TruyenFull.Me

Smartboom Chung Ta Cung Yeu Nhung Khong Phai Cung Nhau

Boom đứng dưới ánh nắng nhạt dần của buổi chiều, gió lướt nhẹ qua mái tóc đen của anh, lướt qua cả cảm giác hỗn loạn trong lòng. Trong suốt thời gian Smart chơi bóng, anh vẫn không thể ngừng nghĩ đến cái người gọi là "trùm trường" – người mà anh đã đụng xe, để lại mảnh giấy ngu ngốc và cả chai nước suối định mệnh.

Boom đưa mắt nhìn quanh sân bóng rổ, hy vọng tìm thấy một bóng dáng có vẻ "đại ca" nào đó giữa đám đông – ai đó có vẻ nguy hiểm, lạnh lùng, hoặc ít nhất trông có vẻ đáng sợ một chút... Nhưng tuyệt nhiên không thấy. Chỉ có Smart– vẫn đang nhởn nhơ ném bóng, mồ hôi đẫm áo, ánh mắt rực lửa và nụ cười cứ như khiến cả bầu không khí mềm đi.

Cậu ta có khi nào quen biết với trùm trường không nhỉ? — Boom nhíu mày, định lên tiếng hỏi thì...

"Đại ca!!"

Một tiếng gọi vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Một cậu thanh niên đầu nhuộm vàng chóe, đeo khuyên tai cả hai bên, đang thở hổn hển chạy về phía... Boom?

Anh giật mình, nhanh chóng ngước đầu lên để nhìn xung quanh, tim đập thình thịch. Gì vậy? Trùm trường ở đây sao? Là ai? Là ai trong số những người này?

Nhưng rồi... anh chết lặng.

Cái người mà cậu thanh niên kia đang chạy tới – lại chính là Smart .

Smart đang lau mồ hôi bằng khăn, quay sang nhìn với một ánh mắt cực kỳ bình thản, như thể đã quá quen với việc người ta gọi mình là... đại ca.

– Tiếng gọi vang lên kéo theo một cậu thanh niên đầu nhuộm vàng chóe, áo sơ mi bỏ ngoài quần và khuyên tai sáng loáng đang thở hồng hộc chạy về phía... Smart.

Boom ngỡ ngàng đến độ há miệng không kịp khép lại. Cái gì... không lẽ—?!

Còn Smart thì chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Cậu ta nhìn người vừa đến, khoanh tay trước ngực, chân hơi nghiêng sang một bên như thể đã chờ từ lâu, giọng trầm và lạnh hẳn đi:

"Mày tới trễ quá đấy."

Chỉ bốn chữ thôi, nhưng không khí quanh Smart thay đổi hoàn toàn – không còn là nụ cười ấm áp và giọng nói nhẹ như gió đầu thu khi nói chuyện với Boom nữa. Thay vào đó là một áp lực vô hình, thứ khiến tên thanh niên kia lập tức cúi đầu xuống, thở dốc mà không dám hé thêm một lời.

Còn Boom... thì như vừa bị ai đó tát tỉnh.

Khoan đã. Mình... mình đã để người này buộc dây giày cho mình, uống nước của mình, tặng mình đồ ăn sáng, còn gọi mình là "anh"... Trong khi cả trường gọi cậu ta là... đại ca?!

Anh lặng người nhìn Smart– giờ đây không còn là cậu nhóc đáng yêu cứ đeo bám anh nữa, mà là một người có cả khí chất lẫn quyền lực của kẻ đứng đầu. Sự đối lập đó khiến đầu óc anh quay cuồng.

Smart liếc sang Boom, và như chỉ trong một cái chớp mắt, nụ cười quen thuộc lại trở về trên gương mặt cậu – ánh mắt dịu dàng, giọng nói mềm lại như mật:

"Anh không sao chứ?"

Smart nhìn Boom một lúc lâu bằng ánh mắt vừa lấp lánh vừa nguy hiểm — ánh nhìn ấy như thể đang nhìn một con mồi ngơ ngác vô tình rơi vào bẫy... hoặc một chiếc bánh ngọt mà cậu ta muốn ăn ngay tại chỗ.

Đôi mắt ấy... đen láy, sâu hút, long lanh dưới nắng chiều — nhưng trong khoảnh khắc này, chúng chẳng hề ngây thơ chút nào. Ngược lại, nó đầy sự ranh mãnh, như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

"Anh này..." – Smart kéo dài giọng, chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước đi đều khiến tim Boom đập thình thịch như trống trận. "Anh nghĩ là mình có thể tông vào Ferrari của người ta, rồi viết một mảnh giấy be bé... rồi chạy biến đi như chưa từng tồn tại à?"

Cậu nghiêng đầu, tay đút túi quần, ánh mắt khóa chặt lấy Boom như không để anh trốn thoát thêm lần nữa.

Boom lùi về một bước, cổ họng nghẹn lại, gượng cười khô khốc: "Tôi... tôi đâu có cố ý đâu. Tôi để lại ghi chú đàng hoàng mà."

"À, ghi chú." – Smart nhếch môi, lặp lại như đang cắn nhẹ từng chữ. "Anh biết không... tôi đã đọc đi đọc lại cái mảnh giấy đó ít nhất mười lần. Chữ thì nghiêng ngả như sắp gãy cổ, còn cuối câu thì còn ghi thêm: "Xin lỗi nha, tôi thật sự không có tiền.""

Smart chậm rãi bước thêm một bước nữa. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn chưa đầy một gang tay.

Smart chậm rãi bước thêm một bước, ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt đang dần đỏ lên của Boom.

"Chiếc xe mà anh đụng phải á... là Ferrari. Đời giới hạn. Màu trắng sữa. Mới đánh bóng hôm qua." – Smart nói, giọng kéo dài, ngọt lịm nhưng chẳng khác gì đang dọa nạt.

Boom lùi lại nửa bước, nuốt khan, mắt tránh đi.

Smart nhướng mày, nụ cười nham hiểm nhếch lên nơi khóe môi.

"Em nghĩ... anh nên bồi thường cho em~."
Boom khẽ run môi lên bật ra những âm thanh trầm thấp, cố gắng gượng lại để tỏ ra như cậu thật sự không bận tâm mấy về điều ấy.
"Cậu m-muốn gì ở tôi cơ?"

Smart bật cười, cúi thấp người lại gần hơn, đôi mắt cong cong, rực sáng đầy vẻ trêu chọc.

"Không thì..." – giọng Smart trầm lại, môi gần như chạm tai Boom. "Làm bạn trai em, anh sẽ không nợ gì hết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me