Son Duong Trien Hien X Luu Hien Thua
[Fanfic] [2] Son dưỡng - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuanNote: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!...2.Triển Hiên cười ha ha nhưng trong lòng nóng ruột muốn chết. Đối với loại chuyện bị đuổi ra khỏi phòng như thế này phải nói như thế nào nhỉ? Thật sự là... đã từng trải nghiệm qua không ít, nói chung cảm giác cũng không vui vẻ gì đâu, nên tốt nhất đừng để nó tái diễn nữa.Đang định lấy điện thoại gọi hối giục trợ lý một chút thì thật may mắn, phía cửa phòng đã vang lên tiếng chuông. Triển Hiên nhanh chóng đỡ người kia đứng dậy rồi chạy vụt ra cửa.- Em xem, tới rồi tới rồi.Rất nhanh hắn đã quay trở lại với rất nhiều túi lớn túi nhỏ, đủ loại nhãn hiệu nhưng đa phần đều là các loại thức ăn nhanh đóng gói sẵn.- Em mau lại đây, món gì cũng có đủ.Nhóc con kia vui vẻ tới mức nhảy chân sáo chạy tới, cậu ngồi xuống ghế, hai tay chống cằm nhìn đối phương dọn đồ ăn ra cho mình.- Thơm quá~Triển Hiên một bên lấy đồ ăn ra để lên bàn, một bên khẽ liếc nhìn người kia. Đôi mắt to tròn chăm chăm vào mớ thức ăn tới mức sắp bắn ra sao nhỏ, thỉnh thoảng đối phương còn liếm môi vài cái.- Em đừng tỏ ra thèm thuồng như vậy.- Anh mới thèm thuồng!!!Một lời thốt ra thật mất cả hứng. Lưu Hiên Thừa liếc xéo người kia một cái. Sau đó lại như không có gì tiếp tục hào hứng quay lại nhìn mớ đồ ăn trên bàn, tay nhỏ còn lén quệt thử một miếng đưa lên miệng.Triển Hiên bật cười bất lực với cậu.- Ừ ừ, là anh thèm thuồng."Đúng rồi. Anh thèm thuồng. Nhưng không phải thèm đồ ăn. Mà là thèm em!!!"Lời này thì hắn không dám nói ra. Nói ra nhất định sẽ bị đánh.Triển Hiên bận rộn cuối cùng cũng bày biện xong, hắn đẩy ly trà sữa lắc đến gần Lưu Hiên Thừa rồi đưa thêm cho cậu một cái muỗng.- Xong rồi, em mau nếm thử xem.- Cám ơn anh. Anh cũng ăn đi.Lưu Hiên Thừa nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp trước mặt, nhiều món nhưng mỗi thứ chỉ một ít đủ hai người ăn: nào là xôi xoài, Pad Thái, sườn cay, cơm cari, trà sữa, còn có cả KFC và kem dừa. Bụng nhỏ không tự chủ mà kêu ọt một tiếng. Nhìn qua nhìn lại một hồi, cuối cùng cậu vẫn quyết định chọn ăn cari trước.- Em thích cari đến như vậy sao? Hôm qua mới ăn cơm cari gà xong.- Anh không thấy nó ngon à? Em còn chưa ăn đủ vị đâu. Ngày mai vẫn muốn ăn, ăn cari cua~Vừa nói tay lại xúc thêm một muỗng cari tôm lớn bỏ vào miệng, nước xốt vàng ươm béo ngậy theo động tác gấp gáp mà tràn ra khóe môi.- Này, em ăn từ từ thôi.- Nhon~Triển Hiên nhìn hai má người kia vì ém đầy đồ ăn mà phình ra, y như một con chuột hamster đang cố giấu thức ăn trong miệng. Đáng yêu vô cùng. Hắn vươn tay tới, đầu ngón cái cẩn thận lau đi vệt nước xốt trên môi cậu, sau đó cẩn thận đưa thêm cho Lưu Hiên Thừa một ít khăn giấy.- Ngon cũng không cần ăn vội như vậy, không ai tranh với em đâu.Đối với hành động chăm sóc quan tâm của người kia dành cho mình, Lưu Hiên Thừa hoàn toàn không bất ngờ mà còn chủ động đưa mặt tới để hắn lau cho dễ. Hôm nay cậu thật sự rất vui.Bên ngoài, ánh đèn đô thị vàng rực trải dài. Hai người ngồi bên bàn ăn sát ban công, cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy rõ phố xá bên dưới tấp nập vô cùng. Cứ như vậy bọn họ vui vui vẻ vẻ cùng nhau thưởng thức từng món, thỉnh thoảng lại trêu đùa nhau vài câu. Mặc kệ vô số thứ ồn ào ngoài cửa kính, lúc này họ thật sự chỉ tận hưởng thế giới riêng của hai người.Lưu Hiên Thừa nếm thử qua một lượt tất cả các món thì bụng nhỏ cũng bắt đầu căng tròn không nhét thêm nổi. Cậu nhóc lén nhìn người bên kia, hắn vẫn đang ăn rất từ tốn, vốn dĩ từ nãy giờ hắn cũng ăn không nhiều, suốt ngày còn đòi giảm cân. Lưu Hiên Thừa nghĩ nghĩ, sau đó cậu xúc một muỗng cari đầy, hướng thẳng miệng Triển Hiên đút tới.Lần đầu tiên, Triển Hiên chỉ khẽ nhìn rồi há miệng nuốt vào. Muỗng thứ hai, thứ ba... hết cơm cari thì đến Pad Thái, xôi xoài.Đến muỗng thứ mấy hắn cũng không biết nữa mới nghe người kia cười khúc khích.- Này! Em cố ý có đúng không?- Không có~ Hôm nay anh vất vả như vậy, phải ăn nhiều một chút~- Hôm nay còn biết nhường đồ ăn cho anh?- Anh nói thế làm như em ham ăn lắm vậy?- Không phải sao? Vậy sao hôm qua thì ăn hết một mình không cho anh thử miếng nào?- Thì hôm nay em chăm bù này~- Chứ không phải là ăn không nổi nữa sao?- Hắc hắc!Anh quá hiểu em đi!- Được rồi, em cùng ăn với anh được không? Anh đừng giảm cân nữa. Anh một muỗng em một muỗng. A~- Này, em xúc cho đàng hoàng xem.Muỗng của em thì vài hạt, muỗng của anh thì đầy ứ.- Biết rồi biết rồi. A~Mặc dù miệng vẫn há ra mỗi lần đối phương đưa tới nhưng trong lòng vẫn mang theo oán hận muốn chất vấn người ta.- Em đó, một bên thì muốn anh có cơ bụng, một bên thì nửa đêm nửa hôm ép anh ăn bao nhiêu là thứ. Em xem như vậy có hợp lý không?- Ăn một bữa không sao đâu mà~ Còn một chút nữa là hết rồi.Lưu Hiên Thừa vẫn rất hăng hái đút tiếp, cảm giác lần đầu tiên bên nhau thưởng thức một bữa ăn vui vẻ ở một nơi xa lạ thế này cũng rất thú vị.
.[To be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me