TruyenFull.Me

So Thich Ky La Cua Chong Toi P1

Tùng ngồi ở mép giường, tay vẫn còn giữ lấy tấm chăn trắng vừa trùm lên người. Dù đã tháo ra, nhưng dấu vết vẫn còn: mặt anh đỏ, mắt nhìn xuống, và không khí trong phòng vẫn nặng nề, như đang đợi một ai đó lên tiếng trước.

Trang im lặng pha ly nước, rồi đặt xuống bàn. Cô ngồi đối diện, chắp hai tay lại như đang gom suy nghĩ.

— Anh biết em hỏi gì bây giờ không?

Tùng lắc đầu.

Trang thở nhẹ:
— Anh đã làm vậy bao lâu rồi?

Một câu hỏi đơn giản, nhưng đầy trọng lượng.

Tùng do dự. Rồi đáp:
— Từ hồi sau cưới... thỉnh thoảng, khi em đi vắng.

Trang gật đầu, mặt không biểu cảm gì rõ. Một lát sau, cô nói:
— Em không rành mấy chuyện này. Nhưng... em không thấy anh có gì giống người muốn làm con gái hết. Bình thường, anh vẫn sống rất nam tính, mà.

Tùng vội nói:
— Anh không muốn thành con gái. Anh chỉ... không biết sao nữa. Có lúc, thấy làm vậy... dễ chịu. Kiểu như thoát khỏi áp lực gì đó. Không có ai nhìn, không bị ép mình phải mạnh mẽ, phải gồng lên.

Trang nhìn anh, ánh mắt dịu đi chút ít.

— Anh thấy mình yếu đuối khi là chính mình à?

Tùng cười buồn:
— Ừ.

Trang chống cằm, thở dài:
— Em không thấy anh yếu. Chỉ là... lần đầu em biết được anh có một phần như vậy. Hơi bất ngờ thôi. Không phải ghét, mà... chưa hiểu nổi.

Một khoảng lặng nữa.

Trang bỗng đứng dậy, đi lại tủ, mở ngăn kéo. Cô lôi ra cái khăn voan mỏng, loại dùng buộc tóc, rồi quay lại nhìn chồng:

— Nè. Nếu thích "cảm giác nữ tính", thì lần sau ít ra... chọn khăn này nè. Nhìn cái chăn to ụ quấn quanh người mà buồn cười muốn chết.

Tùng ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn vợ.

Trang khoanh tay, nghiêng đầu:
— Em chưa chắc là em chấp nhận hoàn toàn. Nhưng em muốn hiểu. Chứ không muốn anh trốn em, giấu em rồi bị phát hiện kiểu này. Cảm giác đó... em thấy buồn nhiều hơn giận.

Tùng gật đầu chậm rãi.

Trang nói tiếp, lần này giọng mềm lại:

— Nhưng có điều kiện.

Tùng chớp mắt:
— Gì vậy?

— Thứ nhất, không lén nữa. Nếu muốn làm gì "giả gái nhẹ" thì nói em trước. Dù em không tham gia, nhưng em không muốn bị lừa.

— Thứ hai... em có thể chọc anh. Vì "chị Quỳnh" trông hơi... kỳ. Nên đừng giận nếu em cười.

Tùng bật cười khẽ, nhẹ như trút được phần nào gánh nặng.

Trang mỉm cười, kéo nhẹ cái khăn voan ra, đặt lên tay anh.

— Nếu sau này có lúc nào "chị Quỳnh" cần xuất hiện, nhớ báo em trước. Và... nhớ xếp gọn đồ lại sau đó. Không ai muốn thấy "gối giả dú" giữa phòng khách đâu.

Tùng gật đầu, lần này thành thật hơn bất kỳ lời xin lỗi nào.

Trang uống một ngụm nước, rồi đứng dậy:

— Mà thôi. Tối nay em đi nấu cơm. Còn "chị" thì phụ em rửa rau ha?

Tùng cười:
— Dạ... chị rửa giùm.

Trang ngoái đầu lại, nháy mắt:
— Thấy chưa? Còn biết đùa lại nữa. Khá hơn rồi đó "chị Quỳnh".

Cả hai cùng cười. Tiếng cười nhỏ, nhưng là một bước khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me