyện xem ra vẫn chẳng có gì bất thường trừ việc vì sao thủ lĩnh nhà Vongola lại vô cùng xem trọng cô - một người tưởng chừng chẳng có liên hệ gì với thế giới ngầm. Nhưng, chẳng trao cho Mai cơ hội nói ra thắc mắc của mình, Tsuna đã nói cho cô một bất ngờ mà cô chẳng thể nào ngờ đến.

"Một đứa em ngoan đâu thể để chị dâu mình phải chịu nguy hiểm, nhỉ?"

Gió đêm lạnh lẽo lùa vào mái tóc dài, khiến da đầu cô tê rần. Mai ngây người lắp bắp.

"Chị... chị dâu? Cái gì cơ?"

Cách đó không xa, trong một phòng cấp cứu với trang thiết bị hiện đại, một người con trai tóc vàng đang nằm đó, khép mắt yên bình tựa ngủ say.

----

Tóm tắt: Cái plot này mình muốn triển khiếp J, mà mãi không triển được. Plot này Mai sẽ là tiểu thư nhà Asari đúng như thân phận của mình, chả trôi về đâu cả. Một lần, Ieyasu sang Nhật làm nhiệm vụ đã bị bắn trọng thương, rồi tình cờ trốn vào nhà Mai để tránh truy sát, rồi hai người quen nhau, cảm mến nhau. Nhưng sau đó, Ieyasu quay về Italia, Mai cũng tốt nghiệp đại học và sang Pháp du học một năm, hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Phải mất thời gian rất lâu, Ieyasu mới tìm được thông tin của cô và đồng thời phát hiện ra, cô đang vô tình nắm giữa một sợi dây chuyền huyền bí và đang bị truy lùng gắt gao ở khắp Châu Âu, móng tay của thế giới ngầm đã sang tận châu Á. Ieyasu đã tìm cách đưa cô tới Italia, để Vongola bảo trợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me