Soojun Jealous
---
yeonjun vừa mới hoàn thành nốt ca đêm của mình. anh dựa vào lưng ghế thở hắt một hơi, vươn vai lên giãn cơ rồi rên rỉ một cách mệt mỏi. yeonjun nhanh chóng thu dọn tài liệu cho vào trong cặp sách, sắp xếp ngay ngắn đồ đạc trên bàn làm việc rồi khoác cặp ra khỏi văn phòng. phải làm thêm ca đêm đã đành, anh lại còn bị cái tên "choi soobin" quay mòng mòng trong đầu, khiến đầu óc anh bây giờ chỉ muốn nổ tung. từ khi anh nhận ra tình cảm của anh cho đến giờ, không một hôm nào anh không nghĩ đến hắn. tuy đã chọn cách hèn hạ nhất là tránh né nhưng quả thực không có tác dụng, thậm chí còn nhớ hắn nhiều hơn ngày thường nữa.
haiz, tự nhiên muốn gặp cậu ấy quá...
yeonjun rầu rĩ nhấn nút thang máy, sau đó liền mò mẫm tìm điện thoại trong cặp. anh đang định nghĩ đại một cái cớ nào đó để nhắn tin cho hắn thì lại phát hiện tối qua mình mệt quá lăn ra ngủ luôn nên quên mất không sạc điện thoại. tâm trạng đang không ổn giờ đây lại càng không ổn, anh chán nản đút điện thoại lại vào trong cặp.
"a, chẳng phải là cậu choi yeonjun của văn phòng xx sao? giờ này rồi mà vẫn phải tăng ca hả?" vừa bước ra khỏi cửa công ty, anh đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía bãi đỗ xe. yeonjun quay đầu sang nhìn, quả nhiên là trưởng phòng han. trưởng phòng tuổi đã ngoài bốn mươi, vậy mà trông thân hình lại cao ráo, gương mặt cũng có chút điển trai, đặc biệt lại còn rất tốt bụng nữa. tuy mối quan hệ của hai người không được gọi là quá thân thiết nhưng trong quá khứ trưởng phòng han đã nhiều lần giúp đỡ anh khi anh chỉ mới bước chân vào công ty với vai trò là thực tập sinh. lúc ấy anh có ấn tượng rất tốt với vị tiền bối này, anh rất muốn nói lời cảm ơn nhưng chưa kịp nói thì đã bị chuyển sang phòng khác, kể từ đó anh và trưởng phòng không còn chạm mặt nhau nhiều nữa."là tiền bối sao ạ? lâu lắm không gặp tiền bối em có nhiều chuyện muốn nói lắm!" yeonjun mỉm cười lại gần chỗ trưởng phòng han.hai người cười nói với nhau một lúc, khoảng cách giữa cả hai cũng dần thu hẹp lại, trưởng phòng han thấy thế liền được đà lấn tới thoải mái đưa tay lên bẹo má yeonjun."mới không gặp nhau gần một năm thôi mà cậu đã gầy đi nhiều thế này rồi, có phải lão trưởng phòng của cậu bóc lột cấp dưới nhiều lắm đúng không?"yeonjun không phản ứng kịp có chút giật mình với hành động của tiền bối, nhưng sau đó anh cũng chỉ gượng cười cho qua.chỉ là tiếp xúc thân mật bình thường thôi mà, có gì đâu mà mình phải giật mình chứ..."không... không phải đâu ạ, do em tham công tiếc việc quá thôi."trưởng phòng han thấy anh không phản đối gì liền choàng tay qua vai anh, vừa đi vừa điều hướng của cả hai sang bãi đỗ xe."đã khuya lắm rồi, giờ cậu mà đi xe buýt về một mình thì nguy hiểm lắm, hay là để tôi chở cậu về nhé?"yenjun gượng gạo muốn thoát ra nhưng vị tiền bối này như ghì chặt anh lại khiến anh không vùng ra được, thôi thì tự nhiên đẩy người ta ra không phải là hơi vô duyên sao?"e-em tự về được mà tiền bối, với cả anh có thể bỏ... ể?"bỗng một cánh tay to lớn từ đằng sau ôm trọn lấy eo của yeonjun kéo anh về, anh ngỡ ngàng ngước lên nhìn người nọ."này, anh không thấy yeojunie khó chịu hay sao mà cứ ôm vai bá cổ anh ấy thế?" choi soobin không biết chui từ đâu ra một tay ôm chặt lấy anh, hai bên má của hắn ửng hồng, người thì nồng nặc mùi rượu."gì cơ... yeonjunie?" trưởng phòng han cười gượng, bối rối lấy tay xoa đầu."thì ra là cậu có người đón rồi sao... tôi cũng đang tiện nên chỉ muốn đưa cậu ấy về thôi, không có ý gì đâu." đối phương nhẹ nhàng mỉm cười với yeonjun, sau đó quay sang soobin với vẻ mặt lúng túng. "nhưng mà... tôi thấy sắc mặt của cậu trai đây có vẻ hơi xấu, cậu không khỏe sao? hay là cậu cứ về trước đi, để tôi đưa yeonjun về cho, tôi lo-""hửm?" soobin cười khinh khỉnh "tôi sao? tôi vẫn ổn, anh không cần phải lo. còn yeojunie là người.của.tôi, tất nhiên là tôi phải đưa anh ấy về rồi. để anh ấy về với một người như anh thì tôi mới là người phải lo lắng ấy chứ."hắn gằn từng chữ "người của tôi" như thể đang khẳng định chủ quyền với người trước mặt khiến trưởng phòng han xịt keo cứng ngắc. yeonjun thấy tình hình không ổn liền cựa quậy muốn thoát ra, nhưng anh có cố thể nào cũng không cựa nổi với cái sức trâu của hắn.tên điên này, ai là người của cậu cơ chứ???"à... thật ngại quá... vậy tôi xin phép..." trưởng phòng han ấp a ấp úng quay đầu chạy thẳng đến xe của mình, vội vàng khởi động xe rồi vọt mất hút. "choi soobin! cậu làm cái quái gì vậy?!"yeonjun bực bội vùng vẫy đẩy hắn ra, nhưng ngay lập tức bị một lực mạnh nắm lấy tay kéo đi. hắn kéo anh ra một chiếc xe ô tô đậu ở ven đường, mở cửa ghế sau rồi đẩy anh nằm xuống, bản thân cũng vào theo rồi chồm người về phía ghế lái ấn nút khóa cửa xe."này! cậu có nghe tôi nói không? cậu-"không để yeonjun kịp chất vấn, hắn lập tức đè hai tay anh xuống, dí sát mặt mình vào mặt anh, hơi thở nồng nặc mùi rượu."em mới là người phải hỏi anh đang làm cái quái gì đấy? tin nhắn thì không trả lời, còn để cho một người đàn ông động chạm thân thiết như thế nữa, anh thấy khó chịu thì sao không vùng ra đi?"soobin tra hỏi anh liên tằng tằng với thái độ tức giận nhưng giọng điệu vẫn có phần kìm nén để không dọa anh sợ, hình như yeonjun ngửi thấy mùi giấm chua đâu đây?"... cậu bỏ tôi ra trước đã, cứ-" (cứ đè tay tôi như thế tôi đau đấy ^-^)"trả lời em."yeonjun nhìn gương mặt thoáng đỏ của hắn, ai cũng nói con người ta khi say rượu đều sẽ bộc lộ hết cảm xúc thật của mình, vậy đây là cảm xúc gì đây... cay cú? bực bội? khó chịu? cũng đúng nhưng mà hình như chưa chuẩn hẳn. từ cái hành động khẳng định chủ quyền cực kì thẳng thắn của soobin hồi nãy, anh đoán là..."... cậu ghen à?"soobin cau mày, hắn cũng không biết mình có đang ghen hay là không nữa. nhưng chắc do ảnh hưởng của chục chai rượu soju ngấm trong người nên hắn chẳng chần chờ gì mà thẳng thắn nhận luôn."ừm, em ghen đấy. sao, không được hả?"yeonjun nghe vậy liền cười nhạt một tiếng, hắn khó hiểu ngước đầu lên nhìn anh. yeonjun nhướn mày, giọng điệu có chút bực bội hỏi hắn."cậu là cái thá gì của tôi mà đòi ghen với chả tuông?"---
định viết thành oneshot mà tui viết có hơi lố nên cho thành shortfic luôn 〒▽〒 mong mọi người đón chờ chap sau ạ ~Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me