TruyenFull.Me

Soojun Tiem Xam Cua Healing

Soobin chưa từng nghĩ mình là người bao đồng, nhưng giờ thì ngoài nó ra, cậu chẳng biết nên gán cho bản thân cái tính từ gì nữa.

"Này anh!"

Lời nói bộc phát rơi khỏi cổ họng, cậu đã vô thức gọi Yeonjun như thế.

-----

"Sinh viên, cậu ra thực hành khám trực tràng cho bệnh nhân đi! Hôm trước chẳng phải vừa được thực hành qua rồi sao? Giờ đến lúc cải thiện thực lực của cậu rồi đấy!" - Gã bác sĩ nội trú từ đâu đi đến phán một câu đùn đẩy trắng trợn thẳng vào cậu.

Gã ta thừa biết giờ là lúc hết ca trực, vả lại hôm nay cũng không phải là ca chính của cậu, cậu chỉ tự nguyện lên đây học hỏi thêm mà thôi. Không những thế, gã dĩ nhiên thấy rõ ràng cái áo khoác vừa được khoá zip xong xuôi, cái blouse trắng cậu đang gấp chuẩn bị cho vào balo chắc chắn cũng thấy nốt. Trời đất thấy, con cá vàng đang tung tăng trong cái bể nhỏ trên bàn làm việc của gã thấy, và bản thân gã chắc chắn là người thấy rõ nhất ở đây. Nhưng gã chọn cách phủi nhẹm đi, vì giờ cũng là lúc gã được ra về.

"Nhưng ban nãy lệnh triệu tập cho gọi bác sĩ Hwang mà ạ? Với cả bác sĩ đang làm trái luật đấy? Tôi vẫn chưa có giấy phép hành nghề nhưng bác sĩ lại đổ hết những việc đó cho tôi, chưa nói đến bị kiểm điểm, đây là hành vi không tôn trọng đạo đức nghề nghiệp!" - Soobin nghiêm mặt phản bác.

"Từ bao giờ cậu có quyền hỏi vặn lại người lớn vậy? Ở nhà bố mẹ không dạy cậu cách cư xử-"

"Xin bác sĩ hãy giữ trật tự đi ạ! Bệnh nhân sẽ bị làm phiền nếu chúng ta tiếp tục lớn tiếng ở đây đấy ạ"

Soobin cắt ngang gã bác sĩ bị nắm thóp đang thẹn đỏ mặt, cậu giấu đi cái nhíu mày đầy khó chịu trong khi cúi đầu xuống mở ngược cái blouse trắng trở lại.

Cậu bắt buộc phải tuân theo lời gã mà không được ho he gì, ở bệnh viện không thiếu những trường hợp cậy quyền thế này, có đi báo cho trưởng khoa cũng tổ xé chuyện, càng gây chướng mắt,sau này sẽ thành đối tượng bị gây khó dễ.

Tròng áo vào, Soobin không chào hỏi gì mà trực tiếp chạy biến ra ngoài. Khoa cậu trực thuộc là khoa Cấp cứu, hơn ai hết cậu hiểu rõ sự gấp gáp mà hai từ cấp cứu mang lại. Bệnh nhân được đưa vào đây bao giờ cũng trong tình trạng khẩn cấp nhất, hấp hối nhất và gần cái chết nhất.

Phải nhanh hơn nữa

Soobin lao hết sức bình sinh, chẳng chừa cho mình một khoảng trống để ngẫm lại bệnh nhân rốt cuộc đã dây vào tình huống gì mà cần khám trực tràng gấp đến thế. Trong đầu cậu chỉ có chạy và chạy, nhắc nhở bản thân phải đọc được tình trạng bệnh nhân và phân tích những gì cậu sẽ phải làm sau đó. Lần đầu thực chiến, lo lắng hơn cậu tưởng nhiều. Cây bút bi trong túi áo bị cậu dày vò đến tội nghiệp, Soobin đang đấu tranh giữa đạo đức lí thuyết và thực tại tàn khốc.

Khoan đã

Nếu thật sự nguy hiểm, chắc bác sĩ Hwang không vô nhân tính tới nỗi đẩy việc cho mình đâu

Trộm nghĩ bụng, Soobin thấy lòng mình nhẹ đi phân nửa. Và cho đến khi đến trước mặt bệnh nhân, cậu đã hoàn toàn thở phào.

Bệnh nhân là nam, Choi Yeonjun, 24 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau rát và xuất huyết nhẹ vùng hậu môn, bệnh nhân đã xin phép được khám bệnh dưới diện cấp cứu vì không chịu nổi cơn đau.

Không có bệnh nền, đơn giản hơn nhiều

Liếc nhanh qua hồ sơ, cậu thầm mong bệnh án chứng thực đúng tình trạng bệnh nhân. Dạo gần đây hiện trạng coi thường việc khám định kì xảy ra không ít, không phải vì họ không quan tâm đến sức khoẻ của mình, mà là vì chi phí thường tốn kém rất nhiều.

Cái nghèo đã khiến họ chủ quan rồi bỏ bê những nhu cầu thiết yếu, chỉ khi đến giới hạn mới sống dở chết dở chịu mò đến viện.

Thở một hơi lấy lại vẻ mặt khô khan như những gì mà ngành y được nhận xét, Soobin cố gắng bày ra bộ dạng chuyên nghiệp, chậm rãi trấn an anh.

Tóc anh dài, màu nâu, mắt nhỏ, môi dày.

Cậu âm thầm quan sát và đưa ra cái nhìn tổng quát nhất về chàng trai trước mặt. Ấn tượng ban đầu của cậu về anh hệt như bao bệnh nhân từng lướt ngang đời cậu, có khác chăng là cái cách anh đối diện với sự ngại ngùng mà ca khám mang lại?

Không nhắm mắt chịu trận, ngược lại còn mặt dày xin xỏ mấy điều mà cậu cho là nhảm nhí nhất quả đất, gì mà

"Tôi muốn nhờ bác sĩ gây mê trước khi bác sĩ ờm, chọc cái ngón tay đó vào người tôi."

Chính nó.

Soobin thề là cậu suýt đánh mất lí trí cuối cùng, trước khi cậu tháo bỏ lớp mặt nạ vờ là dân chuyên của mình, trước khi cậu quay về là cậu sinh viên năm cuối không ngừng đặt câu hỏi mọi lúc và sẽ phá lên cười hô hố cho đến khi đối phương chín mặt vì ngượng.

Giải trí thật

Soobin gặp kiểu người này hoài.

Nhưng cậu lại có xu hướng ghi nhớ họ.

Dễ dàng thấy Yeonjun là một người coi trọng hình ảnh, vì anh không ra đường với cái quần short bông đó dù đã gấp đến điên. Ban nãy ngoài quầy tiếp tân anh đã đau đến tái xanh mặt mày nhưng vẫn lịch sự với nhân viên, nhẹ nhàng đốc thúc họ nhanh chóng cho anh được chữa trị...

hoặc không (?)

Nhưng khi vào đến đây, có lẽ chính bản thân Yeonjun cũng đã tự biết kiềm nén mình để không có lần sau, anh biết chắc bản thân sẽ không bao giờ tái phạm nỗi nhục tinh thần hôm nay nên cứ thế mà mạnh dạn nói bằng hết.

Và Soobin thì đánh giá cao điều đó.

Thăm khám xong xuôi, Soobin bước khỏi phòng trực ban muộn hơn thường lệ. Thật lòng, cậu đã có thể về từ 30 phút trước, nhưng gặp gỡ tuýp bệnh nhân như Yeonjun thì không hề tệ. Nó sảng khoái và giảm cơn bí bách hơn lướt mạng xã hội nhiều.

Cậu hí hửng về phòng thay đồ, lướt ngang qua một giọng nói

"Cô gì ơi, tôi ờm không mang đủ tiền, có thể cho tôi mượn điện thoại gọi người nhà không?"

"Có chuyện gì vậy?" - cậu vô thức không nhịn được.

-----

Ồ, tội nghiệp chưa

Thu lại ánh mắt thương hại, Soobin quyết định sẽ cứu rỗi linh hồn đáng thương này. Trông anh ta bây giờ sắp sửa nổ tung vì bối rối không làm cậu dễ chịu tí nào, thật kì lạ, Soobin đã nghĩ riêng anh, cậu chắc chắn phải dành riêng hai mặt giấy để kỉ niệm cho quá nhiều lần đầu trong nhật kí làm bác sĩ.

Đã thanh toán thành công, chúc quý khách thật nhiều sức khoẻ~

Coi như là phí cảm ơn vì anh đã giải toả cục tức tôi dành cho người nào đó

Sau khi nhắn gửi tâm tư qua ánh mắt, Soobin vội vàng bước đi. Cậu sắp phát rồ vì chưa được ngâm bồn cả ngày hôm nay rồi.

Cảm tưởng như da thịt bắt đầu rin rít và dính dáp vào từng chuyển động khiến bước chân cậu nhanh nhẹn hơn bao giờ hết.

"Anh bác sĩ!"

Soobin bị tiếng kêu của người sau lưng giật ngược lại. Cậu không muốn dây dưa, càng không muốn nghe mấy lời cảm ơn với nước mắt và nước mũi nên làm ơn, nhận sự giúp đỡ và trả cậu về với bồn nước nóng đi.

Cậu nhăn nhó trong bụng, nhưng sự bằng sự tôi luyện mà y khoa dành cho cậu, Soobin dễ dàng nặn ra một gương mặt bình thản.

Bình thản đối diện với con người mang vẻ mặt trông không thể nào bình thường kia.

Cậu bâng quơ đáp trả mấy câu hỏi dồn dập của Yeonjun,

Yeonjun hỏi, cậu đáp, Yeonjun nín thinh

Rồi anh dúi vào tay cậu một tấm giấy kì quặc, nói dăm ba câu giới thiệu bản thân. Nhưng cái tính xét nét của Soobin lại rất biết lựa thời điểm mà đến, để thứ đầu tiên mà cậu chăm chú nhìn vào trên tấm giấy lại là tiệm tatoo của...

Gì đây? Nghiệp dư hả? Mỗi từ này mà viết cũng sai

"Anh nè, tôi xin lỗi nhưng mà chỗ này sai chính tả rồi."

Như không để ý vào phản ứng của người trước mặt, cậu xổ một tràng bắt lỗi từ ngữ người nọ. Đến khi Yeonjun chạy biến khỏi những gì đôi mắt cậu thu vào được,Soobin mới chậm rãi đọc hết tấm giấy.

Healing

Chẳng lẽ?

Soobin ngớ người vài giây, chẳng đợi gì nhiều, cậu chạy theo Yeonjun lúc này đang vật lộn với một mớ bòng bong mới. Anh đã đi lên chiếc taxi đó và mất hút trước khi cậu kịp rú lên bất cứ âm thanh nào.

Khỉ thật

Một tiếng bất mãn xì vào lồng ngực Soobin, cậu lủi thủi bước vào phòng nghỉ thay đồ rồi phi như bay xuống bãi đỗ xe.

Mặc kệ, ngày mai là biết thôi

Bản jazz không lời từng nhịp nhẹ nhàng đánh vào tâm trí Soobin. Tay cậu cầm vô lăng, mắt đăm chiêu nhìn về phía trước, tận hưởng buổi tối tan làm với cái playlist không thể nào hoàn hảo hơn sau một đêm lục tung các ứng dụng nghe nhạc hiện đại.

Cậu hoàn toàn gạt bỏ các mối tơ vò và những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay. Đó chính xác là lí tưởng sống trong môi trường khắc nghiệt và kiệt quệ mà Soobin rắp tâm noi theo. Cậu không muốn dành những phút giây ngắn ngủi thế này cho bất kì mối quan tâm nào khác ngoài cậu, không những đợt xả giận vô lí từ cấp trên, không bệnh nhân khó tính, không phút giây tranh giành linh hồn từ cõi chết, chỉ có cậu, Soobin và Choi Soobin.

Hửm?

"Này anh!"

Lời nói bộc phát rơi khỏi cổ họng, cậu đã vô thức gọi Yeonjun như thế.

Mình lại lên độ rồi à? Không phải ban nãy anh ấy đã bắt taxi rồi sao?

Khi vẫn chưa thôi thoát khỏi đống suy nghĩ của bản thân, Yeonjun đã cứng đờ đối mặt với cậu.

"A...Hello bác sĩ nha..." - anh nói, bằng tông giọng giả vờ bình tĩnh.

Soobin khi này mới tỉnh táo lại, ngước lên thấy đối phương mặt đã muốn chạm đất lắm rồi. Hai tai anh đỏ ửng, dường như cũng ngại ngùng mà nép vào lọn tóc dài xoã loà xoà phía trước.

"Nứt hậu môn đã rát biết bao nhiêu mà anh vẫn sung sức đi bộ vậy? Tôi nghĩ điều này không cần phải nhắc chứ?"

Soobin thả một câu đùa nhạt tuếch bằng cái mặt vô cảm, cậu thích đùa, nhưng không biết thể hiện biểu cảm sao cho đúng. Và vì thế mà người lần đầu gặp Soobin cứ dăm ba phút lại nói xin lỗi một lần đã là chuyện không thể thiếu trong các cuộc hội thoại của cậu.

"A...tôi xin lỗi. Không phải là tôi coi thường lời nói của bác sĩ, chỉ là tôi, ờm, không bắt được taxi." - Choi Yeonjun hiển nhiên trở thành nạn nhân tiếp theo của thánh đùa Choi Soobin.

"Tôi đùa thôi, lên xe đi, giờ này làm gì còn chiếc taxi nào đồng ý cho anh lên khi anh cứ trưng ra cái mặt như sắp chết đó được." - Soobin chủ động phá tan không khí gượng gạo do chính cậu tạo nên.

"Ơ? À thôi, chung cư của tôi cũng gần đây thôi, phiền bác sĩ lắm." - Yeonjun khách sáo từ chối, nhưng ánh mắt anh lại như muốn nói tôi cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, tôi sắp chịu hết nổi rồi, nhưng bác sĩ mời lại một lần nữa có được không?

"Không hả? Vậy tôi xin phép đi trước. Anh đi đường cẩn thận nhé." - Soobin đọc được hết các tầng suy nghĩ của Yeonjun nhưng cậu lại thích trêu, chẳng trách tạo hoá ban cho cậu cái cơ mặt vô tâm hết nói, vì bản tính của cậu rất ưa chọc cho người ta mếu máo.

Nói rồi cậu đóng cửa sổ, chân nhấn nhẹ ga cho xe nhích lên chậm rì. Nếu là người bình thường, người ta sẽ nhận ra rõ Soobin đang cố tình chọc mình, nhưng người đang tiếp nhận hàng loạt hành động đó lại là Yeonjun - người đang bị giảm tốc độ đáng kể vì đau mông, nên anh thấy nó như lời tạm biệt lạnh lùng dành cho kẻ thích làm giá như anh.

Soobin nhìn qua gương chiếu hậu, thấy anh hoảng hốt nhón chân chạy theo. Anh khổ sở gõ nhẹ cửa sổ bằng các khớp ngón tay, nhưng thoáng chốc đã vội vàng dùng cả bàn tay đập đập vào mặt kính.

"Bác sĩ ơi tôi chợt nhớ ra chưa cho mèo ăn, bác sĩ ờm, cho tôi xin quá giang nha..." - giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan mất trong không gian.

"Anh lên xe đi." - Soobin hờ hững đáp lại.

Chỉ đợi có vậy, cơ mặt Yeonjun giãn ra, anh mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn.

"Anh không biết phép tắc nhỉ?" - Soobin móc xỉa vài câu cho tâm trạng Yeonjun thoải mái hơn.

"Tô, tôi xin lỗi. Để tôi ra ghế sau." - Yeonjun đổ mồ hôi hột, thầm mắng mình ngu ngốc vì hỏng nặng kiến thức xã hội cơ bản - điều anh chắc chắn sành sỏi hơn vị bác sĩ ngồi cạnh bên rất nhiều.

"Không, anh ngồi ngay ngắn đi, tôi đùa thôi." -  Soobin tiếp tục giải thích mấy câu nói quái đản mà cậu cho là hài hước cho anh.

"À...haha..." - anh cười nhạt, cố lấp đầy khoảng lặng không cùng tần số.

Sau khi Yeonjun đọc tên một căn chung cư nằm cách đó quả thật không xa, mọi thứ bắt đầu chìm vào sự im lặng khó xử.

Soobin thấy anh bệnh nhân lùi vào góc riêng, qua khoé mắt cậu, con ngươi anh đang chan chứa nhiều dòng suy nghĩ ngắt quãng. Cô đơn và tủi thân là những gì mà nó gọi tên, Soobin nghĩ vậy. Nhưng cậu chọn giả lơ, vì cậu không biết dỗ dàng tâm trạng người khác. Nếu ai đó tìm đến cậu trong lúc họ bế tắc, thành thật thì ngoài câu "mọi chuyện sẽ ổn thôi" còn lại cậu chẳng biết nên nói gì.

Im lặng và chừa cho họ chỗ trống tự giải quyết nỗi buồn của mình là thượng sách.

Nghĩ bụng, Soobin quyết tâm dẹp cái ánh nhìn lén lút cậu đặt lên anh nãy giờ, tiêu điểm hướng về trước, toàn tâm lái xe.

Cạch

Nhịp đập của bản jazz hình như đã lớn hơn một chút, một chút.

Như thể nó đang rê giai điệu nhẹ nhàng của mình qua từng kẻ hở, vỗ về trái tim của một bóng hình đơn độc.

Yeonjun cảm nhận. Anh đang được an ủi.

Nâng nhẹ ánh mắt về phía một người xa lạ, anh thấy mình sắp vỡ đi cái bờ đê mỏng tanh này rồi.

"Bác sĩ" - Yeonjun khẽ gọi.

Soobin không quay sang, cậu hừm một tiếng thay câu trả lời.

"Tôi biết điều này có hơi quá phận, nhưng nếu bác sĩ không phiền, có thể...cho tôi ôm một cái được không?" - anh nhắm mắt không dám nhìn thẳng, lời nói cứ thế mất dần trọng lượng, phải lắng tai thật kĩ mới nghe thấy.

Soobin chấn động tâm can, xe vừa đúng lúc trườn bánh đến căn chung cư cũ kĩ. Cậu tấp xe vào lề, quay sang nhướn mày ý muốn Yeonjun nói lại.

Radio đã dừng nhạc, lần này không chỉ còn mình Soobin, cả Yeonjun cũng cảm thấy như bị bóp nghẹt bởi câu nói đầy xốc nổi của mình. Nhưng không sao, Yeonjun rất giỏi khoản chọc ghẹo và giả nai, chừng này nhằm nhò gì so với kinh nghiệm tiếp khách của anh?

"Ý tôi là, đột nhiên tôi thấy buồn kinh khủng" - anh nói, bằng giọng điệu đùa cợt để xoa dịu tình hình - "nên nếu không phiền...bác sĩ cho tôi ôm một cái đỡ sầu nhé? Anh cứ tính thêm vào tiền nợ cho tôi là được." - anh nháy mắt, chờ đợi một câu từ chối vì anh đã có sẵn văn mẫu thoát thân rồi.

"Không"

"Haha, được thôi, chúc bác sĩ ngủ ngon~ bữa nào tôi với bác sĩ đi ăn một bữa coi như lời cám ơn cho hôm nay nha~"

"Tuyệt"

"Của anh tổng 80 nghìn won." - Soobin tỉnh bơ nói.

Xe đang đỗ dưới tán cây mà không ai trong số họ rõ tên, chỉ biết, tán nó to lắm. Nuốt chửng toàn bộ ánh sáng có thể lọt vào khoang xe nhỏ nhắn,

và nuốt chửng cái vỏ ngoài anh gầy công dàn dựng.

Yeonjun chẳng biết gì nữa, Soobin cũng tệ không kém.

Chỉ biết trong thoáng chốc, cái nét cười cười đổ sập trong tích tắc. Yeonjun vươn người ôm chặt lấy Soobin, đầy lặng lẽ và nhỏ bé.

Anh khóc, Soobin biết thế vì vai áo cậu âm ấm. Và hơn cả là những cái rùng mình khi anh cố nuốt cơn nấc vào cổ họng, anh đã trải qua những gì, không ai biết.

Ai mà chẳng có nỗi đau, Soobin từng nghĩ nỗi đau của cậu chẳng ai hiểu được, không thể nói ra, có đôi lúc lầm tưởng thời gian đã thật sự khâu vá chúng, thực chất lại đột ngột nấc lên một cách không thể đoán trước trong những khoảnh khắc quá đỗi bình thường.

Nhưng giờ đây, người trước mặt cậu, Choi Yeonjun, cũng tương tự như vậy.

Anh chắc chắn không hề khóc vì những chuyện vừa xảy ra, chúng chỉ là mồi châm cho đống gỗ khô cằn trong anh xì lửa.

Cho những điều sâu hơn mà không ai hay biết - trừ anh.

"Anh vừa xì mũi vào áo của tôi à?" - Soobin lơ đễnh càm ràm, cậu cũng đang bận chìm vào đâu đó sâu trong miền kí ức.

"Tôi xin lỗi...bác sĩ cứ tính thêm phí giặt ủi vào tiền nợ nhé..." - Yeonjun ngửa mặt lên, lập tức thoát khỏi cái ôm ấm áp kia.

"Thôi khỏi, đến nơi rồi."

Soobin đã dành một quãng thời gian nho nhỏ trước khi cậu kịp hoàn hồn lại và nhớ ra mình còn một thứ cần xác thực.

Nhưng mà muộn rồi.

Cậu đã bị cuốn vào cái luồng cảm xúc sướt mướt đó, cuốn vào việc quan tâm xem anh đang nghĩ gì.

Cậu đã bị cuốn vào anh.

Cậu muốn gọi với theo, nhưng không có âm thanh nào bật ra cả.

Cậu không chắc.

Nhưng giờ thì chắc rồi. Bạn hẹn của Soobin hôm nay chính xác là Choi Yeonjun hay đúng hơn

là Healingie.

-----

"Sao lúc đó em lại hủy hẹn?"

"Em vừa đẩy cửa bước vào là sắc mặt anh đã muốn chết đi sống lại rồi đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me