TruyenFull.Me

Smartboom Chung Ta Cung Yeu Nhung Khong Phai Cung Nhau

Chỉ còn hai ngày nữa là ngày Boom tốt nghiệp. Smart tưởng tượng ra ánh mắt của Boom khi anh mặc áo cử nhân, tưởng tượng đến giây phút họ cùng nâng ly trong nhà hàng sang trọng, dưới ánh đèn vàng dịu, rồi cậu sẽ quỳ xuống, trao chiếc nhẫn mà cậu đã giấu suốt gần cả tháng trời trong ngăn kéo.

Một chiếc nhẫn đơn giản, không quá đắt tiền, nhưng bên trong khắc một dòng chữ duy nhất:
"Chúng ta cùng yêu, và lần này... cùng nhau."

Smart đã lên kế hoạch cho buổi tối đó từng chi tiết một. Nhà hàng đặt bàn gần ban công, nơi có thể nhìn thấy thành phố rực sáng về đêm. Món ăn đã chọn, rượu vang cũng đã đặt. Chiếc áo sơ mi cậu định mặc cũng đã treo sẵn trong tủ, được là phẳng từng nếp gấp.
Cậu chỉ đợi Boom.

Nhưng... mọi thứ bắt đầu chệch hướng chỉ bằng một tin nhắn.

"Anh xin lỗi, hôm đó anh lỡ nhận lời Eliott đi xem hội thảo khoa học rồi... Mình đi ăn vào hôm khác được không?"

Tim Smart như ngừng đập khi đọc dòng chữ ấy.
Không phải một cuộc họp đột xuất.
Không phải chuyện gấp.
Chỉ là... Eliott.

Smart lặng người rất lâu. Cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu không trả lời tin nhắn. Cậu cũng không nổi giận.
Cậu chỉ im lặng, như thể nếu im lặng đủ lâu thì mọi thứ sẽ quay về như trước. Nhưng trong lòng lại cuộn trào một nỗi đau âm ỉ đến đáng sợ.

Trong đêm hôm đó, khi Boom đã ngủ, Smart một mình ra ngoài hiên. Trời không mưa, nhưng lạnh buốt.
Cậu mở hộp nhẫn ra, ngắm nghía ánh bạc lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Smart tự cười với chính mình, tiếng cười khan không có chút sức sống:
— "Hoá ra, em là người duy nhất đợi đến khoảnh khắc ấy..."

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, khẽ khàng, như nói với gió:
— "Em yêu anh. Nhưng nếu anh cần người khác hơn... em sẽ lùi lại."

Đêm đó, lần đầu tiên Kuro thấy Smart không về giường ngủ, chỉ ngồi co ro bên cửa sổ, tay vẫn cầm hộp nhẫn mở nắp, đôi mắt đỏ hoe chẳng chợp mắt một giây nào.

Smart không thể chịu được nữa. Cậu lặng lẽ bỏ buổi học, để lại tin nhắn vỏn vẹn cho Boom:
"Anh cần chút thời gian. Em sẽ quay lại sớm."

Và cậu đi thẳng đến phòng thí nghiệm của Eliott — nơi mà Boom vẫn thường ghé mỗi buổi chiều.

Khi Smart bước vào, Eliott đang chăm chú ghi chép kết quả thí nghiệm, nhưng vừa thấy cậu, Eliott đã khựng lại. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng nặng nề đến ngộp thở.

Smart lên tiếng trước, giọng trầm và lạnh hơn mọi khi:
— "Tôi biết em đang làm gì."

Eliott khẽ nhếch môi, tháo găng tay ra, điềm tĩnh đến khó chịu.
— "Tôi chỉ làm những gì Boom đồng ý. Làm gì có ai ép buộc được anh ấy?"

— "Nhưng em cố tình." Smart siết chặt tay. "Em biết tôi đang chuẩn bị điều gì. Em biết tôi yêu anh ấy."

Eliott ngả người ra sau ghế, ánh mắt xanh nhạt lạnh lùng nhìn Smart.
— "Thì sao? Tôi cũng yêu anh ấy. Chỉ là tôi hành động thay vì chờ đợi."

Một giây sau đó, chiếc ghế đổ ngược ra sau vì cú đấm của Smart. Cả hai lao vào nhau không lời báo trước. Sách vở, thiết bị đổ ầm xuống nền.

Eliott hét lên:
— "Cậu đánh tôi cũng không thay đổi được gì! Rốt cuộc, người mà Boom chọn... vẫn là do anh ấy chọn!"

Smart đứng thở dốc, tay rớm máu. Đôi mắt cậu đỏ ngầu:
— "Vậy chúng ta chờ xem."

Một khoảng lặng dài giữa họ.
Cuối cùng, Smart nói, giọng nhẹ hơn nhưng đầy quyết tâm:
— "Tới hôm đó, người Boom chọn đi cùng... sẽ là câu trả lời."

Và rồi Smart quay lưng đi, không ngoảnh lại.
Eliott đứng giữa căn phòng đổ vỡ, mím chặt môi, ánh mắt xao động.

Cả hai biết, khoảnh khắc ấy... tình yêu không còn là lời nói, mà là trận chiến im lặng giữa hai trái tim.
Người thắng... là người được nắm tay Boom bước vào bữa tối định mệnh hôm ấy.
Và người còn lại, sẽ phải học cách buông tay.

Tối hôm đó, căn nhà như chìm vào ánh đèn vàng dịu nhẹ, thơm lừng mùi bánh nướng mà Smart tự tay làm dù có hơi cháy chút viền. Boom bước vào đã thấy Smart đeo tạp dề, tóc buộc gọn gàng, ngoan ngoãn khác hẳn thường ngày.

— "Anh bé về rồi à? Em nướng bánh chờ anh nè."
Smart cười tít mắt, chạy ra đỡ lấy balo, còn đặt dép cho Boom ngay ngắn.

Boom nhướng mày nhìn cái vẻ cưng chiều lạ thường kia.
— "Gì đấy, hôm nay trúng số hả?"
— "Không phải..." Smart gãi đầu, giọng nhỏ lại, "Em chỉ muốn chăm anh một chút. Tốt nghiệp mà, anh phải được chiều."

Bữa tối hôm đó, Smart là người múc canh, gắp từng miếng thịt cho Boom, dọn dẹp từng vết nước trên bàn như thể sợ Boom chạm vào sẽ lạnh. Boom nhìn mãi mà phát ngượng.
— "Cậu bình thường có bao giờ ngoan như vầy đâu..."
— "Thì... hôm nay đặc biệt mà."

Khi bữa ăn gần kết thúc, Smart đặt nhẹ một phong bì nhỏ lên bàn, bên trong là tấm thiệp có in nhà hàng cao cấp.

— "Anh bé... sau lễ tốt nghiệp, em đặt bàn chỗ này rồi. Mình đi ăn mừng nhé? Em mời."
— "Nhà hàng sang trọng vậy? Cậu cướp ngân hàng hả?"
— "Không có, tiết kiệm bao lâu rồi mà," Smart cười khì, che giấu vẻ hồi hộp trong đáy mắt.

Cậu không hề nhắc đến cuộc hẹn trùng lịch với Eliott, không nói đến cuộc thi âm thầm đang chờ đợi.

Smart chỉ muốn tận hưởng nốt chút bình yên cuối cùng, được chăm Boom một cách tử tế, yêu Boom một cách lặng lẽ...
Vì ai biết được, sau ngày hôm đó, cậu còn có quyền nắm tay anh nữa hay không.

Boom cầm lấy tấm thiệp từ tay Smart, mắt nhìn kỹ từng dòng chữ sang trọng in trên giấy. Ngón tay lướt nhẹ qua tên nhà hàng, nhưng trái tim anh lại khẽ chùng xuống, chẳng rõ vì sao.

— "Ừ, đi thì đi." Boom gật đầu, cố giữ giọng bình thường, nhưng đôi lông mày vẫn hơi nhíu lại.

Smart không nói gì, chỉ cười nhẹ, đứng dậy dọn bàn như không để ý. Nhưng đôi mắt anh lại kín đáo liếc qua Boom, ghi lại từng chuyển động nhỏ của người con trai mà mình thương.

Boom ngồi lặng một lúc trên ghế, tấm thiệp vẫn đặt trong tay. Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lồng ngực. Anh không hiểu vì sao, nhưng tim anh nhói lên như thể sắp đánh mất điều gì đó quan trọng.

— "Cậu kỳ lắm á..." Boom lẩm bẩm, nhìn theo dáng lưng Smart đang rửa chén.
— "Kỳ gì chớ?" Smart ngoái lại cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến Boom thêm bối rối.

Anh đứng dậy bước đến, dựa cằm lên vai Smart, hỏi nhỏ:

— "Cậu đang giấu gì đúng không?"
— "Giấu gì đâu... chỉ là em muốn làm gì đó cho anh thôi mà." Smart không quay lại, chỉ tiếp tục rửa bát, bàn tay run nhẹ.

Boom không gặng hỏi nữa, nhưng ánh mắt anh lại trầm xuống. Dù không biết chuyện gì đang chờ phía trước, nhưng anh cảm thấy... có thứ gì đó sắp vỡ. Và lần này, anh không chắc liệu Smart có thể vá lại nó như những lần trước hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me