TruyenFull.Me

Slug


Amber's POV

Sau những gì cậu nói. Tôi kêu tài xế đưa mình đến nhà Krystal. Bước ra khỏi xe, tôi bí mật nhìn vào nhà cô ấy. Nấp sau cái cây trước nhà, tìm hình bóng cô ấy trên cửa sổ tầng hai. Đèn vẫn sáng, có lẽ cô ấy còn thức...

Krys, Ber muốn nhìn thấy em.. Ber thực sự rất nhớ em..

Rồi tôi thấy Krystal mở cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp dù chỉ mặc pyjama.. Tôi nép vào cái cây khi thấy cô ấy nhìn về phía mình.. Nhưng vẫn lén nhìn trộm cô ấy.

Cô cầm ly nước, chống tay vào thành cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm. Cứ thế vài phút sau, cô bỏ ly nước xuống, hai tay đưa lên che lấy mặt. Cô ấy đang khóc..

Nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi xuống. Tôi không muốn thấy Krystal khóc vì những lỗi lầm tôi gây ra một lần nữa. Tôi đã hứa với Krystal là không bao giờ làm tổn thương cô ấy nữa vậy mà tôi lại làm tổn thương cô ấy nữa rồi...

Ngày tháng trôi qua, sự vật thay đổi, con người cũng đổi thay. Jessica và Yuri giờ là một đôi, Jiyeon và Siwon cũng vậy. Key thì đang hẹn hò với Sulli. Tất cả những người thân nhất với tôi đều đã bỏ đi. Tất cả bọn họ đều ghét tôi và cảm thấy bối rối với những gì xảy ra với tôi. Họ còn không thể lại gần tôi vì vệ sĩ. Không ai dám đụng vào hay lại gần tôi.

Điều quan trọng nhất với tôi là thời gian trôi đi, Krystal vẫn không bao giờ hẹn hò với ai dù mối quan hệ giữa chúng tôi đang thành ra thế này. Có rất nhiều chàng trai 'tấn công' cô ấy khi biết cô ấy và tôi chia tay. Thực ra, tôi không bao giờ chia tay với Krystal, tôi chỉ thôi ở cạnh cô ấy thôi. Mối quan hệ của tôi vẫn tiếp tục duy trì nhưng hai tháng sau khi tôi lờ họ đi, Krystal vẫn tiếp tục cố gắng nói chuyện với tôi và kết quả cô ấy nhận được luôn là... không thể. Sau đó, cô ấy cũng thôi theo đuổi và làm phiền tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra và khiến cô ấy bỏ cuộc nữa.

Cô ấy như vậy, tôi càng cảm thấy đau. Đôi lúc tôi còn không biết là cô ấy đã từ bỏ rồi hay là còn nữa.

Còn về chuyện của mình, tôi đã lên xong kế hoạch khiến Yifan sụp đổ ngay bây giờ rồi. Tập trung vào học tập và không để ai làm phiền mình giúp tôi thực hiện được kế hoạch dễ dàng hơn. Chúng tôi đã lập ra kế hoạch để chuẩn bị khi tôi ra đến công ty ra mắt. Giới truyền thông cũng sẽ đến đó. Taeyeon và Yuri đã giúp tôi rất nhiều, họ đã thu thập cho tôi tất cả thông tin về Yifan đặc biệt là vũ khí bí mật của tôi dành cho ông ta. Nhưng tôi sẽ không dùng nó đến khi đến đó. Tôi sẽ tra khảo trước rồi mới hạ ông ta.

Ngày tháng trôi qua, mai chính là ngày tôi tốt nghiệp. Krystal vẫn không làm gì, điều đó khiến tôi càng thất vọng hơn. Nhỡ có ai tỏ tình với cô ấy và cô ấy đồng ý thì sao? Nhỡ cô ấy thực sự rời xa tôi thì sao? Nhỡ cô ấy không còn yêu tôi nữa thì sao?... Nó thực sự làm tôi rất lo lắng, tôi không thể cứ đi gặp cô ấy và hỏi là có gì xảy ra với cô ấy được. AISH!!!!!!!!!!!

-"Oppa! Anh có đang muốn không cái gì không?" Kristine nói.

-"Huh? Sao vậy?"

-"Em sẽ mua cho anh."

-"Nhưng tại sao?"

-"Quà tốt nghiệp em dành cho anh."

-"Anh không muốn cái gì cả. Giờ thì đi ra khỏi phòng anh. Anh đang cần đọc một số tài liệu, anh không muốn ai làm phiền đâu. Nhanh, SHUU!!!"

-"AISH!! OPPA!!! Em không phải là thú nuôi!!"

Tôi rất thích trêu con bé này. Con bé là lý do duy nhất làm tôi có thể cười tới bây giờ. Sau những điều đã xảy ra, tôi không thể vui vẻ hay tươi cười được nữa. Nhưng con bé này luôn khiến tôi nhớ rằng tôi phải cố mỉm cười, cố vui vẻ vì nó có thể thể hiện ra cảm xúc của tôi và con bé luôn khiến tôi cảm thấy vui vì nó không bao giờ rời xa tôi.

Kristine ra khỏi phòng tôi với khuôn mặt cau có.... Quà tốt nghiệp à?? Tôi không muốn gì cả.... À tôi muốn một người.....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày tốt nghiệp...

-"Chúc mừng cháu trai, cháu có muốn đi ăn tối sau buổi lễ không?"

-"Ahh.. Cậu, cháu muốn đi thăm mộ bố cháu một mình. Đừng lo cho cháu, cháu sẽ cẩn thận mà..."

-"Được rồi, nếu cháu muốn vậy. Chúng ta sẽ nấu gì đó cho bữa tối, okay?"

-"Dạ. Cảm ơn cậu."

Buổi lễ kết thúc, các bạn của tôi người vui, người buồn vì mọi người cũng sắp phải xa nhau. Krystal và bạn cô ấy cũng có vẻ khá vui như các bạn tôi vậy. Họ ôm lấy nhau... Ước gì tôi cũng được ở cạnh họ.....

Trước khi rời đi, tôi thấy Minhyuk lại gần Krystal. Hắn ta tặng hoa cho Krystal rồi cô ấy mỉm cười nhận lấy.

Tất nhiên, tôi rất muốn đi tới Krystal và đấm cho tên kia một trận!! Hắn dám tiếp cận BẠN GÁI CỦA TÔI!!! Nhưng trước khi tôi kịp đi tới họ, ai đó chặn tôi lại và nói thầm.

-"Đừng có mà lại gần họ. Cứ lờ đi, okay? Cô ấy chỉ thân thiện thôi mà. Nào, đi!"

Taeyeon thì thầm nói và đi qua tôi như là chúng tôi chưa từng quen biết.

-"Tae, đi thôi!! Chúng ta đi chụp ảnh!!"- Tiffany.

Tôi ra khỏi phòng thể dục và đi lấy xe. Như điều tôi muốn, không có vệ sĩ ở đây. Tôi ngồi suy nghĩ trong xe suốt 30phút rồi thấy Minhyuk đưa Krystal tới xe cậu ta và mở cửa cho cô ấy.

Cậu ta lái xe đi, tôi liền đi theo. Tôi không biết tại sao tôi lại đi theo họ nhưng nó khiến tôi cảm thấy rất giận khi thấy có người đưa BẠN GÁI tôi đi đâu đó. Khi xe dừng lại, Minhyuk đi xuống và mở cửa cho Krystal. Cậu ta đi cùng Krystal đến trước nhà cô ấy và chào tạm biệt. Nhưng trước khi tạm biệt, cậu ta đã hôn lên má Krystal và ôm cô ấy.

TÊN KHỐN CẬU!!! SAO CẬU DÁM ÔM HÔN BẠN GÁI CỦA TÔI CHỨ!!!!

Khi Minhyuk rời đi, tôi xuống xe và chạy tới chỗ Krystal.

Tôi không quan tâm ai sẽ thấy tôi, tôi cần phải nói chuyện với cô gái này!!!!

Tôi kéo tay cô ấy tới xe mình. Mở cửa xe ra rồi đẩy cô ấy vào. Tôi phóng xe đi và đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy chúng tôi.

-"Ber đang làm gì vậy? Sao lại đưa em đến đây? Đây là đâu?"

Krystal hơi lạnh lùng và tức giận nói. Tôi không trả lời cô ấy và chỉ nhìn ra cửa sổ.

-"Đưa em trở lại nhà em ngay. Em không muốn ở cạnh Ber."

Trái tim tôi đau đớn khi cô ấy nói vậy. Giờ Minhyuk là bạn trai cô ấy sao?

-"Được thôi. Ber không muốn nói chuyện với em? Chào!"

Krystal mở cửa xe ra nhưng tôi kéo tay cô ấy vào và đóng cửa lại.

-"Có chuyện gì với Ber vậy, huh!! Sao lại đưa em tới đây!! Và giờ Ber lại định im lặng và không nói chuyện với em là sao!! Đưa em về!!"

Tôi giật lấy hoa Minhyuk tặng cô ấy và ném ra ngoài cửa sổ.

-"YAH!!! Sao Ber lại vứt nó đi!! Minhyuk-------"

Tôi gỡ mặt nạ ra và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Chúng tôi cứ giữ như vậy phải đến một phút.

-"Đừng có mà để cậu ta ôm hôn em nữa. Arraseo!"

-"Arraseo." Krystal nói nhỏ.

Xong Krystal hôn vội lên môi tôi. Rồi tôi ngồi lại vào ghế lái.

-"Krystal, chúng ta đã kết thúc chưa?"

-"Chưa."

-"Vậy tại sao em lại ngừng theo dõi và nói chuyện với Ber thế?"

-"Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em tránh xa Ber trước." Krystal cười gượng.

-"Nhưng tại sao?"

Cô ấy nhìn tôi và đưa tay lên chạm vào má tôi.

-"Nó không quan trọng rằng điều đó là gì. Em chỉ muốn đầu tiên Ber hãy cẩn thận với những gì mình đang làm và hãy quay về bên em khi Ber xong việc. Em sẽ chờ Ber bất kể chuyện gì. Hãy cẩn thẩn và đừng làm điều gì ngu ngốc khi không ở cạnh em, được không?"

-"Okay. Ber yêu em..." Tôi hôn phớt qua môi Krystal.

-"Em cũng yêu Ber..." Cô ấy cũng đáp lại tôi.

Chúng tôi ngồi trong xe rất lâu, nắm lấy tay nhau Krystal dựa đầu vào vai tôi.

-"Taeyeon đã nói cho em chưa? Hay là Yuri?"

-"Về điều gì?"

-"Về Ber. Về em. Về tất cả."

-"Y-yeah. Yuri đã nói với em khi anh ấy đến đón Jess."

-"Ber xin lỗi." Tôi cúi đầu xuống.

-"Đừng vậy mà. Đó không phải lỗi của Ber. Nếu Ber cứ nói với em từ đầu, em sẽ hiểu mà."

-"Tại Ber sợ...sẽ làm tổn thương em lần nữa."

-"Phải. Có thể em sẽ bị tổn thương nhưng điều đó là chỉ muốn tốt cho em và Ber thôi mà. Em ổn. Với lại em cũng biết là Ber sẽ quay về với em rồi mà, đúng không?"

-"Tất nhiên rồi. Đừng lo, Ber sẽ kết thúc những chuyện này rồi chúng ta sẽ sống thật vui vẻ. Ber sẽ cầu hôn em khi những việc này kết thúc. Vì thế đừng hẹn hò với ai, biết chưa?"

-"Em sẽ không bao giờ hẹn hò với ai đâu. Em hứa đấy."

Chúng tôi lại hôn nhau lần nữa. Nụ hôn này trở nên đắm đuối hơn và tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy rất nhớ tôi. Tôi rời đôi môi cô ấy, lần dần xuống hõm cổ, Krystal bắt đầu rên lên những tiếng rên mềm mại. Tôi cởi hết những mảnh vải trên người cô ấy rồi từ từ gỡ chiếc bra ra. Krystal lại kéo tôi vào một nụ hôn khác, cái lưỡi tinh nghịch của cô như muốn lẻn vào trong miệng tôi. Tôi để Krystal đùa nghịch trong khoang miệng của mình trong khi đang lần mò dần xuống mông cô ấy. Cô ấy cởi áo tôi ra rồi chúng tôi........
(toát hết cả mồ hôi hột, bắt gặp những đoạn thế này không biết phải viết thế nào luôn. May mà chỉ có đến đây....PHÙÙÙ.... mình chưa có kinh nhiệm cho lắm nên có gì các bạn thông cảm và góp ý cho mình nha....)

Tôi thực sự rất vui, sau 8tháng xa cách Krystal vẫn yêu tôi. Krys à đợi Ber nhé, hãy đợi Ber, Ber sẽ sớm kết hôn với em...

***

Krystal's POV

FLASHBACK.....

-"Oppa... Có chuyện gì với Amber vậy?" Krystal hỏi Yuri.

-"H-huh? Sao em lại hỏi thế? Cậu ta cũng bơ anh mà."

-"Em chỉ... em chỉ nghĩ là anh và Taeyeon biết tại sao thôi. Nhưng em đã nhầm rồi. Thôi được rồi."

Khi tôi định đi, Yuri ngăn tôi lại và nắm lấy cánh tay tôi.

-"Nhớ đừng nói với ai là anh nói với em cái này,okay? Đặc biệt là Amber."

-"Dạ."

-"Amber đang phải đối mặt với một vấn đề rất lớn vì bất kỳ ai cũng có thể mất mạng vì cậu ấy. Đó là lý do tại sao cậu ấy lại bơ em đấy. Cậu ấy chỉ đang bảo vệ tất cả chúng ta mà thôi. Anh và Taeyeon đều giả vờ làm lạ khi thấy Amber như vậy nhưng thực chất ngay từ lúc bắt đầu bọn anh đều biết rồi. Đó là lý do cậu Amber cho vệ sĩ theo sát cậu ấy và cậu ấy phải đeo mặt nạ để dấu mặt của mình."

-"Dấu mặt? Nhưng tại sao?"

-"Người muốn Amber chết chính là bác cậu ấy tên Yifan. Ông ta chưa bao giờ thấy mặt Amber nên ông ta đang muốn biết để khử cậu ấy."

-"Tại sao cậu ấy không bao giờ nói với em về điều này?"

-"Cậu ấy sợ mất em. Nếu cậu ấy nói với em điều này, những tên gián điệp theo dõi Amber sẽ bắt em rồi uy hiếp bọn anh và cũng có thể em sẽ bị giết đó. Vậy nên Amber đã quyết định tránh xa chúng ta để bảo vệ chúng ta khỏi những tên khốn đó. Anh hi vọng em sẽ hiểu cho Amber. Mấy ngày nay cậu ấy đang rất buồn và căng thẳng. Chỉ có Kristine mới làm cậu ấy cười được, nhưng nụ cười đó giờ không như trước kia nữa."

-"Em hiểu Yul. Em chỉ mong cậu ấy không sao. Em muốn giúp cậu ấy nhưng giờ em nghĩ nó không phải là ý hay."

-"Cứ để cậu ấy tự giải quyết vấn đề này đi. Sẽ rất tốt nếu ta không làm cậu ấy căng thẳng nên tốt hơn là hãy tránh xa cậu ấy ra."

-"Okay, Yul."

Sau ngày hôm đó tôi không bao giờ dám nói chuyện với Amber hay lại gần cậu ấy nữa. Tôi cứ để ngày ngày qua đi và không nói với cậu ấy câu nào. Nó rất khó khăn nhưng tôi cần làm việc này vì sự an toàn của cậu ấy."

ENDBACK.

Trong ngày lễ tốt nghiệp, Minhyuk đã tặng hoa cho tôi rồi nói muốn làm bạn với tôi, tôi đã đồng ý. Anh ấy đã đưa tôi về nhà và hỏi tôi liệu anh có thể hôn lên má tôi lần cuối không. Tôi để cho Minhyuk hôn và ôm mình. Tôi có thể thấy rõ sự hối hận của anh ấy khi đã gây ra chuyện giữa tôi và Amber.

----------------------------------------------------------------

Sau buổi 'gặp mặt' trong xe của tôi và Amber, cậu ấy đã đưa tôi về nhà. Cậu ấy nói chúng tôi phải giữ nguyên hoàn cảnh như bây giờ. Chúng tôi sẽ lại lờ nhau đi như chưa từng quen biết, chúng tôi sẽ không được nhắn tin cho nhau và tôi cũng không được đến nhà cậu ấy. tôi đã đồng ý với điều đó, nhưng thực chất mối quan hệ của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục, điều đó có nghĩa chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau.

Amber's POV

Sáng khi tôi về nhà, mọi người đang tập trung lại ở phòng khách cùng với một số vệ sĩ... tôi nghĩ thế. Tại họ mặc com-lê đen mà.

-"Có chuyện gì ở đây vậy?" tôi hỏi.

-"YAH!!! Anh đã ở đâu vậy hả!! Tất cả mọi người đều đi tìm anh. Còn nhắn tin và gọi cho anh mà sao anh không trả lời hả. Mọi người đều đã rất lo cho anh đó..."

-"Xin lỗi mọi người, điện thoại con bị hết pin, con không sạc trong xe được vì con bị quên sạc."

-"Bố nói anh đi thăm mộ bác nhưng vệ sĩ lại không tìm thấy anh ở đó. Anh đã ở đâu vậy hả?"- Kristine.

-"Anh đến-----?? Mà anh cũng chẳng biết nữa nhưng ở đó có biển."

-"ĐỒ NGỐC NHÀ ANH!!! Mọi người đã tưởng bác Yifan bắt anh đó."-Anne.

Nói rồi Anne chạy về phía tôi làm tôi cũng bỏ chạy. Con bé đã cố bắt tôi nhưng mẹ tôi đã ngăn lại.

-"Thôi đi mấy đứa bé này... Amber, lần sau đi đâu thì hãy chắc chắn rằng mọi người biết con ở đâu nghe chưa. Mọi người đã rất lo cho con đó..."

-"Con xin lỗi mẹ. con sẽ không làm vậy nữa đâu, con hứa."

-"Nhưng ai đã ở cùng anh vậy? Và tại sao hôm nay anh phấn khởi thế? Mấy tháng trước anh đâu có như vậy?"- Kristine.

-"Đoán xem ai..."

Nói xong tôi chạy lên tầng, đi tắm rửa và thay quần áo. Hôm nay tôi sẽ đến công ty và gặp mọi người trong ban quản trị đặc biệt là tình địch của tôi, Yifan.

-----------------------------------------------------------------------

Tôi bước xuống xe, tất cả các nhân viên xếp rạp sang hai đường cho chúng tôi đi. Tôi đi vào, các nhân viên cúi đầu xuống chào. Cậu Yixing và ba người vệ sĩ hộ tống sau tôi. Hôm nay tôi diện một bộ com-lê và không còn đeo mặt nạ nữa.

Vừa bước vào phòng, tôi thấy rất nhiều người mặc com-lê đứng hết lên. Họ cúi đầu xuống chào khi thấy chúng tôi.

-"Mọi người ngồi đi." Cậu nói.

Bọn họ ngồi xuống.

-"Bắt đầu từ hôm nay, anh chàng này sẽ là CEO mới của tập đoàn Liu thị chúng ta. Cậu ấy là người thừa kế duy nhất của Yiyun Liu, người anh em của chúng ta" Cậu vừa nói vừa nhìn sang người đàn ông bên cạnh, tôi đoán đó chính là Yifan -"Tôi muốn tất cả mọi người gặp Amber Josephine Liu và hi vọng mọi người hãy giúp đỡ cậu ấy."

-"Annyeonghaseyo." Tôi cúi chào 30độ.

Cậu Yixing giới thiệu tôi với tất cả các thành viên trong hội đồng quản trị và cả Yifan. Bọn họ đều gọi tôi là cậu Liu cả cậu Yixing cũng gọi tôi như vậy(định viết là 'ngài' nhưng sợ già quá). Có lẽ trong công việc thì không có quan hệ gia đình gì nữa.

Tất cả mọi người trong hội đồng quản trị đều rất tốt hoặc có lẽ họ chỉ đang đóng kịch vì muốn điều gì đó từ tôi. Sau màn giới thiệu, họ báo cho tôi về những vấn đề và kế hoạch của công ty nhưng tôi nghĩ tất cả những kế hoạch này đang làm công ty đi xuống. Nó không có tổ chức gì hết, tôi nghĩ họ chỉ nghĩ đại và giao nó cho tôi mà chẳng có tý công việc gì trong đó hết.

Sau buổi họp, cậu Yixing đưa tôi đến phòng làm việc. Tôi nhĩ trước kia đây là phòng làm việc của bố. Tất cả tài liều đều ở hết trên bàn của tôi và thư ký riêng cũng đã ở đây.

-"Cậu Liu, đây là Lee Soon Kyu nhưng cậu có thể gọi cô ấy là Sunny. Cô ấy là thư ký của cậu. Hi vọng hai người có thể làm việc lâu dài với nhau."- Yixing.

-"Vâng thưa ngài Yixing."- Sunny.

-"Được rồi, tôi đi đây. Cứ hỏi nói với cô ấy nếu cậu cần gì đó, okay?"- Yixing.

-"Okay."- Amber.

Rồi cậu bỏ hai người chúng tôi lại phòng. Tôi thực sự không biết phải làm gì trước vì tôi không nhớ tên của các thành viên trong ban hội đồng quản trị và tôi cũng không biết công ty đã hoạt động như thế nào khi bố tôi ở đây. Tôi còn chẳng biết cô gái này đã làm ở công ty này bao lâu rồi nhưng tôi nghĩ mình có thể hỏi cô ấy chút chuyện.

-"Cô Lee à, tôi có thể hỏi cô đã làm đây bao lâu rồi không?"

-"*cười* cậu có thể gọi tôi là Sunny mà. Ừm, tôi đã làm ở đây 2 năm rồi, cậu Liu."

-"Tôi có thể hỏi công ty hoạt động như thế nào không? Tôi thực sự không biết người điều hành công ty trước như thế nào. Nếu tôi điều hành công ty theo cách riêng của tôi có thể các nhân viên sẽ không thích. Vậy tôi chỉ muốn biết điều đó trước đã và tôi cũng muốn biết tên của tất cả tên những người trong ban hội đồng quản trị nữa."

-"Được rồi cậu Liu. Sáng nay tôi sẽ nói hết cho cậu biết về những điều đó nhưng cậu cần ký duyệt những kế hoạch của ban hội đồng quản trị gửi cậu đã."

-"Tôi sẽ đọc những điều đó trước rồi mới ký, được không?"

-"Được chứ thưa cậu. Cậu Liu có cần gì nữa không?"

-"Không, tôi ổn. Cô có thể đi rồi."

Khi Sunny rời đi, tôi đi lại bàn làm việc và ngồi xuống vài phút trước khi đọc đống tài liệu trước mặt. Một số tài liệu đều là về sự tăng giảm trong vấn đề tài chính của công ty. Nhưng tôi thấy có gì đó là lạ, tháng hai tập đoàn**** gửi chúng tôi 1.5 triệu đôla và tập đoàn**** cũng gửi 1.3 đôla. Nhưng tháng này số dư lại từ tháng 2 chỉ có 1.2 triệu đôla. 1.6 triệu đôla kia đâu mất rồi? Rồi tôi lại xem tập tài liệu khác cũng về điều này,lại chỉ có 500,000 đôla. Số tiền còn lại của công ty đi đâu rồi nhỉ?

Rồi tôi đi ra ngoài cửa, nhưng đột nhiên nghe thấy ai đó đang nói...

-"Tôi nghe nói ông được những 200,000 lận. Có phải ông vừa mua xe bằng số tiền đó đúng không?"

-"Phải, nhưng Yifan được 800,000 đôla cơ, thật không công bằng."

-"Đừng lo, tập đoàn **** sẽ 'cống' cho ta 2triệu đôla vào tháng này đó. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được chút cho mà xem."

-"Yah yah! Yifan tới, đi thôi."

Tôi hé cửa ra chút đủ để xem ai đang nói... Đó là hai người trong hội đồng quản trị. Và Yifan đang tới, tôi chạy về chỗ giả vờ mình đang rất bận.

-CốcCốcCốc-

-"Mời vào."

Yifan bước vào và hỏi có thể vào không.

-"Mời vào... Mời ngồi."

Thực ra, tôi đang rất lo. Ông ấy là người đã muốn giết tôi nhưng tôi vẫn cố tỏ ra thật cool.

-"Muốn gì à?"

-"Không. Ta chỉ muốn gặp cháu thôi. Cháu lớn lên trông giống như bố cháu vậy. Ta đã chưa gặp cháu từ lúc cháu mới 8 tuổi rồi đó. Cháu thay đổi nhiều quá."

ÔNG TA ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY TRỜI??? Ông ta nói dối... Ông ta chưa từng gặp tôi. Đó là lý do ông ta tìm tôi vì chưa biết mặt tôi... ÔNG ĐÚNG LÀ MỘT KẺ DỐI TRÁ!!!

-"Thật sao... Tôi không nhớ mặt bác đó."

-"Tất nhiên là cháu không nhớ rồi. Lúc đó cháu mới 8 tuổi mà. Cháu chẳng biết gì ở cái tuổi đó đâu."

-"À vậy à..."

-"Mà giờ cháu sống ở đâu? Ai đang sống cùng cháu vậy?"

OKAY! Giờ là thời gian để 'tra hỏi'.... Đừng lo tôi đã chuẩn bị rồi.. Tôi đã lên hết kế hoạch buộc tội rồi.

-"À, tôi ở nhà riêng với lại cũng ở một mình."

-"Thật sao? Mẹ cháu đâu rồi?"

-"Mẹ tôi đang đi nghỉ mát ở Trung Quốc."

-"À, cháu có bạn gái chưa?"

-"À chưa, tôi muốn ưu tiên cho công ty trước đã."

-"Thôi nào... Gương mặt đẹp trai này mà chưa có bạn gái ư?? Cháu đùa ta rồi.."

-"Không, tôi nói thật đấy. Tôi chưa muốn yêu bây giờ. Phiền lắm."

Sau cuộc nói chuyện, tán gẫu và cười đùa cuối cùng ông ta cũng đi. Tôi thực sự phát ốm với những lời nói dối về bản thân và công ty khi ông ta còn điều hành.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai tháng của tôi ở công ty trôi mau thật. Tôi đã khám phá ra được rất nhiều điều như sự mục nát, tham nhũng của mọi người trong ban quản trị và rồi tất cả bọn họ đều đã bị sa thải. Tôi không cần những điều giả dối trong công ty. Nếu tôi có thể sa thải ông bác mình, tôi sẽ... Nhưng ông ấy là gia đình của chúng tôi nên không được. Sunny là một trong những cộng tác bí mật ở công ty của tôi. Cô ấy là người cung cấp cho tôi thông tin về mọi người trong công ty. Cô ấy không chỉ đơn giản là một nhân viên. Cô ấy là một người bạn rất tốt của tôi.

Và hai tháng xa Krystal này cũng thật khó khăn. Tôi thực sự rất nhớ cô ấy, tôi đã không được gặp cô ấy rất lâu rồi. Có lẽ phải tiếp tục chờ thêm rồi.. Nhưng tôi không chịu được nữa!!! Tôi rất cần gặp cô ấy...

------HÃY YÊU THƯƠNG KRYBER CỦA CHÚNG TA-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me