Slug
Giữa sân bóng rộng lớn, có một chàng trai âm thầm ngồi đó, vô cùng lặng lẽTừ lúc còn đông nghịt người cho đến khi chẳng còn lại ai cả, trời sập tốiJungkook vẫn ngồi đóCậu thẫn thờ ngửa mặt lên nhìn ra xa vô địnhTình bạn của cậu và Chaeyoung, chẳng lẽ sẽ chấm dứt ở đây?Jungkook không hề muốn như vậy, nhưng Lisa nói đúng, cậu không đáp lại tình cảm cho Chaeyoung, còn gây ra cho cô ấy biết bao nhiêu tổn thươngChaeyoung cam tâm nhìn người mình thích, thích một người khác nhưng vẫn vui vẻ chúc mừng, ngược lại là Jungkook, cậu cũng sẽ không nhẫn nhịn nổiCó lẽ cậu đã sai rồiCậu không muốn Chaeyoung vì cậu mà đau khổ nữaChaeyoung nằm trên giường, mỗi lúc hít thở, có thể cảm nhận được không khí nóng rực từ người tỏa raHôm nay Chaeyoung sốt rất cao, có lẽ là dạo này thường xuyên ở ngoài trời mà không chịu mặc áo khoác, nhưng cô không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu của Jungkook nên không thông báo cho cậu ấy biết"Jungkook à, nhất định cậu phải giành chiến thắng, tỏa sáng trước Ji Eun"Chỉ có thế mới không phụ công của Chaeyoung đượcĐang lúc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại reo lên, Chaeyoung nhìn màn hìnhLà số của Jungkook- Tớ nghe đây Jungkook- Cậu có thể xuống nhà gặp tớ một lát không?- Ah được, chờ tớ, xuống liền đâyChaeyoung vừa mặc áo ấm vào, vừa suy nghĩ, nếu có Lisa ở đây, cô nhất định sẽ bị mắng một trận, bệnh rồi mà không lo dưỡng thân, chỉ vì một cuộc điện thoại của người mình mà có thể mặc kệ tất cả- Chaeyoung à, đang bệnh rồi còn đi đâu thế?Thấy Chaeyoung vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, mẹ Park nghi nghờ hỏi- Con... đi ra ngoài gặp Jungkook một chút rồi vào ngay ạ!Chaeyoung hí hửng mở cổng đã trông thấy Jungkook đang đứng đó, xoay lưng về phía mìnhBỗng nhiên trong đầu Chaeyoung nảy ra một ý nghĩ hết sức táo bạo, cô chầm chầm tiến lại gần, nhón chân lên đưa tay bịt mắt Jungkook lạiĐoán xem đây là ai đi JungkookCảm nhận được một bàn tay mềm mại chạm vào da mặt mình, trái tim Jungkook khẽ rung lên, cảm xúc này rất giống với khi Chaeyoung đưa đầu ngón tay chạm vào tóc của cậuRất khó nói- Là Chaeyoung phải không? - Jungkook dù đã biết trước nhưng vẫn chiều chuộng cô, giả vờ đoánChaeyoung tươi cười đưa tay xuống- Bingo!Jungkook xoay người lại, đối diện với khuôn mặt đỏ hồng vì sốt của Chaeyoung, lồng ngực bỗng nhiên rất đauCàng đau hơn khi gặp cậu, Chaeyoung vẫn rất vui mừng- Cậu bệnh sao Chaeyoung? - Jungkook dịu dàng hỏiChaeyoung hơi bối rối vì đã bị Jungkook phát hiện, cô giả vờ vuốt tóc- Chắc là sắp lập đông rồi cho nên không quen với thời tiết thôi à!"Còn không phải là vì tớ hay sao"Thấy Jungkook vẫn cứ im lặng nhìn mình, Chaeyoung không nhịn được đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt cậu- Jungkook, cậu có gì muốn nói với tớ phải không?Jungkook rủ mắt- Đúng vậy- Thế cậu nói đi, tớ nghe đây- Hôm nay tớ nghĩ thông rồi, chúng ta... tạm thời đừng làm bạn nữaChaeyoung có thể nghe được tiếng quả bom trong đầu cô nổ tung, một cảm giác nghẹt thở chơi vơi, giống như vừa từ thiên đàng rơi tự do xuống đất vậyChaeyoung thở gấp- Tại... tại sao?Jungkook, cậu hãy nói rằng đây là trò đùa của cậu đi, kể từ lúc thổ lộ tình cảm, không phải cả hai người đã có rất khó khăn để quay trở lại đúng quỹ đạo hay saoVì nguyên do gì, những ngày trước cô và Jungkook vẫn rất bình thường màLúc này, sự im lặng kéo dài rất lâuLúc Chaeyoung nghĩ Jungkook sẽ không nói gì nữa, cậu ấy lại mở miệng- Nếu cứ thân thiết với cậu mãi như thế này tớ cảm thấy rất khó xử, người tớ yêu cũng cảm thấy khó chịu, vì thế thà rằng không nhìn mặt nhau sẽ tốt hơnGiọng điệu của Jungkook vẫn ổn định, vẻ mặt cậu không một chút gợn sóng, cậu nói giống như một câu chuyện thường ngày, một câu chuyện không liên quan gì đến cậuChaeyoung không cách nào có thể tiếp nhận lí do này của Jungkook, cô mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôiVì Chaeyoung biết, nếu bây giờ nói thêm một câu nào nữa, chắc chắn không thể ngăn lại những giọt nước mắt đang trực trào tuôn rơi- Nếu cậu không muốn nói gì nữa, tớ về đây - Jungkook xoay người rời điGiây phút nhìn theo bóng lưng của Jungkook, Chaeyoung thật lòng muốn gắt gao chạy đến giữ cậu lại nhưng không đủ can đảmLà thật sao, Chaeyoung không nằm mơ chứ, tình bạn 10 năm cứ như vậy liền kết thúcRất nhẹ nhàng, giống như ngày nó bắt đầu vậyMong manh đến nỗi, chớp mắt một cái, mọi thứ liền tan vỡ, Jungkook đã muốn cắt đứt quan hệ rồi, cậu ấy rời đi, chỉ có mình Chaeyoung đứng đó, nhặt nhạnh từng mảnh vỡ kí ức của cả hai ngườiChào cậu, tớ tên là Jeon Jungkook, nhà tớ cũng ở khu nàyVì tớ muốn cậu tự tin hơn đó Chaeyoung àSau này lớn lên, tớ có thể bảo vệ người mà tớ muốn bảo vệNgười tớ muốn bảo vệ chính là cậu đó Chaeyoung!Lúc nãy trước khi thổi nến, cậu đã cầu nguyện điều gì vậy?Chaeyoung đau khổ ôm lấy lồng ngực, từng câu từng chữ mà Jungkook nói nhưng chỉ có mình Chaeyoung nhớJungkook có biết, khi đó Chaeyoung đã mong ước điều gì không?Sinh nhật năm ấy, Chaeyoung muốn có thể suốt đời này, làm bạn với cậu, ở bên cậu, cùng cậu trải qua những điều vui vẻ hạnh phúcĐiều ước chưa từng nói ra, nhưng lại không thể thành sự thậtNgay cả khi không phải là người yêu, Jungkook cũng không cần tình bạn này luôn hay sao? Vì một người cậu quyết tâm theo đuổi, cậu liền chà đạp lên tình bạn mà Chaeyoung trân quý, Jungkook cậu nói xem, vị trí của Chaeyoung trong lòng cậu, còn có thể rẻ rúng đến mức nàoJungkook cậu thật sự khiến Chaeyoung muốn hận cậu, muốn xem cậu từ nay là kẻ thù, muốn đối đầu với cậuNhưng cô không có đủ can đảm đó, sau tất cả, Chaeyoung vẫn không thể nào từ bỏ được cậuĐau quá, trái tim cô đau quáLàn gió lạnh thổi đến, rét runKiềm nén đã lâu, cuối cùng nước mắt đã rơi rồi, một giọt, hai giọt, ba giọt, tất cả lần lượt trượt dài trên đôi gò má đỏ ửng vì sốt caoTừ đầu đến cuối, Chaeyoung vẫn không hiểu mình đã sai với cậu ở đâu, chẳng lẽ việc duy nhất cô làm sai với cậu vì là bạn thân của cậu saoTình bạn có thể đe dọa tình yêu của cậuVì cái gì cậu có thể đối xử với Chaeyoung như vậy chứ, Jungkook à, cậu quá đáng lắmCậu đã từng chút từng chút một, giết chết trái tim nhỏ bé của Chaeyoung rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me