Solene Guke Chap Niem Hoa Thanh Mong Tinh
Thấm thoát, hai tháng nữa cũng trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, ngày nào em cũng tìm cách tránh mặt Minhyung lẫn bọn bắt nạt. Giờ đây, em đã được duyệt vào hội học sinh, giữ chức hội phó, chỉ sau Sanghyeok. Nhờ thành tích học tập tốt cùng với sự giỏi giang nên em rất được lòng tin của hội trưởng.
Từ khi em lên chức hội phó, tình trạng bắt nạt trở nên ít đi. Trong khoảng thời gian này, em cũng trở nên bận bịu với công việc của bản thân hơn, vì thế mà số lần đi chơi với nhóm anh Kwanghee giảm dần, làm mấy anh suốt ngày kéo nhau lên văn phòng ngồi lì ở đó. Anh Sangyeok thấy Wanghoo hay ở gian phòng hội học sinh tưởng em lên thăm nên tươi tắn hơn hẳn, cứ chạy lại ngồi chung chiếm cả chỗ anh Ruhan.
Minseok đang cặm cụi làm báo cáo thì Wangho mở cửa bước vào, tay cầm đồ ăn. Wooje cũng lon ton chạy theo phía sau. Hai anh em định bụng sẽ làm Minseok giật mình, ai dè em đã nhìn thấy hết. "Minseok à, em giỏi thật!" Wangho vừa cười vừa nói.
Wooje phía sau cũng phụng phịu "Nghỉ làm đi anh, lại đây ăn với em".
Minseok chỉ biết cười trừ, ngước lên nhìn với đôi mắt long lanh mà nói: "Chờ anh xíu, em với anh Wangho lại sofa ngồi nha".
Nghe Minseok nói thế, Wooje và Wangho liền cầm hộp mì lạnh Naengmyeon lại bàn ngồi chờ. Tầm năm phút sau, em đã xong một nửa số công việc hiện có, đứng dậy bước đến bàn, ngồi xuống dụi dụi đầu vào người anh đang ngồi sát bên mà nhõng nhẽo cho anh hết giận.
"Lần này nữa thôi đó, bỏ bữa tiếp là anh dỗi luôn, không có vụ hết hờn đâu nhá" Wangho quay lại cú nhẹ vào trán em mình mà nói.
Minseok cười hì hì rồi vui vẻ ăn uống cùng Wangho và Wooje. Không khí trong phòng đang vui vẻ bỗng chốc trở nên căng thẳng khi cánh cửa phòng bị một lực mạnh đẩy bật ra, va vào tường.
Hyeonjun chạy vội vã vào, vẻ mặt đầy lo lắng, tìm kiếm Sanghyeok. Không thấy anh đâu, anh ta quay sang hỏi ba người đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt hoang mang: "Anh Sanghyeok đâu?"
Cả ba đồng thanh "Không thấy", Minseok mới lên tiếng tiếp hỏi "Có chuyện gì sao?"
Nghe em hỏi thế Hyeojun mới kể lại sự tình, rằng Minhyung bị chậu đá rơi trúng đầu đang ngồi ở góc sân trường, em vội đứng dậy xin phép anh Wangho và kêu Hyeonjun chỉ đường chạy lẹ xuống. Khi tới nơi, Minhyung thấy em thì đưa mắt liếc sang cậu bạn thân với hàm ý "Sao mày dẫn nó xuống đây?"
Dù Minhyung có đối xử tệ với mình như thế nào, Minseok vẫn không thể làm ngơ trước tình trạng của anh. Em ân cần kiểm tra vết thương trên đầu Minhyung, và nhận thấy nó nghiêm trọng hơn em nghĩ. Máu chảy nhiều, khiến áo anh ướt đẫm. Minseok hoảng hốt, tay run run nhanh chóng gọi xe cấp cứu, và sau khi đưa Minhyung lên xe, em lập tức đi tìm Sanghyeok để thông báo. Em cũng nhắn tin cho những người khác trong nhóm để mọi người cùng biết. Sau đó, Minseok lên xe và đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, không rời Minhyung nửa bước.
Trong lúc ngồi thẫn thờ ở trước phòng cấp cứu, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Minseok mở điện thoại và thấy gần hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Kwanghee, cùng hơn một trăm tin nhắn trong nhóm chat. Em vội vàng nhắn tin trả lời: "Em ổn, mọi người không cần lo lắng cho em đâu." Vừa lúc đó, giọng nói của Jihoon vang lên bên tai khiến em giật mình. Ngước lên, Minseok thấy cả nhóm của Sanghyeok đang đứng trước mặt mình.
"Minhyung đâu em?" Jaehyuk lên tiếng hỏi.
Minseok chỉ tay vào cửa phòng cấp cứu mà trả lời: " Dạ, ở trong đó ạ!"
Sau những phút giây căng thẳng, cả nhóm mới có thể thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống nghỉ ngơi. Đúng lúc đó, Ruhan cũng vừa đến bệnh viện, anh nhận được tin nhắn của Minseok. Khi nhìn thấy Minseok người đầy máu, tất cả đều vô cùng lo lắng. Họ vây quanh em, kiểm tra kỹ lưỡng xem em có bị thương ở đâu không. Minseok bị mọi người xoay vòng vòng đến chóng mặt, mãi một lúc sau mới có thể ngẩng lên và giải thích cặn kẽ mọi chuyện.
"Người chảy máu không phải em, là Minhyung đang cấp cứu trong kia".
Minseok vừa nói xong thì Hyukkyu và những người khác mới nhận ra mình đang bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm. Cả đám cảm thấy ngại ngùng, mặt ai nấy cũng đỏ bừng. Họ nhanh chóng kéo Minseok rời đi, để lại những ánh mắt đầy khó hiểu từ những người xung quanh.
Ba mươi phút trôi qua trong sự lo lắng tột độ. Cuối cùng, đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Vị bác sĩ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi nhưng tươi tỉnh: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch." Sanghyeok như trút được gánh nặng ngàn cân, anh nắm chặt tay bác sĩ, miệng không ngừng cảm ơn. Mười phút sau, Minhyung được chuyển đến phòng hồi sức. Cánh cửa vừa mở, cả đám người đã ùa vào thăm anh. Khi Minhyung tỉnh dậy và nhìn thấy một cảnh tượng ấm áp, những khuôn mặt quen thuộc hướng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhưng cũng không kém phần choáng ngợp: Gần mười người thân yêu đang đứng vây quanh giường bệnh, che khuất cả ánh nắng chiều vàng dịu đang chiếu qua khung cửa sổ.
Anh cất cái chất giọng khàn khàn của mình lên mà hỏi: "Mọi người làm gì mà đứng chắn hết xung quanh như đang xem sinh vật lạ vậy? Xê ra một chút cho thoáng khí chứ, ngột ngạt quá!"
"Mày làm như mình đẹp lắm ấy , tí thì ngỏm rồi ở đấy mà còn ba hoa chích choè." Eom Seonghyeon cười đểu nhìn Minhyung.
Sanghyeok ban nãy ra ngoài mua cháo cho em thì bây giờ đã về, anh đi lại mắng Minhyung một tràng. Mặt em đờ hẳn ra, vội vàng giải thích với anh rằng mình vô tình bị chậu đá rơi trúng đầu, không phải tự lao vào.
Nghe vậy, Sanghyeok mới chịu im lặng. Đến tối, mọi người giờ đây đã về hết, chỉ còn mỗi Hyeonjun ở lại chăm sóc thằng bạn thân xém đi đời nhà ma.
Hyeonjun vừa gọt táo vừa không ngừng nói về những chuyện đã xảy ra vào buổi chiều, khiến Minhyung đang cố gắng nghỉ ngơi cảm thấy đầu óc đau như búa bổ. Anh cố gắng nhớ lại mọi chuyện, rồi bật dậy hỏi Hyeojun tại sao lại gọi Minseok xuống giúp đỡ, thay vì Sanghyeok. Để Minseok, người mà anh luôn ghét bỏ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.
"Thì tao chạy lên hội học sinh có thấy anh Sanghyeok đâu, xong Minseok còn hỏi nữa nên tao trả lời, có ai ngờ nó đòi đi theo xuống xem thử mày ra sao đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me