TruyenFull.Me

Smartboom Chung Ta Cung Yeu Nhung Khong Phai Cung Nhau

Cả tiết học, Boom chỉ muốn biến mất khỏi mặt đất. Nhất là khi không khí trong lớp bắt đầu trở nên... kỳ lạ. Không phải ai cũng "tàu hủ" tung hoa như đám đàn em hôm qua. Một vài ánh mắt bắt đầu liếc về phía anh — lạnh lùng hơn, có phần xa cách.

"Cậu ta là ai mà được Smart đối xử như vậy chứ..."

"Tụi mình học chung lớp bao lâu nay, Smart còn chưa từng nhớ tên mình nữa là."

"Gớm... con trai với nhau mà suốt ngày nũng nịu. Nhìn phát ngấy."

Những lời thì thầm nhỏ thôi, nhưng đủ để xuyên qua không khí, chui vào tai Boom. Tim anh đập mạnh hơn, không phải vì bối rối... mà là khó chịu. Tay siết chặt cây bút, anh cúi gằm mặt xuống vở, giả vờ như không nghe gì cả. Nhưng cổ họng thì nghẹn ứ, cảm giác muốn phát khóc.

Smart như cảm nhận được điều đó. Dù vẫn ngồi cách hai dãy bàn, cậu bất ngờ đứng dậy, giả vờ đi qua lấy tài liệu. Khi đi ngang bàn Boom, cậu lặng lẽ đặt xuống một tờ giấy gấp làm bốn.

Boom ngẩn người mở ra xem.

"Đừng để những tiếng ồn làm anh quên mất rằng: người em để mắt tới, luôn là anh.
Còn ai không thích thì cứ để em xử lý."

Kèm theo đó là hình vẽ một cái mặt giận đang dẫm đạp lên những... "bình luận độc hại". Còn Boom thì được vẽ như một bé mèo ngồi trong hộp sữa chua.

Boom phì cười, dù môi vẫn run run. Anh lấy tay che miệng lại, lặng lẽ viết lên mép vở:

"Cái tên ngốc này... Đáng ghét thật đó..."

Nhưng lần này, anh không gạch đi.

Tiết học đầu tiên trôi qua trong nặng nề. Không khí trong lớp tưởng chừng bình thường, nhưng Boom lại cảm thấy như đang ngồi giữa hàng trăm con mắt đổ dồn vào mình.

Từng câu xì xào rì rầm như kim châm vào da thịt.

"Gì chứ... con trai mà dính lấy nhau ghê thấy mồ."
"Thứ bệnh hoạn, biến thái."
"Không biết Smart nghĩ gì nữa... chắc Boom có chiêu trò gì mới được vậy đó."
"Chắc là chơi chiêu, giả vờ ngây thơ rồi quyến rũ."

Rồi có người còn không thèm che giấu. Một thằng con trai ở bàn sau bật hẳn giọng:
"Đàn ông thì phải yêu con gái chứ! Tởm quá đi."
"Ngồi gần mấy đứa kiểu này chắc phải cẩn thận kẻo bị nó để ý haha."

Boom ngồi chết trân, hai tay siết chặt góc bàn. Tai anh nóng bừng lên không phải vì xấu hổ, mà vì tức giận. Nhưng anh không nói gì, không đáp lại, chỉ cúi gằm mặt và nuốt trọn cảm xúc vào lòng như mọi khi.

Mãi cho đến khi một tờ giấy trượt nhẹ sang mặt bàn.

"Đồ ghê tởm."

Anh chưa kịp đụng vào thì bộp! — một bàn tay rắn chắc chặn lại. Là Smart.

Cả buổi học, Boom cứ ngỡ hôm nay sẽ bị bao trùm bởi sự kì thị lạnh lùng. Nhưng không hiểu sao... mọi thứ lại không quá tệ. Smart vẫn nghịch tóc anh từ phía sau, vẫn dúi kẹo vào tay anh trong giờ kiểm tra, và vẫn thì thầm mấy câu trêu chọc như thường lệ.

"Anh bé hôm nay đẹp trai dữ... hay tại người ta nói xấu anh nên em thấy anh tỏa sáng luôn rồi?"
Boom liếc nhẹ, bực bội hất tay Smart ra, "Lo học đi đồ phiền phức."
Smart chỉ cười, ánh mắt cong cong đầy dịu dàng, như chưa từng nghe bất kỳ lời độc địa nào từ xung quanh.

Sau giờ tan học, Boom đang định cất sách thì điện thoại sáng lên.
[Smart]: Hôm nay em có chút việc, không về cùng anh được đâu. Đừng nhớ em quá mà khóc đó nha
Kèm theo là icon cún con buồn thiu, hai tai cụp xuống.

Boom khẽ mím môi, gõ lại vài chữ, rồi lại xoá. Cuối cùng chỉ nhắn gọn:
[Boom]: Biến đi.

Cùng lúc đó, ở một góc khuất phía sau trường — nơi không ai lui tới.

Smart đứng dựa tường, đôi mắt u ám không chút cười đùa. Đối diện cậu là đám học sinh ban nãy vẫn còn cười hả hê trong lớp.

"Tao nghe mấy lời tụi mày rồi," Smart cất giọng, nhẹ tênh, nhưng khiến không khí đặc quánh. "Mày vừa kêu ai ghê tởm?"
"Mày dám ném tờ giấy đó vào bàn anh ấy?"

Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng bước chân của Smart chậm rãi tiến lại gần, và nụ cười của cậu – biến mất hoàn toàn.

"Mấy đứa thích nói sau lưng người khác lắm hả?"
"Vậy để tao nói thẳng mặt cho dễ nghe — đụng tới anh bé của tao lần nữa, tao không chắc tụi mày còn đủ răng để ăn cơm đâu."

Cậu nắm chặt cổ áo một thằng, dằn mạnh vào tường.
"Anh ấy không biết mấy chuyện này... và sẽ không bao giờ biết. Nhưng tao thì nhớ từng câu một."

Một giây sau, Smart buông tay, phủi áo như chẳng có gì.
Cậu quay lưng bỏ đi, dáng vẻ điềm nhiên như chẳng hề xảy ra chuyện gì, để lại đám học sinh cứng họng, mồ hôi túa ra sau gáy.
Thì bỗng....
"BỘP!!!"
________

Tin nhắn đến vào giữa đêm, khiến Boom giật bắn cả người.

[Tin nhắn từ bạn cùng lớp]: Smart... bị đánh. Hình như đang ở đồn cảnh sát gần cổng trường.

Trái tim Boom như ngừng đập trong vài giây. Không suy nghĩ, không mang theo gì ngoài chiếc điện thoại, anh lao ra khỏi ký túc xá giữa đêm tối, chân trần đạp vội vào đôi dép tổ ong.

Gió lạnh cắt qua mặt, thổi rát cả hai má. Boom vừa chạy vừa thở dốc, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bước chân loạng choạng vì cầu thang trơn trượt, rầm! — anh trượt chân ngã lăn mấy bậc thang, chiếc dép bên trái văng đi đâu mất.

"Mẹ nó..." Boom cắn môi đứng dậy, không thèm quay lại tìm dép, cũng không để ý vết trầy trên đầu gối đang rỉ máu.

Anh chỉ biết một điều: Smart đang bị thương. Và anh phải đến.

Trước cửa đồn cảnh sát, ánh đèn vàng nhạt nhòe sau lớp kính. Boom gần như không thể thở nổi khi bước vào, lòng ngổn ngang nghìn mối.

Và rồi, ánh mắt anh bắt gặp Smart — đang ngồi trên băng ghế dài, áo trắng loang máu, khóe môi tím bầm, trán được dán băng gạc.

"Smart!"

Smart ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng trong giây lát khi thấy Boom, nhưng rồi nhanh chóng quay đi. "Sao anh tới đây? Em không sao..."

Smart không nói gì, chỉ siết chặt tay, mắt đỏ hoe.
Boom khựng lại ngay khi ánh mắt chạm phải hình ảnh Smart ngồi trên băng ghế đồn cảnh sát.

Chiếc áo trắng loang máu. Khóe môi sưng tím. Trán băng gạc. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở vì sưng tấy.

Boom cảm thấy cả thế giới trong anh như sụp đổ.

Không một lời báo trước, nước mắt dâng lên.

Và rồi —
"A... aaaa..."
"SMARTTTT!!"

Boom bật khóc òa giữa không gian tĩnh lặng, tiếng nấc vang vọng như xé cả màn đêm.

Anh lao đến, quỳ phịch xuống trước mặt Smart, hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, lắc lắc liên tục như để kiểm tra xem người trước mắt còn sống hay không.

"Sao cậu lại như thế này? Sao không gọi cho tôi? Sao lại để người ta đánh ra nông nỗi này?"

Smart mím môi, hai tay run lên trong vô thức. Cậu cúi đầu, cố giấu đôi mắt đỏ hoe của mình, nhưng không thể giấu được giọng nói run rẩy.

"Anh bé... đừng khóc mà... Em không sao thật mà... em... chỉ bị trầy một chút thôi, thiệt đó..."

Cậu chìa tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Boom, nhưng chính tay cậu cũng đang run không kiểm soát nổi.

Boom không quan tâm. Anh túm lấy vạt áo Smart, úp mặt vào ngực cậu, tiếng khóc nghẹn như con nít:

"Cậu là đồ ngốc... em là đồ ngốc nhất thế gian này... tại sao lại giấu tôi... tại sao lại làm như không có chuyện gì..."

Smart vòng tay ôm lấy anh, siết chặt. Cằm tựa lên đỉnh đầu Boom, một giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, không còn gồng được nữa.

"Tại vì em không muốn anh lo... Em nghĩ... chỉ cần anh không biết, thì anh sẽ không buồn..."

"Nhưng em sai rồi..."

...
Boom vẫn còn nấc nghẹn trong vòng tay của Boom thì đột nhiên, Smart khựng lại.
Cậu lùi người một chút, ánh mắt rơi xuống đầu gối của Boom — vết trầy dài đang rỉ máu vì cú té cầu thang lúc nãy.

"Anh bé..." – giọng Smart khàn đi, đôi mắt mở to hoảng hốt.
"Sao lại bị thương thế này...?"

Boom vẫn còn đang thút thít, chưa kịp nói gì thì Smart đã quỳ xuống trước mặt anh.

Không nói một lời, cậu cởi phăng đôi giày mình đang mang ra, rồi nhẹ nhàng xỏ vào chân Boom — một cách cẩn thận đến lạ. Bàn tay cậu run run, không biết vì tức, vì thương hay vì tủi thân.

"Chỉ vì chạy đến em mà anh thành ra thế này... ngu ngốc thật..."
Smart thì thầm, mà nghe như đang tự trách mình.

Mắt cậu hoe đỏ, khoé miệng mím chặt, nước mắt không biết rơi từ lúc nào, lăn dài xuống hai má. Smart cúi đầu thật thấp, tựa trán vào đầu gối của Boom như muốn xin lỗi cả thế giới.

"Đáng lẽ em không nên để anh biết... nhưng em cũng không chịu nổi khi anh bị nói xấu..."

Boom nhìn người trước mặt, cổ họng nghẹn cứng. Anh chạm tay vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của Smart, nhẹ nhàng xoa xoa như an ủi.

"Em ngốc quá, Smart ạ... nhưng mà... em ngốc kiểu này... tôi lại không ghét nổi..."

Tối hôm đó, Smart nhất quyết đưa Boom về tận kí túc xá dù chính cậu cũng chẳng khoẻ gì hơn. Trên đường đi, Smart im lặng, nắm chặt tay Boom như sợ anh biến mất.

Về đến phòng, Smart nhét Boom ngồi lên giường, lấy hộp y tế, rồi ngồi xổm xuống trước mặt anh. Vẫn là ánh mắt đầy cẩn thận, từng lớp băng cá nhân được dán lên vết thương, từng cái thổi nhẹ vào vết xước khiến tim Boom đập thình thịch.

Smart ngẩng đầu lên:
"Lần sau có gì xảy ra... nhất định phải gọi cho em trước. Anh không được khóc một mình nữa, nghe chưa?"

Boom gật đầu, môi mím lại để không bật ra một tiếng nấc mới. Cậu chỉ lặng lẽ kéo tay Smart lên giường, rồi rúc vào người cậu.

"Ngủ đi, đồ ngốc... mai còn đi học..."

Sáng hôm sau, Smart là người tỉnh dậy trước. Cậu khẽ cựa mình, định rời đi thì phát hiện tay mình bị nắm chặt.

Boom vẫn đang ngủ, gương mặt mệt mỏi mà yên bình, bàn tay nhỏ nhắn vẫn bám lấy tay Smart không buông. Trong giấc mơ, lông mày anh hơi nhíu lại, như thể sợ cậu rời xa vậy.

Smart nhìn, bật cười khẽ:
"Anh bé ơi, xong rồi nha... em không đi đâu nữa đâu..."
________
*lưu ý từ tác giả "tụi nó vẫn còn trong friendzone nhe"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me