TruyenFull.Me

Soi Day Do Va Hai Trai Tim Dap Cung Nhip

Khi Trần Ủy Hạ còn đang phân vân thì cậu ngay lập tức bị Lưu Nhất Trung gõ vô đầu một cú đau,như tiếng đá đập xuống sàn,Trần Ủy Hạ ôm đầu kêu đau thảm thương

"Uida!...tao đã nói tao không có mà,oan cho người thật thà quá"

Nhưng cái cậu nhận lại là đôi mắt cụp xuống không có ý nhẹ nhành của Lưu Nhất Trung,anh vừa gõ xong thì liền sai bạn mình đi dọn đóng bát đó ngay.

"Mày lo mà đi dọn mớ hỗn độn đi, tao về trước"

Trước khi Trung xách cặp lên thì quay lại nói với Trần Ủy Hạ. "bức tranh trên đầu tủ,tối mà mày chưa ngủ thì lật mặt tranh vào trong đi"

Trần Ủy Hạ sờ đàu vừa đau vừa khó hiểu,mắt anh nhắm một ,tay xoa xoa chỗ bị gõ,nhìn bức tranh vẻ mặt chẳng rõ thằng bạn mình nói là ý gì

"Hả...nhưng tao thấy nó bình thường mà, còn đẹp ấy chứ"

Lưu Nhất Trung không muốn nói rõ mục đích lời của anh là gì , chỉ xua tay qua lại, canhh báo trước khi bước ra phòng chính.

"Tao nhắc sao thì làm đi, tò mò làm mày mất ngủ thì toang"

Trần Ủy Hạ nhìn lại bức tranh ba mình, nhìn mãi mà không tìm ra được cái gì bất thường nhưng cũng chẳng thể nói Lưu Nhất Trung doạ ma anh, vì theo anh thằnh đầu bạc này có  ma nhập nó mới nói thế chứ bình thường nó hiếm khi đùa

Cậu chỉ cười qua lao và nháy mắt giơ ngón cái lên, tỏ ra tin tưởng bạn mình

"Ừa, nếu mày nói thế thì tao sẽ làm, tạm biệt nhé!"

Lưu Nhất Trung chỉ quay đầu đi, anh ta không muốn nói trực giác của mình vì lo bạn bị mất ngủ học hàng không vô thì chết mất

Chân dậm mệt ra gần cửa anh nhẹ nhìn mẹ của Trần Ủy Hạ, cô đang nói chuyện với ai đó bên ngoài trong rất vui đùa, thân quen, chợt anh nhớ đến nồi cháo của cô liền ho một tiếng

Mắt amh cũng chút muốn biết người phía cửa là ai,

"Dì Trần, nồi cháo dì làm sắp cạn nước rồi đấy ạ"

Anh tiếp tục nói trước khi đi lại gần cửa"cô không lẹ là thằng Trân Ủy Hạ nó rửa luôn đấy ạ"

Cô Trần đang nói thì nhận ra nồi cháo ăn tối nên hoảng chạy lẹ vào trong bếp không quên dặng anh, "con về à, nhớ cẩn thận trời tối  nhé!"

Anh nghe chỉ biết thở dài và nhìn ra cửa, hình bóng người ngoài cửa lấp ló ngoài sân nhà cô Trần, nhìn thóang qua chút...tóc đen được cột thấp, áo khóac xám và quần jeans rộng, trong giản dị và lạ lẫm

Anh vẫn còn chút muốn nhìn kĩ thì điện thoại trong túi vang lên, là mẹ anh điện liền chạy ra ngoài mang lẹ đôi giày, hấp tấp không thể nhìn rõ gương mặt của ngoài bên ngoài, nhưng lúc bước ra khỏi ngưỡng cửa anh đã va phải cô gái đó.

"Tôi xin lỗi!"rồi nhanh chân chạy về nhà

Chẳng hiểu sao khi anh chạy cứ có cảm giác người phía sau cười mình, nhưng không có thời gian xấu hổ nữa phải lẹ

___

Tôi nhìn cái bóng nhà trắng xóa giữa buổi tối, không thể nhịn cười" bao năm rồi nhỉ, vẫn đáng ghét như trước"suy nghĩ vội hiện trong đầu tôi khi nhìn anh

Khi Lưu Nhất Trung vừa lời đi không lâu thì cô Trần đã ra với một hộp cháu hàu vừa mới nấu, bà thường đưa cho tôi một hộp bảo rằng tôi nên đem về ăn vùng mẹ, nay bà nấu nhiều chia cho tôi.

Tay tôi cầm hộp cháu mỉm cười tươi,vui vẻ cảm ơn bà , đã láu không gặp cô Trần mà giờ cô đã già đi không lâu nhưng vẫn còn giữ được chính mình sau khi chồng mất

"Đây,cháu cầm về xem như quà tặng lại nhé,cô cảm ơn cháu đã tặng cô bức tranh đó,giúp cô yên lòng hơn"

Tôi vẫn cười nhẹ,không muốn nói là bình tĩnh pha thêm hài lòng,chính vì vậy mà cô Trần rất vui khi tôi nhận đồ của cô

"Vâng ạ,cháu sẽ còn trên này học lâu dài nên sau may có hàng xóm như cô thì vui rồi ạ"

Cô vỗ đầu tôi,như mẹ khen con vậy nhẹ nhàng và ân cần nhưng rồi dù sao cũng phải tạm biệt , tôi phải về.

"Đã muộn thế này,cũng đến lúc cháu phải rồi , tạm biết cô Trần"

"Con gái phải đi cẩn thận đó,Lưu Vi"

Tôi quay người rời đi trong tay là hộp cháo hàu,chẳng biết cô Trần có nhận ra không nhưng tôi mong,cô không biết từ lúc tới giờ tôi chỉ giả tạo cười nói chứ chẳng chút thương tình nghĩa xóm nào

Chân bước trong màn đêm như dành cho tôi,từ nhỏ sống nhờ nhà người khác cho mẹ làm ăn nhưng đổi lại là các cuộc tra tấn tinh thần tôi

Đến trước cửa tôi đẩy cửa đi vào,chân vừa cơi đôi giày ra thì đã thấy mẹ đang gục trên bàn,tôi lại kêu mẹ dậy,sẵn để một gói thuốc hạ sốt,hộp cháo trên bàn

"Mẹ,dậy ăn rồi uống thuốc đi ạ,ngủ mà không ăn sẽ đau bụng đó"

Mẹ tôi nằm từ từ tỉnh dậy,đầu óc bà mê man rồi nhìn tôi , đứa con gái sống xa gia đình mình gần 10 năm,bà chỉ biết bất lực mỉm cười"

"Lưu Vi à,mẹ xin lỗi,đã để con vô tay lũ ác nhân đó,...lỗi mẹ"nước mắt dần chảy ra khỏi mắt lăn trên má,tay meh nhẹ bám vào áo khoác của tôi

Tôi kéo tay xuống,lau nước mắt cho mẹ,an ủi bà cho bà bình tĩnh lại.

"Mẹ à,không sao...mau ăn và uống thuốc thôi,đừng lo,con vẫn ổn mà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me