TruyenFull.Me

Smartboom Chung Ta Cung Yeu Nhung Khong Phai Cung Nhau

Sau kỳ nghỉ xuân, không khí trong trường lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho những bài thi cuối kỳ, nhưng áp lực lớn nhất lại đè nặng lên vai Boom. Chỉ còn vài tháng nữa là cậu sẽ tốt nghiệp, và một loạt những quyết định quan trọng phải được đưa ra, từ việc tìm nhà trọ cho đến việc chuẩn bị cho cuộc sống đại học. Boom, người vốn đã quen với sự yên ổn và có một chút lười biếng trong việc lên kế hoạch, bây giờ phải đối mặt với quá nhiều lo toan.

Và điều này, đương nhiên, không thể không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.

Sáng nào cũng vậy, Boom đều đến lớp với khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, tóc tai rối bù, đi lại như một người mất hồn. Cậu đã cố gắng tập trung vào bài học, nhưng sự lo lắng về tương lai khiến tâm trí của cậu cứ lang thang. Cứ thế, Boom ngủ gục trên bàn trong giờ học, đôi lúc bất giác ngã người ra phía trước, khiến những người bạn xung quanh phải giật mình.

Một buổi sáng, Boom lại xuất hiện trước cổng trường với bộ dạng chẳng khác gì một bóng ma, mái tóc rối bù như vừa trải qua một trận chiến sinh tử với cái gối, mắt thì thâm quầng như bị ai đánh. Cậu ta vừa bước đi, vừa lảo đảo, nhìn như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay mất.

Smart thấy vậy, không kiềm được cười khúc khích. "Trông anh như vừa tham gia vào một cuộc thi... 'Ai làm ra vẻ mệt mỏi nhất' vậy?"

Boom chỉ lầm bầm trong cổ họng, không thèm phản ứng, mắt vẫn cứ như chả nhìn thấy ai, cứ thế bước đi như một con robot thiếu năng lượng.

Lúc đó, khi Boom mải lo nghĩ về đống việc phải làm, cậu không hề để ý đến cây cột điện đang ở ngay trước mặt. Smart thấy vậy, mắt sáng lên một cái, nhanh như chớp lao tới, vươn tay kéo Boom lại, tránh khỏi cú va chạm đau điếng với cây cột.

Boom giật mình, suýt nữa ngã ra sau vì cú kéo bất ngờ. Cậu nhìn Smart, hơi ngơ ngác: "Sao vậy...?"

Smart chỉ tay vào cây cột, bật cười: "Đừng lo, em chỉ là cứu anh khỏi một cuộc gặp gỡ thân mật với cây cột thôi mà."

Boom nhìn cây cột, rồi lại nhìn Smart, chẳng hiểu sao lại cảm thấy ngượng ngùng, cứ như thể bị bắt quả tang đang mơ mộng bay bổng giữa đường phố. Cậu nhún vai, mặt không đổi sắc: "Cảm ơn... nhưng mà có lẽ tôi đã lỡ tông vào cột thì cũng chẳng sao."

Smart nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Boom rồi bật cười, cái cười vui vẻ mà Boom chưa bao giờ nghĩ sẽ được nghe vào sáng sớm thế này. Lúc này, Smart chỉ muốn dốc hết tâm sự ra, nhưng cậu lại không nói gì thêm, chỉ cười tươi rồi bước đi.

Đột nhiên, trong khi Boom vẫn đang đơ ra, cậu nghe thấy giọng Smart nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng: "Này, anh có chắc mình ổn không? Cứ như bị cơn sóng thần cuốn qua ấy."

Boom quay lại, đầu vẫn hơi rối, nhíu mày: "Cậu cứ cười tôi là sao?"

Smart bước lại gần, cười nghịch ngợm: "Cười làm sao được, ai bảo anh lúc nào cũng như mấy con robot lười biếng thế này? Đừng lo, em bé của anh sẽ ở đây giúp anh nhoo, nhưng nếu anh cứ tiếp tục ngủ gục trên bàn như vậy, tôi sẽ phải bắt anh đi ngủ trong một cái lều cắm trại đấy."

Boom liếc nhìn Smart, cái gì đó trong anh bắt đầu mềm đi. Thấy Smart lo lắng, cậu có chút cảm giác an tâm. Rồi anh chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi không sao... nhưng... cảm ơn."

Và ngay lập tức, Smart làm một cái động tác như một siêu anh hùng đang cứu thế giới, khoác tay Boom và kéo đi. "Đừng lo! Em có thể giúp anh tránh xa cột điện, giúp anh tránh xa những đống bài tập, và nếu anh muốn, em còn có thể giúp anh tránh xa các thầy cô nữa."

Boom đứng ngẩn ngơ, rồi chẳng hiểu sao lại bật cười. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng những điều như vậy lại có thể khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Hai người sau một hồi lững thững trên đường, cuối cùng cũng dừng chân trước một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm. Bảng hiệu gỗ treo lủng lẳng với chữ viết tay đáng yêu: "Tiệm Mây Trôi – Cà phê & Bình yên."

Smart kéo cửa kính ra, chuông leng keng vang lên như báo hiệu một buổi trò chuyện dài sắp bắt đầu. Cả hai chọn một góc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng xuyên qua lớp kính mờ nhạt, đổ bóng lên mặt bàn gỗ.

Boom ngồi xuống, chống cằm thở dài, tóc vẫn còn hơi rối nhưng có phần gọn gàng hơn nhờ Smart "tút lại" trên đường đi. Smart thì lôi sách vở ra, ngồi ngay ngắn như một học sinh gương mẫu, nhưng tay vẫn không quên gác lên ly nước cam sủi bọt của Boom mà thỉnh thoảng lại lén uống một ngụm.

"Ê, uống cái gì không uống, uống nước người khác là sao?" – Boom trừng mắt.

Smart chống cằm, cười toe toét: "Tại vì của anh ngon hơn. Em uống giúp cho đỡ hao."

Boom thở dài. "Cậu là lý do khiến tôi stress đấy..."

Smart gật đầu: "Biết mà~ Nhưng ít ra stress có em đi kèm thì cũng đỡ... buồn chán hơn, đúng không?"

Boom ngó lơ ra ngoài cửa sổ, giọng nhỏ dần: "...Tôi đang lo vụ chỗ ở sau tốt nghiệp. Không muốn phải về nhà, mà cũng chưa kiếm được nhà trọ ổn định gần trường đại học."

Smart bỗng im lặng, rồi quay sang nhìn Boom, nghiêm túc hiếm thấy: "Anh định ở một mình hả?"

Boom gật đầu, rồi lại nhăn mặt. "Mà tiền thuê nhà cao lắm... Với lại, anh không quen sống với người lạ. Mà ở một mình thì sợ cô đơn."

Smart chống má, lật sách nhưng mắt lại không nhìn chữ nào. Cậu nói nhẹ bẫng: "Vậy anh ở với em đi."

Boom tròn mắt: "Hả?"

"Thì... em sẽ thi vào trường gần trường anh. Em cũng đâu có nhà để về đâu. Vậy ở chung luôn cho đỡ tốn tiền thuê hai nơi." – Smart nói như chuyện hiển nhiên, còn lấy bút gõ gõ lên sách.

Boom mím môi, không biết trả lời thế nào, tim thì đập mạnh nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra lạnh tanh: "Ở chung với cậu... không phiền chết à?"

Smart bĩu môi: "Vậy thôi khỏi, em đi kiếm người khác ở cùng vậy. Chắc là có nhiều người muốn lắm á—"

Chưa kịp nói hết câu thì Boom đã đập sách cái "bịch": "Không cần! Tôi đâu có nói là không được!"

Smart cười ranh mãnh, mắt lấp lánh như vừa câu được cá lớn: "Vậy chốt nha, từ giờ là cùng nhau lên kế hoạch sống chung."

Boom quay đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ, nhưng tai đỏ rần. Trong lòng chỉ nghĩ đúng một câu:
"Chết rồi... sống chung thật sao?"

Ly nước cam còn lại bị Smart uống gần hết, nhưng Boom không buồn tranh nữa. Bởi lúc này, trong lòng cậu đang bận... tưởng tượng căn nhà nhỏ có người tóc vàng lăng xăng nấu ăn, cười toe bên bồn rửa bát.

...Còn mình thì đang vừa mắng, vừa đưa khăn cho cậu ta lau tay.

"Coi bộ...cũng không tệ lắm nhỉ?" Anh suy nghĩ

Boom còn đang ngồi gác cằm, mắt lờ đờ vì mệt thì bên kia bàn, Smart bỗng nhiên im lặng một lúc. Đôi mắt cậu đảo sang nhìn Boom đang càu nhàu vì chuyện tiền nhà, sau đó ánh lên một tia... không mấy thuần khiết.

Smart chống cằm, đôi môi cong cong thành nụ cười gian xảo, mắt nheo lại hệt như mèo con vớ được cá béo.
Trong đầu cậu vang lên một dòng chữ to tướng:
"Nói là chia tiền nhà vậy thôi chứ nhà đó là của em từ lâu rồi~"

Đó là căn nhà nhỏ do ông ngoại để lại, cách trường đại học mà Boom định học không xa. Từ lúc chuyển tới sống gần trường, Smart vẫn giữ bí mật, chỉ bảo với mọi người là thuê trọ, tiện đường học hành. Cậu chưa từng dẫn ai về, giữ nó yên tĩnh như cái bẫy chờ mồi tự chui vào.

Giờ thì mồi đã gật đầu rồi—với một lời hứa sẽ chia đôi tiền thuê nhà.
"Heh, chia đôi tiền thuê... chia đều tiền điện nước... chia đôi giường luôn thì tốt quá."
Cậu nhếch môi, gõ gõ ngón tay lên cốc cà phê, lòng hớn hở như vừa trúng số.

Boom cảm nhận được cái gì đó không ổn, rùng mình một cái. Ngẩng đầu lên thì thấy ngay Smart đang cười, một nụ cười chẳng khác nào trùm phản diện trong phim.
"Cậu... cười gì đấy?" – Boom cau mày, bắt đầu thấy lạnh gáy dù quán không hề bật máy lạnh.

Smart ngẩng mặt, cười híp mắt ngây thơ:
"Đâu có gì~ Em chỉ đang tưởng tượng tụi mình dọn vào sống chung sẽ vui thế nào thôi mà."

Boom nheo mắt, có cảm giác như mình vừa tự nguyện ký tên vào bản cam kết bán linh hồn.
"Không... không vui lắm đâu. Tôi chưa đồng ý dọn vào hôm nay nha. Phải lên kế hoạch từ từ đấy. Từng bước một."

Smart gật đầu, tay lật sách như chẳng để tâm: "Ừ ừ, từng bước. Bước đầu tiên là chọn rèm cửa chung nè, bước thứ hai là mua chăn đôi~"

Boom suýt phun ngụm nước mới uống, mặt đỏ như cà chua:
"Cậu muốn chết không hả!?"

Smart vẫn thản nhiên, tựa người lên bàn cười khoái chí, trong lòng chỉ nghĩ:
"Anh bé à, bây giờ thì em chính thức nhốt được anh rồi."

Còn Boom thì toát mồ hôi, linh cảm mãnh liệt rằng cuộc sống sắp tới... chắc chắn không yên bình chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me