TruyenFull.Me

Slug


Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt len qua khung rèm, rọi xuống gương mặt đang say giấc của Chae Young. Tấm chăn mỏng khẽ trượt xuống để lộ bờ vai trắng nõn vương lại dấu vết tình yêu cuồng nhiệt đêm qua. Bên cạnh, khoảng giường trống lạnh lẽo. Jung Kook không còn ở đó nữa.

Cô đưa tay sờ sang bên cạnh, chỉ chạm phải lớp ga lạnh như băng. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Cô bật dậy, khoác vội áo choàng, bước ra khỏi phòng... và chạm phải khoảng trống im lặng đến đáng sợ. Căn nhà vắng lặng, đến tiếng đồng hồ tích tắc cũng trở nên tàn nhẫn.

Trên bàn ăn là mẩu giấy nhớ gấp gọn:

"Em nhớ ăn sáng nhé, anh đã chuẩn bị sẵn trong lò. Hâm nóng lại rồi ăn. – JK"

Không một lời nhắc đến chuyện đêm qua. Không một cái hôn chào buổi sáng, không một lời thì thầm "anh yêu em". Tất cả như một giấc mộng chóng tan, như chưa từng xảy ra.

Chae Young ngồi phịch xuống ghế, tay run run cầm tờ giấy. Cô tưởng chừng sau tất cả, sau ngần ấy thời gian lặng thinh, họ đã chạm được vào nhau – bằng cả trái tim lẫn cơ thể. Nhưng không... Jung Kook đã rời đi. Lặng lẽ, như anh vẫn luôn rút lui mỗi lần cô tiến gần hơn một bước.

Còn Jung Kook, giờ này đang đứng trước tấm gương phòng vệ sinh tại công ty, nước lạnh tạt vào gương mặt mệt mỏi. Mắt anh đỏ hoe, môi khô nứt, trái tim nặng trĩu như đeo đá.

Anh nhớ rõ từng phút giây của đêm qua – không phải vì men rượu, mà vì đó là lần đầu tiên... và có lẽ là cuối cùng, anh được ôm cô như một người đàn ông ôm người phụ nữ mình yêu.

Nhưng anh không thấy hạnh phúc. Chỉ thấy đau đớn, tội lỗi và hổ thẹn.

Anh đã hứa... rằng chỉ khi cô sẵn sàng, anh mới chạm vào cô.

Anh đã hứa sẽ là người khiến cô cảm thấy an toàn, chứ không phải tổn thương.

Vậy mà đêm qua, anh đã để cảm xúc và men say dẫn dắt, đã để bóng ma của ghen tuông và đau khổ biến anh thành một kẻ chiếm hữu, thậm chí là đáng ghê tởm.

Dù cuối cùng Chae Young đã ôm lấy anh, chủ động, đắm say... nhưng với Jung Kook, điều đó chẳng khác gì một cái tát. Vì anh không còn phân biệt được: liệu đó là tình yêu, hay là sự thương hại?

Từ hôm ấy, Jung Kook bắt đầu né tránh Chae Young. Dù mỗi tối vẫn về nhà, nhưng luôn đợi khi cô đã ngủ mới lén bước vào. Dù ánh mắt cô có tha thiết thế nào, anh vẫn chọn lảng đi. Dù Chae Young đã bắt đầu nhẹ nhàng, nấu ăn cho anh, gõ cửa phòng anh mỗi tối chỉ để hỏi: "Anh ngủ chưa?" – Jung Kook cũng chỉ đáp lại bằng một khoảng lặng đến rát buốt lòng người.

Anh sợ... chỉ cần cô hỏi: "Vì sao anh lại lẩn tránh em?", thì anh sẽ gục ngã.

Anh sợ, nếu để bản thân mềm lòng, anh sẽ lại một lần nữa làm cô tổn thương.

Và anh sợ nhất... rằng tình yêu của mình, sau tất cả, đã đánh mất luôn cả cơ hội nhỏ nhoi để được tha thứ.

Hơn hai tháng nay, Jung Kook sống như một kẻ hèn nhát. Anh viện đủ mọi cớ: công ty bận, lịch họp dày đặc, hay thậm chí "phải công tác đột xuất". Tất cả chỉ để lẩn trốn một ánh mắt — ánh mắt của người con gái mà anh yêu hơn cả sinh mệnh, nhưng lại không dám đối mặt.

Quần áo, tài liệu hay bất kỳ vật dụng cá nhân nào anh cần đều được trợ lý Han thay anh đến nhà lấy đi. Chae Young cũng không nói gì, vẫn đi làm, vẫn trở về nhà mỗi tối, nấu một bữa tối đơn giản cho hai người dù biết sẽ chỉ có mình cô ăn. Cô vẫn ngồi đó đợi anh, rồi mỏi mệt ngủ quên trên sofa.

Jung Kook, mỗi lần về nhà trong đêm khuya, chỉ dám lặng lẽ bế cô lên giường, đắp chăn cho cô. Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc mềm, nấn ná thêm vài giây trước khi bước ra khỏi phòng như một bóng ma, không để lại dấu vết.

Anh biết mình đang tàn nhẫn. Nhưng nỗi áy náy trong lòng anh đã vượt quá cả nỗi đau khi yêu đơn phương — bởi lẽ, lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình không còn đủ tư cách chạm vào cô nữa.

Giữa lúc Jung Kook còn giằng xé với bản thân, thì Jung Ji Hoon lại như một con thú săn mồi, liên tục công kích bằng những lời nhắn giễu cợt, những bức hình cố tình mập mờ. Ngày nào hắn cũng gửi đến cho Jung Kook những tin nhắn đầy thách thức: "Mày có chắc cô ấy ở bên mày vì tình yêu?", "Tao thấy ánh mắt cô ấy khi nhìn tao, vẫn như xưa thôi."

Jung Kook cắn răng chịu đựng, nhưng lòng anh càng rối loạn, càng muốn lùi bước.

Cho đến hôm nay.

Cô muốn nấu cho Jung Kook ít soup bổi bổ cho anh bỏ vào bình giữ nhiệt mang đến Jeon thị

Trợ lý Han vừa định ra cửa thì gặp Chae Young. Cô đứng đó, tay cầm một túi giấy và một bình giữ nhiệt. Chiếc váy trắng là chiếc Jung Kook đã mua cho cô từ rất lâu – chưa từng thấy cô mặc lần nào. Mái tóc được chải gọn, môi hồng phớt, ánh mắt có chút hy vọng, có chút bối rối.

"Phu nhân... Jeon tổng... anh ấy hiện đang đi họp rồi... chưa về..." – Han lắp bắp.

"Không sao. Tôi sẽ vào đợi anh ấy một lát." – Chae Young mỉm cười, định bước qua.

"Khoan đã! Jung Kook... à không, Jeon tổng dặn là nếu phu nhân đến thì..." – Han lưỡng lự, rồi hạ thấp giọng – "...nói là anh ấy đi họp."

Ánh mắt Chae Young bỗng trầm xuống. Cô im lặng mấy giây, rồi khẽ nhếch môi:

"Tôi là vợ anh ấy. Chẳng lẽ tôi không có quyền vào văn phòng của chồng mình?"

Nói rồi, mặc cho Han lúng túng ngăn cản, Chae Young đẩy cửa bước vào — và chết lặng.

Bên trong văn phòng, Jung Kook đang ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc. Ánh nắng hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt sâu hoắm và làn môi nhợt nhạt. Anh cũng sững người khi thấy cô.

"Anh nói anh đi họp?" – Chae Young cất giọng, nghèn nghẹn nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Jung Kook đứng bật dậy, vội giải vây cho trợ lý Han: "Anh có nói đi họp... nhưng có việc nên quay lại... đừng trách cậu ấy."

Anh ra hiệu cho Han lui ra, rồi bước đến định mở cửa. "Em về đi, Chae Young. Anh còn cuộc họp thật. Soup anh sẽ ăn sau."

Chae Young nhìn theo anh, không nói, chỉ nhẹ nhàng đặt bình giữ nhiệt lên bàn, giọng nhỏ như tiếng gió:

"Em... đã nấu cho anh. Anh biết em nấu dở, nhưng em thật sự muốn anh ăn thứ gì đó do em làm. Đã hơn hai tháng rồi, Jung Kook à... Em nhớ anh."

Jung Kook khựng lại. Nhưng vẫn không quay đầu.

"Anh đi họp đây." – Giọng anh khàn khàn.

Anh vừa xoay tay nắm cửa thì phía sau vang lên tiếng động mạnh. Jung Kook giật mình quay lại — Chae Young đã ngã sụp xuống sàn, bình giữ nhiệt văng khỏi tay, đổ tung ra nền.

"Chae Young!!" – Jung Kook hét lên, lao tới, ôm lấy cô vào lòng.

Cô bất tỉnh, môi tái nhợt, tay chân lạnh ngắt. Trong khoảnh khắc ấy, Jung Kook thấy mọi thứ sụp đổ. Anh chưa từng biết, chỉ cần một giây thôi... người anh yêu có thể rời khỏi thế giới này — ngay trước mắt anh — khi chính anh lại là kẻ trốn tránh.


-

Viết cho khổ nhất thế giới luôn kkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me