Slug
"Ủa ê, có khách hả?..."
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió thổi lùa qua khe cửa tiến vào trong tiệm, đủ để làm cho mấy tờ hoá đơn trên bàn thu ngân bay đi.
"Ây chớt mịe mém rớt tờ hoá đơn"
"Ê bây hay là...ma?"
Riwoo hỏi nhỏ, mắt mở to, quay đầu nhìn mọi người.
"T nghe nói mấy tiệm bánh ế ẩm hay bị mấy chuyện kiểu zị a..."
"Ê mới sáng sớm thôi đó mấy cha..."
Sungho lên tiếng, giọng hơi run run. Taesan ngậm muỗng đầy sốt dâu, điểm tỉnh nói.
"Nếu là ma mà vào đây thì chắc là thèm ăn bánh, tay nghề tụi mình đỉnh thế cơ mà?"
"Với lại đừng quên bữa trước thằng Unhak nó đang nướng bánh thì để quen cái khét lẹt nguyên mẻ bánh, khói nghi ngút như tế lễ...không gọi mấy thứ đó đến mới lạ"
"Má=)))"
"ủa ê ai ghẹo gì bạn mà bạn lôi tui vô?!"
Woonhak la oai oái, ôm lấy cái phới đánh trứng như thể nó là bùa hộ mệnh. Leehan thở dài, quay người đi lấy thêm vài quả trứng gà, lẩm bẩm.
"Cái tiệm này không ồn là không được hay gì..."
Riwoo bước tới cửa, mở ra nhìn thử.
"Ê hổng có ai ở ngoài thiệc...Ủa ê có cái tờ rơi gì nè"
"Đừng có lượm lên nha trời...!!!"
Woonhak hét to lên.
"Ủa mắc gì??"
"Phim kinh dị nào cũng bắt đầu bằng mấy cái thứ tờ rơi vô tri đấy hết đó..."
Jaehyun lúc này mới từ trong bếp bước ra, giọng trầm trầm.
"Mấy đứa làm ơn quay lại làm bánh giúp anh, khách đợi mỏi mòn rồi kia kìa🙏"
Cả đám im thin thít rồi cười ầm lên. Không khí trở nên nhộn nhịp như mội ngày, như thể chuyện chuông kia tự kêu chẳng là gì quá to tát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me