TruyenFull.Me

Soojun | Between us

36

justtranglinh

Yeonjun dần tỉnh lại, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt vào phòng. Ban nãy còn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ anh mới nhận ra cả cơ thể mình nhức mỏi đến mức không muốn động đậy.

Anh khẽ cựa quậy, nhưng Beomgyu lập tức đè vai anh xuống, giọng nghiêm túc nhắc nhở:

"Nằm yên. Đừng có cố, vết mổ chưa lành đâu."

Yeonjun bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn nằm lại. Khi quay sang bên cạnh, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là Soobin đang gục mặt xuống giường, ngủ say. Mắt hắn vẫn còn đỏ, chắc chắn trước đó đã khóc rất nhiều.

Yeonjun khẽ bật cười, định đưa tay vuốt tóc hắn thì lại thấy một bóng nhỏ bên cạnh—bé con của bọn họ. Bé con trắng bóc, hai bàn tay nhỏ xíu nắm hờ. Đặc biệt là đôi má phúng phính, chẳng khác gì của Soobin.

Yeonjun không nhịn được, đưa một ngón tay chọt nhẹ vào má Soobin, rồi lại đưa tay còn lại chạm khẽ lên má bé con. Bé con dường như cảm nhận được hơi ấm từ ba mình, khẽ ngọ nguậy người, môi chu lên một cách đáng yêu.

Yeonjun nhìn cảnh này mà tim mềm nhũn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Hai bà mẹ bước vào, trên tay còn bưng theo một bát cháo nhỏ.

Mẹ Yeonjun vừa vào đã vui vẻ nói: "Tỉnh rồi à? Mệt không con? Còn đau lắm không?"

Mẹ Soobin cũng hùa theo: "Con nghỉ thêm Cho khoẻ. Bé con dễ thương quá, y hệt Soobin hồi nhỏ. Nhưng mà môi thì giống con này, đẹp lắm!"

Hai bà lại gần giường, cúi xuống ngắm nhìn cháu trai của mình, rồi nhẹ nhàng bế bé con lên.

"Bọn mẹ đưa bé đi chích ngừa một lát, lát nữa sẽ mang vào lại cho hai đứa."

Yeonjun gật đầu, còn định gọi Soobin dậy để hắn nhìn con thêm chút nữa, nhưng rồi anh đổi ý. Soobin đã thức cả đêm làm việc rồi, cứ để hắn ngủ thêm một lát.

Nhưng khi anh còn đang định nói thì Beomgyu đã nhanh miệng hơn:

"Yeonjun, để tôi kể cậu nghe chuyện này."

Cậu ta cười gian, rút điện thoại ra. "Cậu biết không, lúc nãy Soobin khóc bù lu bù loa như con nít luôn đó."

Yeonjun tròn mắt. "Thật hả?"

Beomgyu gật đầu chắc nịch, sau đó mở video cho anh xem.

Trong video, Soobin mắt đỏ hoe, mũi đỏ ửng, vừa chùi nước mắt vừa nói không rõ lời.

"E-Em ấy ở trong đó lâu quá... Có chuyện gì không? Có sao không? Hức..."

Yeonjun bật cười thành tiếng, cười đến mức vai rung lên. Nhưng ngay sau đó—

"A...!" Anh giật mình, khẽ nhíu mày vì động đến vết mổ.

Beomgyu giật mình: "Này, này! Đừng cười mạnh quá! Vết mổ còn chưa lành mà..."

Yeonjun cắn môi, cố nhịn cười mà mặt đỏ bừng. Nhưng trong lòng anh lại vô cùng vui vẻ.

Soobin cảm thấy giường hơi động đậy liền tỉnh dậy. Hắn dụi mắt, mất vài giây để nhận thức được mọi thứ xung quanh, rồi ngay lập tức quay sang nhìn Yeonjun.

"Em tỉnh rồi?" Soobin vội vàng hỏi, giọng còn chút khàn. "Có thấy khó chịu ở đâu không? Sao không gọi anh dậy?"

Yeonjun cười nhạt, giọng hơi khàn: "Anh mệt mà, em thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức."

Nghe vậy, Soobin không vui, cau mày trách móc ngay: "Em còn dám nói? Sao lại bảo người nhà đừng gọi cho anh? Em biết anh lo cho em thế nào không?!"

Yeonjun bĩu môi, nhìn hắn bằng ánh mắt ấm ức: "Anh đang mắng em đấy à?"

Soobin sững lại, nhìn biểu cảm hờn dỗi của anh mà lập tức mềm lòng. Hắn thở dài, giọng dịu xuống:

"Không, anh không có mắng. Chỉ là anh lo cho em quá nên mới vậy thôi."

Yeonjun không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy ấm áp.

Beomgyu nãy giờ đứng xem kịch vui, thấy không khí có vẻ sắp chuyển sang một hướng khác liền khéo léo lẻn đi.

"Tôi đi xem bé con có khóc không đây."

Thế là trong phòng chỉ còn lại Soobin và Yeonjun.

Yeonjun đưa tay, định chống người ngồi dậy để chạm vào mặt hắn, nhưng vừa hơi nhấc người lên thì Soobin đã nhanh chóng đỡ lấy vai anh, nhíu mày nói:

"Đừng có động mạnh! Cứ nằm yên đi, anh đến gần em đây."

Nói rồi, hắn nhích sát lại, gần đến mức hơi thở ấm áp phả lên trán Yeonjun. Yeonjun bật cười khẽ, đưa tay lên xoa nhẹ bọng mắt đỏ ửng của hắn.

"Mắt anh đỏ quá nhỉ? Dị ứng sao? Yeonjun giả vờ không biết hắn khóc.

"Anh chắc ngủ không đủ đó..." Soobin cười ngố che dấu.

Yeonjun nhìn hắn, đáy mắt ánh lên sự chân thành.

"Soobin này..."

"Em cần gì sao?"

"Đợi em khỏe lại, chúng ta làm đám cưới nhé."

Soobin tròn mắt nhìn anh, mất vài giây để tiêu hóa câu nói ấy. Não bộ của hắn như ngừng hoạt động trong vài giây. Hắn cứ nhìn anh chăm chăm, miệng khẽ mở nhưng chẳng nói nên lời. Tim hắn đập mạnh đến mức lồng ngực cũng có thể cảm nhận được.

Bấy giờ trong mắt hắn chỉ chứa đựng mỗi Yeonjun thôi, dường như mọi thứ bên ngoài đều như vô hình.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me