TruyenFull.Me

Soojun Hoan My Lover Is A Scholar

I love du bặc bặc bặc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________

Chuyện Soobin sốt nhập viện đã là chuyện của gần ba tháng trước và kể từ hôm đó Yeonjun lại có thêm một cái đuôi khác suốt ngày cứ bám theo phía sau. Cô bạn lớp bên Yun Mina xin chuyển qua lớp của em, rồi bám theo em dường như là mỗi ngày, dù khuôn mặt Soobin rõ ràng là tỏ ra khó chịu và cả em cũng vậy.

"Yeonjun à, hôm nay đi ăn với mình không?" Mina đứng chống tay lên bàn em, chẳng liếc nhìn gã một cái, chỉ châm châm vào em mà hỏi.

"Hôm nay mình về nhà ba mẹ Soobin ăn cơm, không rảnh." em cất cặp sách, thẳng thừng từ chối.

"Đi ăn kem một chút thôi, đi mà Yeonjun." cô nàng nũng nịu nắm lấy tay Yeonjun, ra sức nài nỉ.

"Này, buông em ấy ra!" gã đứng lên, gằn giọng, nhìn chầm chầm tay cô ả đang nắm lấy tay em.

"Cậu là thá gì mà bắt tôi buông? Đừng nghĩ cậu có quyền thế thì làm gì thì làm, đồ thô lỗ." cô ta quay sang, hét thẳng vào mặt gã. Tất cả những người xung quanh nhìn thôi cũng biết cô nàng này sắp xong rồi, nhưng họ cũng có chút hả dạ vì cô nàng này quá vô duyên và mặt dày.

"Ồ, biết tôi thô lỗ rồi thì tôi cũng không cần phải tỏ vẻ không muốn tổn thương con gái nữa nhỉ, xin phép!" nói xong gã thẳng thừng gỡ tay ả ta ra khỏi tay em, bẻ lội ngược ra phía sau khiến ả hét lên đau đớn. Sau đó liền thẳng thừng buông ra khiến cô ta nằm sấp ra đất.

"Tôi nói cho cô biết, đừng động đến Choi Yeonjun. Động đến em ấy là động đến giới hạn của tôi và tốt nhất đừng chạm bàn tay dơ bẩn kia của cô lên người em ấy. Coi chừng lần sau tôi cho người chặt từng ngón tay cô cho cá ăn đấy." giọng gã lạnh toát, sau đó liền nắm tay em kéo đi. Mặc kệ cô ta vẫn còn đau đớn nước mắt lã chã trên nền đất.

Soobin lái xe đến trung tâm học nhảy của Yeonjun, gã đã khuyên Yeonjun rất nhiều em mới chịu quay lại với đam mê yêu thích của mình. Sau khi em vào lớp thì Soobin liền về nhà nấu ít thức ăn và làm cả đồ uống, do dạo này nhiều trường hợp ngộ độc do ăn đồ ăn ngoài khiến gã không an tâm.

"Tập xong rồi à?" lúc gã đến thì em cũng vừa tập xong, ngồi ở phòng nghỉ thở hổn hển.

"Em vừa tập xong, anh mua gì cho em ăn vậy?" Yeonjun trả lời, mắt sáng lên với hộp thức ăn mà Soobin mang đến.

"Là sườn sào chua ngọt với sườn bò hầm. Anh chạy đến siêu thị mua xong chạy ngay về nhà nấu, may là lúc nấu xong chạy đến em cũng vừa tập xong." gã cười cười, đặt số thức ăn lên bàn. Xong lại lấy cái khăn trong túi ra, lau mồ hôi cho em.

"Ngon quá à, đồ anh nấu vẫn ngon nhất!" em ăn đến nổi hai má phồng lên như cái bánh bao hấp, khiến gã chỉ biết cười trừ.

...

Đến tối Yeonjun và Soobin về nhà ba mẹ gã. Ba mẹ em cũng đã đến đây, cả nhà tụ họp đầy vui vẻ. Đã rất lâu rồi em mới được đón một năm giao thừa đầy niềm vui đến vậy. Hôm nay có cả những anh chị em trong dòng họ gã đến, ai cũng quý em cả.

"Nè nè Yeonjun à, ăn nhiều một chút, dạo này em kén ăn lắm đấy." gã xé nhỏ từng miếng thịt gà để ra đĩa, đẩy sang cho em.

"Kén ăn cái gì chứ, chẳng phải chiều nay anh cho em ăn căng cả bụng à." Yeonjun bĩu môi, ngày nào cũng bắt em ăn nhiều như thế, sao mà bụng em chịu được, sẽ thành heo mất thôi.

Mọi người cùng bàn anh nhìn hai người chim chuột không khỏi vui vẻ, chỉ lặng lẽ xem Soobin chăm em chứ không có ý chen ngang, còn dùng cả điện thoại chụp ảnh lại.

"Yeonjun à bên này!" đã gần đến giờ giao thừa nhưng Soobin lại đi đâu đó mất, lúc Yeonjun vừa ngủ dậy lại nhận được tin nhắn của Soobin, gọi em ra bờ sông Hàn gần nhà.

"Đứng đó đi, anh sẽ lên với em!" gã từ phía dưới chạy lên, bây giờ em mới nhìn kĩ cả nhà đều ở đây. Vậy mà lúc nãy họ lại nói là cùng nhau đi chơi dù mới ăn cơm tối xong, em vì do mệt quá mà chạy lên phòng ngủ mất dạng không thèm đi với mọi người.

"Anh đi đâu nãy giờ cùng mọi người vậy? Anh có biết ngủ dậy em sợ chết khiếp không?" em xà vào lòng Soobin, giọng ủy khuất.

"Anh xin lỗi! Nhìn lên trời nào, có quà cho em." Soobin đan tay gã vào tay em, cùng hướng mắt lên trời.

Bùm một tiếng, pháo hoa được bắn lên bầu trời cùng những tia sáng lấp lánh nở rộ. Em nhìn đến không chớp mắt, đôi mắt long lanh nhìn lên bầu trời đen thâm thẩm, lại được thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy tô lên một vẻ xinh đẹp.

"Đẹp lắm phải không?" gã cười, tay trái đưa sang xoa đầu em.

"Đẹp lắm!" Yeonjun chồm người lên hôn Soobin, hôn rất sâu.

"Anh có biết không, anh thay đổi cuộc đời em nhiều lắm. Cảm ơn anh đã đến và cũng cảm ơn anh đã bên cạnh che chờ em." em long lanh nhìn Soobin, nụ cười trên môi nở rộ như hoa anh đào đầu mùa xuân.

"Anh cũng cảm ơn em đã để anh yêu thương, Yeonjun à."

Năm mới của cả hai bắt đầu như vậy, một tuổi mới, một cuộc sống mới. Nhưng tình yêu sẽ chẳng hề thay mới, nó chỉ được làm mới bởi những hạnh phúc mới, hạnh phúc mà chỉ họ có thể hiểu được.

Một tuần sau khi tết nguyên đán kết thúc, Soobin đã dẫn Yeonjun đi du lịch biển một tuần, chả khác mấy với việc đi tuần trăng mật. Và tất nhiên như mọi khi, tất cả mọi thứ đều do gã chuẩn bị, Yeonjun không được động đến công việc dù chỉ là một phút.

"Sao anh lúc nào cũng không cho em làm việc thế? Em biết anh cũng mệt." vừa ngồi xuống giường của căn biệt thự ngoài biển, Yeonjun liền hỏi.

"Em làm việc anh thấy sót, anh không muốn em phải mệt mỏi hay gì. Em chỉ cần ăn ngon, ngủ đủ giấc, học tập trong vui vẻ là đủ. Sau này không đi làm cũng chả sao, anh nuôi em." gã xếp gọn quần áo của cả hai bỏ vào tủ, lại tiếp tục đi loanh quanh phòng dọn dẹp sao cho vừa ý.

"Anh chiều em không sợ em hư rồi lười à!" em ném cái gối về phía Soobin mặt đỏ bừng, gã nghĩ em lười biếng lắm sao, ừ thì đúng rồi. Ở với Soobin em chẳng khác nào con mèo ăn ngày ba bữa xong lăn đùng ra ngủ, chẳng cần làm gì.

"Em lười càng tốt, chỉ cần đừng lười vận động không tốt cho sức khỏe là được. Cả ngày em nằm đó ăn uống chơi gì anh cũng không ý kiến, chỉ cần em dành ra vài phút đi bộ để sức khỏe ổn định là được rồi." gã túm lấy cái gối, cười cười đi đến ngồi cạnh em. Bóp mông em một cái.

"Yahhhh, đồ lưu manh biến thái!" em hét lên, vụt chạy ra khỏi phòng.

Soobin chỉ biết cười phá lên, sau đó cũng ra khỏi phòng đuổi theo sau. Yeonjun ngượng chín mặt chạy ra biển hóng gió, không lâu sau Soobin cũng đuổi đến ngay phía sau lưng.

"Biến đi đồ lưu manh, không chơi với anh nữa." dù nói vậy em vẫn rút vào lòng ngực kẻ đang ôm mình, cười khúc khích.

"Anh xin lỗi mà, lần sau anh sẽ bóp mạnh hơn." lần này em thẳng thừng đá gã một cái, ai ngờ đá hụt xém tí nửa ngã sấp mặt.

"Rồi rồi, không trêu em nữa, tắm biển nhé!" Soobin bế thẳng thừng em lên, chạy thật ra biển.

Tình yêu của họ là như vậy, nhẹ nhàng như những cơn sóng nhỏ đổ vào bờ. Từ từ chậm rãi lung lay những hạt cát, nó không dữ dội như sóng thần, cũng chẳng mạnh bạo như gió bão. Chỉ đơn giản, ấm áp và nhẹ nhàng.

-END-

Vậy là bé fic đáng yêu đã hoàn thành rồi, các cậu hãy cùng chờ đợi bé fic mới cùng serie H vào ngày 1/12 nhá, mãi yêu🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me