TruyenFull.Me

Soojun Em Be Ngoc

" Tôi hỏi... "

Chưa để hắn nói hết câu Min Jun đi đến bịp miệng hắn lại, ra kí hiệu im lặng. Soobin trừng mặt nhìn cậu nhưng cậu lại nhìn thẳng mắt hắn mà cười đẩy ẩn ý khi nhìn thấy hắn nằm chặt lấy bàn tay nhỏ phía sau

Min Jun nhìn người bé nhỏ phía sau hắn. Ánh mắt tưởng chừng như rất vui vẻ kia thực chất lại đang rất tức giận vì hành động bảo vệ của Soobin

" Cậu nhóc, em tên gì ? "

Cậu cúi xuống cười thật tươi nhìn Yeonjun. Thấy nụ cười của cậu nên em cũng buông bỏ cảnh giác mà đáp lại một cách lễ phép

" Choi Yeonjun ? Tên đẹp đấy. Gương mặt này cũng thế nhưng nếu bị một vết thế này... "

Cậu chỉ lên má em kéo theo một đường dài từ má xuống cằm với một sự ẩn ý khó tả. Em cười với cậu vì nghĩ Min Jun chỉ sờ má em. Min Jun chạm vào vạt áo dưới của em

" Này, đừng động vào "

Soobin ngắt lời cậu. Hắn kéo em vào lòng với vẻ mặt khó chịu. Min Jun ngạc nhiên, cậu chưa bao giờ bị hắn đối xử như vậy cả dù là cả trước đây cậu có làm gì quá đáng đi nữa hắn cũng bỏ qua cơ mà

Vẻ ngoài thì cười ngượng nhưng bên trong đang phát điên lên vì sự lạnh nhạt của người cậu yêu. Chả lẽ bao năm qua cậu đối xử như thế chưa đủ để hắn động lòng sao. Chả lẽ vừa mới gặp người kia vài ngày Soobin đã có tình cảm ?

" Ha.. tôi cần nói chuyện riêng, Soobin ? "

" Đợi chút "

Soobin quay lại nhìn Yeonjun một cách ân cần. Hắn bảo em lên phòng đợi mình. Em vâng lời hắn bước nhẹ lên tầng rồi vào trong phòng

Từng hành động của em đều được thu nhỏ trong con mắt của Min Jun. Cậu ta khi thấy Yeonjun bước vào trong căn phòng thì quay lại hỏi hắn một cách đùa cợt

" Phòng cậu đấy à ? "

" Ừm "

" S-sao..sao cơ "

Khuôn mặt đang cười cợt chợt vụt tắt thay vào đó là ánh mắt hình viên đạn. Min Jun lúc này không giữ nổi bình tĩnh nữa mặc kệ mọi người xung quanh hay chính cả em đang trên phòng

" Nó là đứa nào chứ ? Tôi có chỗ nào không xứng chứ ? Chúng ta có hôn ước từ nhỏ đấy chả lẽ cậu muốn làm trái ý ba mẹ cậu à ? "

Cậu ta nổi cáu, quát lớn khiến người trong nhà có chút dè chừng. Nghe qua lời nói họ cũng ngờ ngợ ra ngườu kia là thanh mai trúc mã của Soobin. Thả nào cậu ta lúc tới đây trông vô cùng kiêu ngạo hễ như chủ nhà

Mina đứng bên cạnh nghe mọi chuyện cũng tức giận vô cùng nhưng lại giả bộ thờ ơ. Đối mặt với Yeonjun cô ta mới dám ra tay vì em ngốc. Còn người kia lại còn là thanh mai trúc mã của hắn, hơn cả Yeonjun ngàn bậc. Vậy sao cô ta dám đối đầu được

Soobin dẫn Min Jun ra bên ngoài, hắn tiến tới vườn hoa rồi cậu cũng lẽo đẽo theo sau với vẻ mặt vừa tức giận vừa hờn dỗi

" Cậu đến đây vì chuyện này ? "

" Chứ sao, mấy nay cậu lạnh nhạt với tôi. Sao tôi chịu nổi chứ. Bình thường cậu đâu có vậy. Cậu có cho ai chung xe chung phòng với mình đến cả tôi con không được như thế. Có phải vậu chán tôi rồi nên mới tìm cậu ta sao ? Nhìn thì quê mùa xong đầu óc có vấn đề. Vậy thử hỏi tôi có gì kém cậu ta "

Hắn xoa thái dương bằng bàn tay nổi đầy gân xanh

" Cậu hiểu lầm gì à ? "

" Ý cậu là sao ? "

Min Jun ngớ người ra. Cậu chẳng hiểu Soobin đang nói gì. Rồi câu nói tiếp theo của hắn vang lên khiến cậu ta cứng người không nhúc nhích nổi

" Tôi chưa bao giờ có tình cảm với cậu cũng chẳng coi cậu là đặc biệt của bản thân. Rõ hơn chỉ là người chung giường mỗi đêm "

Soobin nói với vẻ mặt bình tĩnh coi những điều vừa nói quá đỗi bình thường. Min Jun trợn tròn mắt bật dậy khỏi ghế ngồi

" Vậy tại sao... "

" Tôi chỉ nể mặt ba mẹ hai bên thôi "

Nghe được câu trả lời không chút do dự của hắn Min Jun tức đến bật khóc. Hắn không quan tâm mà đứng dậy rời đi. Đi được vài bước cậu cất tiếng

" Nói vậy là cậu có tình cảm với nó "

Hắn không quay đầu

" Đừng động vào cậu ấy "

Soobin không trả lời đúng câu hỏi của Min Jun mà thay vào đó hắn trả lờ theo hướng khác. Nhưng điều đó cũng đủ để cậu ta nhận thức rằng khôg nhiều thì ít Soobin cũng đã động lòng

" Ha... được để xem bác trai bác gái có đồng ý cho cậu quen cái thằng nhãi ranh đấy không. Không có tình cảm không sao sau này từ từ sẽ có. Còn cưới hôn ước chắc chắn phải thực hiện "

Ánh mắt Min Jun đỏ ửng vì khóc nhưng lại lộ rõ vẻ xấu xa. Dường như cậu đang có kế hoạch nào đó rồi từ từ nụ cười chợt hiện lên trên môi

" Cậu sẽ phải quay về với tôi thôi "

___

Soobin mở cửa phòng thì thấy Yeonjun đang ngồi trên giường khoanh chân ngoan ngoãn. Thấy hắn vào em liền nở nụ cười

" Chú.. à không bạn Binbin làm gì mà lâu vậy "

Em lon ton chạy về phía hắn

" Tớ ngồi ngoan lắm bạn thưởng cho tớ đi "

" Vậy thưởng như sáng nay, được không ? "

Yeonjun nhớ lại chuyện hồi sáng rồi lắc đầu lia lịa. Thưởng gì mà thưởng, đau chết đi được

" Không đâu "

" Vậy đi chơi được không ? Hai chúng ta ? "

Nghe thấy đi chơi mắt em sáng lên

" Vậy bao giờ ạ ? "

" Cuối tuần đi "

___

" Ha để được bao lâu "

Min Jun bên kia đeo tai nghe không dây ánh mắt lộ rõ sự ghen tuông. Kế hoạch ác độc nào đó hiện lên trong đầu cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me