Soi Day Do Va Hai Trai Tim Dap Cung Nhip
Trong con ngõ Chương Hoa,hai cậu trai đi qua các tia nắng nhẹ,cậu nhìn người bạn thờ ơ bước không vội,mặt không biểu cảm,không nói chuyện gì cứ như người lạ cùng đường đi,bỗng thấy sai sai nên cậu nhẹ lên tiếngmặt cười nhẹ và chút lo của Trần Ủy Hạ nhìn bạn mình, Lưu Nhất Trung."Mày ghét đi đường dài à,mặt sao trong tối sầm thế?"Chàng trai mang mái tóc trắng không hóa chất,không thuốc nhộm, không nói gì chỉ liếc nhìn Trần Ủy Hạ và lắc đầu im lặng,tay cứ cầm chiếc điện thoại bấm gì đó bận rộnnhìn vậy Trần Ủy Hạ càng không chịu dừng hỏi,liên tục xem bạn mình rốt cuộc bị gì mà im lặng hơn bình thường."Rõ ràng là không chịu trả lời,mày cứ như bị giới hạn từ ấy""tao bình thường"Lời nhẹ dứt khoát không muốn trả lời nhiều,nhưng giọng cứ đọng lại mất kiên nhân,Ủy Hạ nhẹ lắc đầu chỉ còn thở dài."Sắp đến nhà tao rồi, hôm nay mẹ tao có mời bạn bà ấy đến nhà tao,có gì cứ vào phòng tao mà nằm""Ừ" cứ ngắn gọn không dài dòng của anhHai cậu thanh niên bước đến cửa nhà màu đen có ngưỡng cửa bằng gỗ bạch , bước vào và cởi giày thể dục ra,Ủy Hạ nhìn xung quang trước lối vào nhà,có hai đôi giày khác ngoài mẹ cậu,một đôi màu kem đôi còn lại màu đen,nhìn là biết nhà đang có khách rồi.Ủy Hạ liếc nhìn phòng khách,có một cái đầu đen nhẹ lấp ló ở sô fa,có lẽ là bé con của bạn mẹ anh,Nhất Trung vừa cởi giày liền đi thẳng vào cất điện thoại vào túi quần thể dục,nhìn lại Ủy Hạ đang nhìn chằm chằm vào phòng khách,anh theo đó mà nhìn theo."Ai thế""Tao không biết,chắc con bé con của cô bạn mẹ tao"Lưu Nhất Trung hờ hừng và không có gì tò mò mà nhanh chân đi vào phòng Ủy Hạ , căn phòng ở trên tầng ngang với phòng bếp,theo sau là Trần Ủy Hạ đi cùng thì tiếng của mẹ cậu vang lên , tiếng cô Trần"Con mời bạn về à,Trần Ủy Hạ,xuống phụ mẹ một tay đi""Ơ nhưng con-.."Cô Trần ngắt lời Trần Ủy Hạ không cho cậu cơ hội từ chối "Không nhiều lời""Vâng"Cậu đành phải bước xuống thì Lưu Nhất Trung quay người đi theo."Tao phụ giúp cho,làm lẹ còn chơi"Thế là hai người đều bước xuống nhà vào phòng bếp,nhà bếp bận rộn đến cả buổi chưa xong lúc hai người đang gói bánh thì một bóng người đen lướt qua khe cửa phòng bếp,Ủy Hạ nhìn ra thì tiện huých vào tay Trung nhưng anh lại không nhìn mà còn chăm chú giúp hai bà mẹ gói bánh bao,trong buổi này Ủy Hạ chú ý đến một người phụ nữ phụ mẹ mình làm nhân,cô ấy rất vui và tỉ mỉ với lời nói nên mẹ anh cưới tít cả mắtđến khi xong hoàn toàn,hai người rửa tay leo lại lên lầu,Lưu Nhất Trung mặt không chút biểu cảm ngồi trên ghế và dựa vào bàn chơi game,nhìn mặt anh mà Ủy Hạ chán nản , cậu lấy máy chơi game ra và ngồi lên giường"bộ nay mày tới tháng hay gì mà cứ im như hến thế"Vừa dứt lời thì một vật bay vào vai cậu,Lưu Nhất Trung không thương tình nếm thẳng cuốn sách toán vào cậu,mắt khó chịu,lông mày nhíu lại."có mày đấy""Ah..đau"Trần Ủy Hạ đứng dậy vào cầm cuốn sách toán, khó khăn ôm vai vì đau,đã có lòng hỏi thăm nó mà nó còn phán cho cuốn sách vô vai,chắc mốt vào đầu mất,đặt đại đầu giường và chỉnh tư thế ngồi và khi cả hai mò trong khoảng vài phút tìm trò chơi đồng đội mà chút kinh dị để đổi mớiChơi đến mức trời tối thì cũng bị mẹ kêu xuống ăn tối,Trần Ủy Hạ đứng dậy tiện chân đá vào ghế Lưu Nhất Trung,rủ thằng bạn xuống cùng ăn,ban đầu chỉ nhận được cái liếc nhẹ nhưng cũng chịu xuống"Xuống ăn chung vui đi""Mày bớt láo được không"Lưu Trần Trung ghuến răng cảnh cáo
Cả hai phụ cô Trần dọn món và chén đũa,ngồi xuống bàn thì Trần Ủy Hạ lại chú ý đến một bức ảnh vẽ cha anh,ông đã mất do chiến trường được vẽ và dống khung ở bức ảnh gia đình,cậu nhìn chút thắc mắc quay sang hỏi mẹ
"Ai tặng mẹ bức tranh vẽ tay đó thế"Cô Trần nhìn cậu rồi nhìn Bức Tranh đó nhẹ cười tũm tĩm,có chút vui lòng vì món quà."Con bé nhà cô Vương đó,con bé vẽ tặng cho nhà mình,khéo tay lắm vẽ người như thật"Trần Ủy Hạ ngắm bức ảnh mà chút lẩm bẩm vô thức,mắt Lưu Nhất Trung cũng liếc nhìn chút,quả thật tranh rất giống người thật,cứ như tự đời thật bước vào tranh.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me