TruyenFull.Me

Soi Day Do Va Hai Trai Tim Dap Cung Nhip

Lưu Vi nhìn mà chút nhức đầu,nhìn cái kẻ thù không vừa mắt rồi còn bồi thêm bạn thân hắn cũng là hàng xóm mình đi yêu bạn thân mình,thà làm công thức hóa còn dễ hơn chuyện này

Tôi nghiêng đầu chút suy nghic mình nên bỏ ai đầu tiên đây,dù sao thì không ai càng tốt nhưng rồi trước mắt là cặp cẩu lương chắc đã yêu tầm vài tháng, tôi liếc bên phải cặp ấy,cái đầu bạch kim từ gen di truyền kia,cố gắng không chạy vì sẽ là bỏ bạn. Tôi đành phải chịu đứng xa họ gần như hai gang tay,né tránh hiểu lầm dù lớn hay nhỏ,

Thôi cần xin trời nhanh qua thời gian ấy nhưng lúc tôi đang chút nhìn xuống cứ cảm giác rõ cái ánh mắt của tên bạch kim Lưu Nhất Trung nhìn chính mình,tôi chút liếc liếc lên chỗ hắn,lạy thật rồi hắn thật sự nhìn tôi,không phải dạng giấu hay vô tình mà là cố ý luôn,thẳng thắn không ngại hay lo đối phương nhìn lại

Cái gương mặt mà kiểu chuyện này bình thường mà,nhìn bộ cô sợ hả khiến tôi chút nuốt nước bọt liền phải mở chai nước ép táo uống trôi cảm giác ấy lẹ,Lục Châu vẫn còn nói chuyện vui với Trần Ủy Hạ,hai người rõ là khó tách rồi,tôi cố tự giấu chính mình bằng im lặng thì tiêang bước chân xuất hiện...nữ,quen..tôi nhìn lại vì nó vang ngay sau mình,là nhóm cô gái ấy,một nhóm đã chia ra ném giấy vào tôi,họ đứng chiễm chệ nhìn tôi và cười chút khinh người khác của họ dù mình chỉ tôys ở mức nhan sắc

Giọng của một bạn nữ gần như cố tỏ ra vô tình,tóc đỏ chóe và đồ thôi nhìn đồ chẳng muốn miêu tả,áo khoác đeo eo,áo đen bó tóc tả rơi chút kiêu ngạo,tay đưa lên môi giọng cố diễn như thấy điều kì diệu.

"Ôi trời,tầng khối 11 có hai em bé thế này,hửm~? À phải vì em Lục Châu nào đó đang bận ôm bồ trên đây hả ta"

Giọng giả vờ thân quen nói chuyện nhưng khiến tôi nhăn mày,Lục châu bối rối vì giống bị ghẹo,Trần Ủy Hạ vội ôm ẻm chặt hơn che chắn cho ẻm,cô gái ấy thì chỉ cười khinh ra,tiến lại gần tôi,tay đưa ra như khiêu khich

"Trường mình bộ thiếu sự sống đến mức phải nhờ xác sống vô hả"

Tôi chút hất tay cô ả ra,chút lùi lại,cô ta bị hất thì nhăn mày,tay đưa lên định tát tôi miệng hét

"Mày dám hất tay chị đẹp này à,con khốn mày có quyền gì chứ hả?!"

Cái tát vạt xuống mặt tôi,không phải cái tát hay đỏ hoặc rát do nó rỉ máu vì móng ả,Lục Châu thấy thì hoảng hốt,định chạy lên nhưng Trần Ủy Ha lo,ngay giây phút ả định nắm tóc tôi

Một bóng lưng đã lẹ đứng trước tôi,hắn...năm tay con ả đó,mắt đã chút hạ xuống không còn vô cảm mà là chút không ưa gì đó,hắn thở dài,tay siết chặt cô ả có lẽ có chút sức nên ả la hét tay cố rút ra khỏi bàn tay hắn,giọng hắn lạnh như dao

"Muốn bị đưa vô phòng giám thị à,các cô là ai mà dám lên đây gây loạn với học sinh khác"

Tay hắn theo đó siết nhẹ cùng từng chữ phát ra từ miệng hắn rồi mouws chịu buông,tay cô ả kia đỏ rát chắc có thêm nóng và hân quay lại nhìn tôi,tay chút nâng cằm tôi lên, ánh mắt đã đỡ lạnh nhưng chứa gì đoa quan tâm,mắt hắn không bỏ khỏi vết cào của tôi,tay khác hân mì túi áo khoác trường bên hông hắn,rút ra một bịch ướt nhỏ và rút trong đó một tờ ướt lạnh

Đưa lên lau vết máu của tôi,nó không nhiều đến mức rỉ ra ngoài nhưng chút đỏ và khó nhìn,hắn lau sạch máy rồi nhẹ cúi đầu xuống tôi,nhìn tôi ánh mắt dịu nhẹ và hỏi han

"Cần băng vết thương không,nhóc nên né chứ không phải đứng đờ như tượng trước bọn họ"

Tay lại đút vào túi áo,tay còn lại nâng cằm tôi như xem xét nét mặt tôi có gì khí chịu,đau đớn hay không..hoặc gì đó yếu đuối,rôi hắn mới bỏ tay ra khỏi cằm tô,ánh hắn lần nữa nhìn lại phía đám cô gái kia,người bị hắn siết tay không thương tiếc mắt ướt,miệng khẽ gọi hắn giọng của ả nhẹ lại làm như nạn nhân là cô ả vậy

tay cầm bàn tay đỏ ay ia,môi mấp máy , mắt rơi lệ đầy đau và chút tỏ ra mình là nạn nhân.

"Sao..sao anh lại làm thế với em,Nhất Trung,em là người yêu anh đó!"

1..2..3..4giây,tôi đứng hình mắt mở to như kiểu thông tin mới cdan được kiểm. hứng,gì cơ..cô ả này..là bồ thằng này á??? Tôi nghi ngờ nhân loại hiện nay về việc lựa bạn trai rồi đay,hắn khẽ thở dài và tay nắm chặt , hắn giống..giống sắp đánh người rồi,Trần Ủy Hạ phải buông bạn gái chạy lại,kéo hắn lại cản kịp lúc

"Này!..đây là tầng khối 11,mấy em đừng làm loạn với ngườu khác,ưm...còn chuyện này,Lưu Nhất Trung..sai rồi,em đừng khóc"

Con ả mím môi bỏ chạy,tôi vừa được xem cái gì thế này..phim rạp thức tế à

Lưu Nhất Trung thì chỉ bỏ tay thả lỏng,hân nhìn lại tôi,đôi mắt đã kìm chế đúng nơi cần kiềm,chút lạ lẫm với tôi,miệng hân mở ra từ nhỏ nhưng nhẹ nhàng

"Xin lỗi nhé...nhóc sẽ không nên dính vào chuyện này đâu"

Hắn..xin lỗi tôi sao,từ khi nào hắn nhẹ giọng vậy,lạ quá ai dọa hắn hả,hay là uống nhằm thuốc,toi tự hỏi chính mình nhìn hắn

Tay đưa lên gáy chút khó nói,dù sao hắn có vông giúo tôi nên có lẽ tôi nghĩ..hắn không vô tâm đến mức đáng ghét thế,dù ban đầu là do tôi suy nghĩ nhỉ

"Không sao..dù sao cũng do tôi..hất tay cô ấy"

Tôi nhìn lại gượng mặt lạnh lẽo ấy,hóa ra kẻ như hắn cũng biết lo lắng nhỉ...tôi thở dài khẽ liếc qua góc trái để nhìn phía sau ngay khóe mắt mình,Lục Châu nhìn tôi chút đơ rõ là chưa phản ứng kịp,rồi cũng tiếng về phía tôi,cầm tay tôi hỏi han nhẹ nhàng

"Chị Vi..mặt chị rát không,em có ít băng cá nhân trong cặp hay mình về nhé"

Tôi rắc đầu,vốn đã bị thương từ nhỏ nên tôi không còn đau hay rát,nó chỉ thoáng qua nóng nhẹ trên má mình rồi lành đi mà thôi

Ngược lại với mọi người quanh tôi lúc này,cả tên đầu bạch kia cũng có dấu hiệu lo lắng cho tôi,tôi thở dài rồi cười nhẹ

"Không có gì đâu,tôi ổn mà"

Lục Châu hơi lo má tôi,vết xước nhỏ nhưng chắc do cảm xúc của tôi? Hay do tôi quá bình ổn khi bị tát,không hẳn nhưng tôi vẫn còn thấm câu "em là bạn gái anh đó" của cô gái đó..không quên dù cùng lớp,không có cảm giác thân thiện,nhưng cô ả thật sự là bạn gái của tên đó khiến tôi chút bất ngờ,khó tin vì nhớ rõ trong tâm trí này dù đã chán tìm tòi lại quá khứ nhưng tôi vẫn rõ mình nhớ hắn chưa từng có gu thế vạy,hoặc ít nhất nhưng cô gái đó cũng không nên chọn cái tảng băng hà như hắn vì điều đó quá là khó tin

Không phải do tôi cố chấp niệm gì nhưng hẳn có lẽ tôi nên không đụng vô hắn rồi,thêm kiểu bảo vệ vậy khiến tôi cũng chút lo vì cái đám đó thế nào cubgx nói ra nói vào chuyện,tôi không muốn mình dính vào đâu,ồn ào và phiền lắm nên chắc mốt tôi nên chú trọng vào xung quanh mình nếu lỡ việc nào như vậy còn tái xuất là tôi chỉ còn toang thôi

Nhìn cô bé tóc xoăn màu nâu ngọt ngào này lo mà lòng tôi cũng nhẹ,miệng nói ra cố khiến em ấy đỡ lo cho chính mình,không cần phải sốt ruột vậy

"Tôi chỉ hơi giật mình thôi,có lẽ do mình chưa tỉnh ngủ không kịp né"

Ở trước chúng tôi hắn và cậu ta vẫn còn hơi ngượng trước chuyện này,đọt nhuên hắn truyền cái khăn khác cho tôi trong khi tay hắn nắm chặt tờ khác,quay lưng không nhìn cả tôi nhưng tay truyền khăn ướt ấy run lắm,mình chỉ nhìn lên khăn rồi nhìn hắn,tay chìa ra chút

"Cảm ơn,nhưng dì sao mày không cần làm quá vậy"

Hắn vẫn không nói gì,sau khi tôi nhận khăn,hắn cũng chẳng thèm nói thêm gì quay lưng lại đi thẳng vô lớ,không lời gì lúc này,ừm thì tôi không mong gì ở tên này đâu

Trần Ủy Hạ nhìn bạn mình quay lừng thì nhìn lại tôi,cậu ta trong hoảng và chú bối rối,cố gắng không khiến mọi chuyện xuống dốc lúc không cần thiếc

"À chắc do nó cảm... thấy lo cho cậu ấy mà,nó vốn lo cho ai ít nói lắm nên mong cậu hiểu dùm nhé"

Tôi không biết nên tin mấy lời đó hay không đây,nhưng thôi thì cứ để chuyện qua rồi đã chứ cũng không nên làm quá chi cho nó phiền toái lên,không thì lại tạo thêm hiểu lầm tội cho cậu bạn đang cố cứu chữa tình hình,thứ tôi từng mong nhưng rồi không muốn nữa đã xảy ra. Chuông reo rồi

Tay siết chặt khăn lạnh chút ẩm trong tay mình,hình ảnh tay hân run không lí do gì khiến tôi tò mò

Tôi ngước phía tiếng 'reng reng' vang lên lúc này,Lục Châu cầm chặt tay tôi,và nhìn lên bạn trai con bé,cô bé nhỏ vẫy tay nói lời chào cho anh

"ừm dù sao em phải về lớp rồi,ra về ta gặp nha,tạm biệt anh Trần"

Cậu ta gật đầu nhanh chóng,miệng vẫn còn cười tươi nhưng đã cuối cunhf mọi. huyện đã kép lại chút

"Nhanh thật,vậy chào em nhé và cả..Vi nha"

Cô bé kéo tôi đi nhanh kẻo lỡ giáo viên vào thì toang cả hai,em ấy bám chặt vào áo khoác đồng phục của tôi

"Chị chắc mình ổn không,hay là em ngồi gần chị hơn nhé"

Tôi cứ đi về phía trước nhưng đầu lắc và miệng nói coi như đây là đều không đáng lo

"Không cầm đâu,em cứ ngồi đúng chỗ mình đi,cô la thì tội em lắm đó"

"Nhưng chị-"cô bé thoáng lo cho tôi,miệng chưa kịp nói hết tôi liền chặn

"Châu ngoan nè,chị ổn thôi,chị không vì vết thương nhỏ này mà làm lớn đâu"

Đến cửa lớp 10A3,tôi thấy nhóm kia chưa quay lại,họ giống như sắp làm trò khong giống người rồi,nhưng thôi tô8 và Lục Châu bước vào lớp,nhưng ánh nhìn thoáng rồi quay đi nhanh khi chung tôi vào lớp,hôm bay có lẽ hơi bị nhiều chuyện không nên có xảy ra quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me