TruyenFull.Me

Slug


Trời đêm đổ xuống như tấm màn nhung đen, lạnh và dày.

Mặt biển loang loáng sắc thép, gợn sóng nhẹ như thở, nhưng dưới lớp nước ấy là cả một thế giới rộng sâu, u tịch và bí ẩn — giống hệt cảm giác trong lồng ngực Sakamoto lúc này.

Anh lê bước dọc bờ đá, máu rịn từ vết thương trên bụng nhỏ giọt xuống cát ướt, mỗi bước đi là một cơn đau rát lan ra từ bên hông.

Trận giao chiến cuối cùng kết thúc chưa lâu, mục tiêu đã bị triệt hạ, tổ chức sẽ hài lòng.

Nhưng không ai nói trước được chuyện mai phục. Cũng không ai lường trước được kẻ cầm súng cuối cùng — gục xuống nhưng vẫn bóp cò thêm một lần.

Viên đạn sượt hông, xé rách lớp áo trắng, cắm vào da thịt.

Sakamoto không rên rỉ, chỉ siết chặt hàm, bắn ngược một phát đạn vào giữa trán kẻ kia.

Anh quen với đau, từ lâu rồi.

Nhưng lần này... khác.

Lạnh quá.

Đêm biển không giống đêm trên đất liền.

Nó mặn, nó lặng và nó hun hút như thể kéo cả người vào một giấc mơ chậm chạp.

Anh không còn nhớ rõ mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng đến lúc ngẩng đầu lên, xung quanh không còn nhà cửa, không còn thuyền bè.

Chỉ có đá, cát, và nước.

Và một người... không, một thứ gì đó đang nhìn anh.

Sakamoto đứng khựng lại.

Giữa mép nước, dưới ánh trăng lờ mờ, là một thân hình lạ thường.

Một nửa trên là người — da trắng, vai rộng, tóc đen và ướt đẫm.

Mắt tròn to, ánh lên màu nâu ấm áp đến kỳ lạ.

Còn từ thắt lưng trở xuống...

Là những xúc tu. Dài, dày, màu tím sẫm loang đen, đang khẽ đung đưa trong nước như những ngón tay khổng lồ của biển cả.

Sakamoto nheo mắt.

Anh vẫn chưa chết.

Cũng không sốt.

Mọi thứ thật đến nghẹt thở.

"Ê..."

Sinh vật kia lên tiếng trước.

Giọng nói nghe lười nhác mà lém lỉnh kỳ lạ, như thể hắn vừa mới thức dậy từ một giấc ngủ dài.

"Sắp xỉu tới nơi rồi còn định đứng đó nhìn tao hoài hả?"

Sakamoto cau mày.

Phản ứng đầu tiên của anh không phải sợ hãi, mà là đề phòng.

Nhưng cũng không có sức mà rút dao ra nữa.

Đầu óc bắt đầu quay cuồng.

"Biến đi..." Anh rít khẽ, giọng gần như khàn hẳn.

Sinh vật nọ chớp mắt.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn anh — một cái nhìn kỳ lạ, không giống thương hại, không hẳn tò mò.

Gần như... dịu dàng.

"Cứng đầu ghê." Hắn thở ra, rồi vươn tay.

"Nhưng tao lại muốn cứu."

Bàn tay kia vừa chạm vào cổ tay anh thì Sakamoto không còn chống nổi nữa.

Cơn đau kéo đến như một đợt sóng lớn quét sạch bờ cát.

Anh ngã gục vào người lạ kia, mắt mờ dần đi, chỉ còn lại bóng tối thăm thẳm.

—————————————

Sakamoto không mơ.

Nhưng trong cơn lơ mơ giữa mê và tỉnh, anh cảm thấy mình đang được đẩy qua một dòng nước mát lạnh.

Không hẳn là trôi — mà như thể được đỡ lấy, cẩn thận, nhẹ nhàng đến mức lồng ngực vốn căng tức vì đau cũng dần dịu đi.

Tỉnh dậy lần nữa, việc đầu tiên anh thấy là... không khí.

Thật sự là không khí — ấm, dễ thở, phảng phất mùi muối biển và rong rêu.

Nơi này không phải phòng bệnh.

Không có kim tiêm, không có ánh đèn huỳnh quang chói mắt, không có tiếng bước chân dập dình của y tá hay tiếng bíp điện tâm đồ.

Cũng không phải căn cứ.

Không thoảng mùi thuốc súng, mùi máu tanh hôi của xác người và sự căng thẳng đến nghẹt thở mỗi khi bước chân vào.

Mà là một căn hang.

Tường đá xám xanh, ánh sáng từ một khe nhỏ trên cao rọi xuống mặt nước trong vắt.

Những dải tảo biển bám vào vách đá, đung đưa theo làn sóng nhẹ.

Căn hang... nằm dưới mực nước biển. Nhưng vẫn khô ráo, ấm áp một cách kỳ lạ.

Anh chống tay ngồi dậy.

Động tác ấy khiến miệng vết thương bên hông đau nhói — nhưng được băng lại gọn gàng bằng vải lạ. Không phải băng y tế, nhưng sạch sẽ và kỹ lưỡng.

Sakamoto ngẩng đầu lên... và thấy hắn.

Ngồi cách đó vài bước, dựa vào tảng đá lớn, là sinh vật lạ từ đêm qua.

Thân trên không mặc áo, chỉ có tóc ướt rũ xuống trán. Mắt nâu to tròn, đang nhìn thẳng vào anh — không có cảnh giác, không có đe doạ.

Chỉ... bình thản và có chút lười biếng.

"Mày tỉnh rồi."

Giọng nói ấy lại vang lên, mang theo sự thoải mái đến khó tin giữa tình cảnh này.

Sakamoto im lặng. Một lúc lâu, anh mới thốt:

"Mày là cái gì?"

Hắn chớp mắt. "Ờ thì... một con bạch tuộc biết nói. Mày muốn gọi vậy cũng được."

"...Không có con bạch tuộc nào như vậy."

"Vậy chắc tao lai." Hắn nhún vai, rồi chỉ vào vết thương trên bụng anh.

"Mày điên thiệt... lết từ khu cảng ra tận đây với vết thương đó. Chẳng biết mày sống kiểu gì."

"Tao cũng không biết..." Anh gằn giọng.

Anh quen với những thứ kỳ dị trong nghề.

Nhưng đây là lần đầu gặp một sinh vật... vừa bí ẩn vừa lắm lời như thế.

Thái độ hắn cũng chẳng hề giống kẻ ăn thịt người hay quái vật biển khát máu.

"Mày cứu tao?" Anh hỏi, hơi khàn.

"Ừ." Hắn đáp không do dự, rồi hơi nhướng mày.

"Sao? Muốn cảm ơn tao hả?"

Sakamoto không trả lời. Anh đẩy người ra sau, tựa lưng vào đá, anh mắt không rời khỏi sinh vật kia.

Bây giờ anh mới để ý — đằng sau hắn... những xúc tu đang cuộn lại lười nhác, như thể cũng đang nghỉ ngơi sau một ngày dài mỏi mệt.

"Kẻ không bình thường như mày..." Anh lầm bầm.

"...thường sẽ không giúp ai."

"Vậy mày nghĩ tao muốn làm gì?" Hắn ngả đầu sang một bên, cười.

"Trói mày lại bằng xúc tu rồi ăn thịt? Hay nuốt nguyên mày vào bụng?"

"...Không loại trừ." Sakamoto đáp lại khô khốc.

Hắn phá lên cười. Tiếng cười vang vọng trong hang đá như tiếng sóng vỗ bỡn cợt.

"Mày hài ghê. Nhưng mà thôi, cứ nghĩ vậy đi. Tao không giải thích được mình là gì, cũng không cần mày tin. Mày chỉ cần biết tao không có ý hại mày. Vậy đủ chưa?"

Sakamoto nhìn hắn một lúc.

"...Tạm thời."

———————

Giữa hai người lặng đi một lúc.

Căn hang dưới lòng biển chỉ nghe tiếng nước nhỏ tí tách, và tiếng thở khe khẽ từ cả hai.

Sinh vật kia... hoặc hắn — đột nhiên lên tiếng:

"Tao là Nagumo."

Sakamoto liếc mắt. "Không cần nói tên."

"Ờ. Nhưng tao muốn mày biết."

"...Sakamoto." Anh đáp lại sau một nhịp ngừng.

"Vậy là mày cũng chịu giới thiệu lại." Hắn cười.

Sakamoto liếc qua. "Tao đáp để mày câm miệng."

Nagumo lại cười. Một kiểu cười rất người, dù vẻ ngoài thì không giống người chút nào.

"Nhưng mày đang ở trong hang của tao đó nha. Mày nên biết ơn chủ nhà một chút."

"Chủ nhà không có gì để tiếp đãi khách à?"

Nagumo chớp mắt, rồi quay người lục trong một hốc đá gần đó.

Một lúc sau, hắn kéo ra một cái giỏ gỗ nhỏ, bên trong là các loại rong biển, vài miếng hải sản tươi... và một thứ gì đó gần giống như bánh.

"Mày ăn được đồ sống không?"

Sakamoto cau mày. Nhưng cái bụng lại biểu tình trước.

Anh im lặng một chút, rồi với tay cầm lấy phần bánh kia.

Vị khá lạ — hơi tanh, mằn mặn... nhưng không đến nỗi tệ. Hoặc là do anh đang quá đói.

Nagumo chống tay lên cằm, nhìn anh ăn.

"Mày là sát thủ hả?" Hắn hỏi sau một lúc.

Sakamoto ngừng nhai. Không trả lời.

"Chắc vậy rồi. Cái cách mày cầm dao, vết thương, ánh mắt mày nữa..." Hắn ngẫm nghĩ.

"Sát thủ mà đeo kính. Nhìn hiền lắm, ai mà ngờ..."

"Mày nói nhiều quá." Anh khẽ đẩy lại phần còn thừa.

"Im một chút, tao muốn nghỉ."

"Ờ." Nagumo mỉm cười. Nhưng đôi mắt nâu kia vẫn không rời khỏi anh.

Và khi Sakamoto nghiêng đầu tựa vào đá, mắt nhắm lại — Nagumo từ từ vươn một xúc tu, khẽ chạm vào tay anh.

Chỉ một thoáng. Như thử chạm vào điều gì đó rất mong manh.

"Con người..." Hắn thầm nghĩ

"Sao có thể mỏng manh mà lỳ lợm đến thế..."

——————————————————
T có tạo 1 acc viết truyện về NgSk bên Mangatoon tên: Jin.Z (hoặc chỉ cần ấn tìm NaguSaka ra là thấy truyện của t r)
ae có gì sang đó ủng hộ truyện cho t nhé!! 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me