Soojun Tiem Xam Cua Healing
"Bộ ở bệnh viện em bị hành đến còn bộ xương thôi hay gì?"
Không có phản hồi, Yeonjun mặc kệ, vốn dĩ cuộc trò chuyện của họ luôn kết thúc khi một trong hai đứa có việc riêng mà.
"Nhưng mà bao giờ thì đến?"
Cạch
Cánh cửa tiệm màu hồng loé lên khi gặp ánh đèn, có bóng người cao ráo bước vào. Không thể tin vào mắt mình, Soobin - đấng cứu thế của Yeonjun, vậy mà thật sự đến đây xăm hình.
"Chà"
Anh thầm trách mình đã vội đánh giá người khác qua vẻ ngoài, cũng không đàng hoàng gì mà hành xử y hệt những gì mình từng trải qua.
- Xin lỗi bác sĩ, hôm nay tôi có chút việc, e là-
- Healingie - Soobin cười nói
- Hả?
- Em nè, gà rán.
GÌ?
CÁI GÌ?
Gượm đã, thật sự là không thuyết phục. Gà rán là sinh viên y năm cuối, đang thực tập ở bệnh viện, và Soobin cũng vậy. Nhưng như thế vẫn không có gì là chắc chắn, bao nhiêu đó thì bốc đại một bạn sinh viên y ra là đối chấp được hết mà.
- Em có mua vài món đến chúc mừng anh đây. À, có bánh tart trứng ở tiệm cà phê đầu đường, nghe bảo ngon lắm. - Soobin lên tiếng, mong thoát khỏi cơn đóng băng chưa thấy hồi kết của Yeonjun.
Cà phê...
Hôm huỷ hẹn!
Soobin đã đến quán cà phê trùng với dresscode anh hẹn với gà rán, nếu vậy, tại sao cậu ấy không đi một vòng tìm Yeonjun mà chỉ lướt sơ qua rồi coi như không mà ngồi quay lưng về phía anh? Quán cũng không to đến thế!
- Bác sĩ...đang đùa đúng không? - Yeonjun cố thôi miên bản thân.
- Em đã nói là anh sẽ sốc mà. - Soobin nhún vai, mặc kệ đôi mắt của Yeonjun đã viết rành rạch mấy chữ "Nói với tôi gà rán không phải là cậu".
- Không phủ nhận là em nhìn cũng bảnh bao, nhưng sao em nghĩ anh sẽ sốc? Anh đâu thua kém gì đâu?
Soobin lúc này mới chịu nhìn Yeonjun kĩ hơn, chưa ai khen người khác mà không để bản thân thua thiệt như anh cả.
- Em biết Healing là anh từ hôm mình gặp nhau ở quán cà phê rồi.
- Vậyyyyy - Yeonjun nhấn giọng thành quãng dài, anh cần thời gian sắp xếp câu chữ - Tại sao lúc đó em lại giả vờ như không quen biết? À không
Yeonjun chậm rãi sửa lại:
- Tại sao lúc đó em lại huỷ hẹn?
- Em vừa đẩy cửa bước vào là sắc mặt anh đã muốn chết đi sống lại rồi đấy? - Soobin nhịn cười sắp không thở nổi. Cậu phải liên tục mím môi để không vô tình phát ra âm thanh kì lạ nào. Một đàn dê chẳng hạn.
Không khí lắng xuống không chừa đường lui, Yeonjun á khẩu, sốc không nói nên lời.
Soobin thì lại tự nhiên hơn, cậu dễ dàng lường trước được tình cảnh này. Ngắm Yeonjun câm nín cũng khá thú vị.
- Anh mau đến đây, em ghét ăn gà nguội lắm.
Yeonjun máy móc đi đến, anh cũng chẳng biết mình vì sao lại ngoan ngoãn như một con cún, tay tự giác cầm lấy cái đùi gà mà gặm.
- Hôm nay em cũng muốn xăm nữa, mà ngại dùng cái phiếu hôm bữa anh đưa nên anh cứ coi như đây là phí em trả nha. - tu một hơi coca, Soobin thành thật bộc bạch.
Ặc
Yeonjun sặc nước, ho khành khạch mấy cái rồi phá lên cười.
- Anh không ngờ em dễ thương vậy đó gà rán, à, phải là Soobin mới đúng.
Gạt bỏ đi câu chuyện đêm trước, anh chủ động gần gũi với cậu. Dù gì cũng coi như là anh em thân thiết, khóc một chút trên vai nhau chả mất gì.
Thấy Yeonjun đã bớt đi sự dè chừng, Soobin cũng bắt đầu thoải mái hơn rất nhiều, phải, hôm nay cậu đến đây vì điều này mà.
Họ vừa ăn uống vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, bàn tiệc thịnh soạn thế này mà thiếu mất hơi men chắc chắn là sai sót. Ngay lúc Yeonjun đứng dậy định chạy ra tạp hoá mua vài lon beer về nhấm nháp, Soobin đã cười gian vội ngăn cản.
- Chú đúng là cáo già mà - Yeonjun phun một câu nhận xét cho cậu trai với cái mặt hiền lành trong thân xác to lớn nọ. Soobin đang lôi từ dưới chân mình lên một thùng soju to ứ hự. Yeonjun, vì đã quá chú tâm vào mối lương duyên kì lạ của anh với cậu và bỏ quên mất dáng vẻ tay xách nách mang ban nãy của Soobin.
Giờ mới chính thức nhập tiệc.
Yeonjun không nhớ rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra, hai đứa đã nổi khùng hát hò om sòm đến tối muộn, rồi uống, rồi hát, rồi khóc.
Thế sự quá sức hỗn loạn, anh đã tỉnh giấc khi tay đang cầm cái máy xăm còn chưa rút điện, trời đất quay cuồng, Yeonjun mất thăng bằng ngã sòng soãi xuống nền gạch lạnh toát. Đánh động đến người còn lại.
- Ai da...cái đầu tôi.
Yeonjun rên rỉ day day thái dương, anh phải tống hết đống gà đang nhảy múa trong dạ dày mình ngay lập tức.
- NÀY! NHÀ VỆ SINH CỦA ANH!
Có người nhanh chân hơn, như đạp hết số mà phi thẳng vào bồn cầu nôn khan. Còn tiện tay mà chốt trong lại, bỏ mặc Yeonjun với tuyến nước bọt cuộn trào như sóng thần. Anh sẽ nôn ở trước cửa nhà vệ sinh cho cậu biết mùi. Được thì đứng trong đó đến tối luôn đi.
- Anh chịu trách nhiệm với em đi
Sau khi uống canh giải rượu và mất dăm ba vài chục phút để tỉnh táo hoàn toàn. Soobin nổi cơn giận dỗi đang ngồi khoanh chân hằm hằm nhìn Yeonjun.
- Anh có thể xoá nó - Yeonjun hết lời.
- Tại sao không hoàn thiện nốt? Anh thừa biết là xoá sẽ để lại sẹo lồi mà? - Soobin giãy nãy
- Nhưng nếu em không nhìn nó theo hướng tích cực thì anh biết làm thế nào? Đây rõ ràng là một hình xăm không mấy tốt, ý anh là, dù anh đã vẽ nó cho em, nhưng em đã hứa là sẽ không xăm nó cho đến khi ổn định mà?
Medusa trên ngón tay áp út trái - nơi có mạch máu dẫn thẳng về tim, với những vòng rắn chưa hoàn thiện. Ma xui quỷ khiến thế nào mà trong cơn say, Soobin đã dụ dỗ thành công Yeonjun xăm nó lên cho cậu. Nhưng làm thế quái nào mà nó thật sự không chệch đi một mili, nếu thật, Yeonjun xin quỳ rạp trước tài năng thiên bẩm của mình.
- Thay vì nhìn nó theo góc độ mà anh nói, em sẽ nhìn nó như lời nhắc nhở, mau xăm nốt cho em!
Yeonjun đến chào thua với cậu trai này, anh ngán ngẩm lắc đầu trong khi ngoắc cậu đến.
- Cái mặt không thể hiện đúng gì về con người em hết, thích làm người khó đọc vị à? Em học ở đâu cái kiểu đó thế thỏ con?
- ỨMMM!!!!! Đau em!
- Xăm ở ngón tay thì chả đau, biết lựa chỗ đó. - Yeonjun cười khì, trả đũa thành công vụ khám bệnh dạo trước.
Họ buôn vài câu giết thời gian trước khi Soobin không thể chịu nổi cơn đau mà liên tục cắn môi đến bật máu làm Yeonjun hoảng muốn ngất. Phải đưa cho cậu một em thỏ bông để dày vò rồi còn phải liên tục trấn an dỗ ngọt như đút đồ ăn dặm cho em bé.
Mỉa mai mà nói thì Soobin làm nũng còn hơn người yêu cũ của anh nữa.
Cuối cùng hình xăm cũng hoàn thành. Soobin ngơ ngẩn nhìn ngón tay của mình, môi vẽ nụ cười không rõ tâm tư.
- Cảm ơn anh.
- Không gì đồ ma ranh. - Yeonjun vẫn chưa hết khó chịu vì phải phản bội những gì anh tự hứa.
- Trong mắt anh em không đàng hoàng đến thế à?
- Hứa với anh, tuyệt đối không được dùng nó cho mục đích tiêu cực. Hãy nhớ vì sao em muốn xăm nó lên, nhìn nó như một lời động viên, không phải nỗi niềm chất nỗi niềm. Biết chưa? Hứa đi! - anh nói một tràng dài, mắt kiên định nhìn cậu.
- Em biết rồi mà - Soobin trả lời Yeonjun như trả lời mẹ cậu, cái đoạn mà bà cằn nhằn suốt ngày ấy - em hứa.
Soobin đi rồi, cậu có ca trực ở bệnh viện vào chiều nay. Có lẽ cậu thật sự sẽ xem nó theo tầng nghĩa mà Yeonjun mong muốn, ít nhất trực giác của anh đã nói vậy.
Qua việc này phải cẩn trọng hơn với mấy con thỏ bự thôi.
Anh lẩm nhẩm một mình rồi bắt tay vào dọn dẹp, chai rượu rỗng nằm chắn hết lối đi, chọn Soobin làm bạn rượu cũng không tồi. Lần sau anh sẽ lại rủ cậu, đương nhiên là với vỉ thuốc giải nằm sẵn trong túi, anh không đủ thông minh để đoán mò mưu mô của Soobin.
Lấy cây chổi trong góc phòng, Yeonjun nghĩ mình cần nghe thứ gì đó.
Ngày, tháng, năm vào lúc 5 giờ 40 phút sáng
Anh cầm điều khiển vặn lớn âm lượng TV.
lực lượng cảnh sát đã tiếp nhận một xác chết mắc vào cành cây trồi lên từ mép sông Hàn. Nhân chứng cho biết anh đang đi bộ thì phát hiện một cánh tay người vắt lên nhánh cây, quá sợ hãi, anh đã ngay lập tức gọi điện báo cho cảnh sát khu vực.
"Người đó đã trải qua những gì mà chọn kết cục này nhỉ?"
Khi đội cứu hộ kéo thi thể lên, người ta phát hiện người này là một người phụ nữ không quá trẻ, ước tính thời gian tử vong là 6 tiếng trước dựa vào tình trạng xác chết. Pháp y tiến hành khám nghiệm cho biết đây có thể là một vụ tai nạn, nạn nhân không có dấu hiệu bị ám sát, sẽ điều tra thêm trong tương lai. Ngoài ra tổ điều tra còn tìm thấy một số di vật trên người nạn nhân bao gồm một chiếc ví, một đôi hoa tai bạc, một chiếc nhẫn và
một chiếc đồng hồ đeo tay quai da được đeo bên tay trái.
Bộp
Yeonjun đánh rơi cây chổi, mắt dán chặt vào hình ảnh chiếc đồng hồ quen thuộc đến đau lòng. Người dẫn chương trình đang nói gì anh không còn nghe rõ nữa. Anh thấy đầu óc mình xoay tròn, đôi chân run rẩy thụp xuống.
Tai nạn ư?
Chị về với anh nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me