TruyenFull.Me

Soojun

He thought with his petal in sight, he would calm down. Nevertheless, he's getting crazier.

Beomgyu đã nghe tất cả từ miệng Taehyun, rằng Yeonjun hyung của cậu đã biến mất không một dấu vết như chưa hề tồn tại trên cõi đời này. Với tư cách là một thám tử, truy tìm dấu vết chắc hẳn không quá khó đối với Beomgyu, nhưng truy tìm dấu vết từ tay Choi Soobin lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

"Taehyunie, anh đoán chắc là ông chủ thân yêu của em đã vác hyung của anh đi đâu đó rồi. Và anh cũng dám chắc là hắn sẽ không giết Yeonjun hyung."

Taehyun gật đầu tán thành, hành tung của Choi Soobin dạo này rất kì lạ. Hắn thường xuyên bỏ lại cứ điểm để đi đâu đó, và mặc dù Taehyun đã cố gắng hết sức để bám đuôi hắn nhưng giữa đường luôn bị cắt ngang một cách quỷ dị.

"Thường thì Choi Soobin sẽ kết liễu cuộc đời của kẻ vượt zone ngay khi kẻ đó được giải về nhà giam. Nhưng hắn lại ra lệnh cho thủ hạ chuốc thuốc mê Yeonjun hyung thay vì tặng cho ảnh một viên đạn. Sau đó hắn làm cái gì cơ? Chuyển Yeonjun hyung đến bệnh viện kiểm tra xem trên người ảnh có vết thương nào không? Ôi chúa ơi! Yeonjun hyung nằm trong đó được nửa ngày thì biến mất. Sao ông chủ của em hành xử cồng kềnh quá vậy Taehyunie?"

"Beomgyu hyung đoán ra được động cơ không?"

"Yeonjun hyung là ngoại lệ của Choi Soobin. Vậy thì hẳn là ảnh phải có giá trị gì đó đối với hắn."

"Anh nói đúng. Choi Yeonjun là một nhà khoa học thiên tài mà."

"Em tự hỏi bản thân đi Taehyunie, ông chủ của em cần một nhà khoa học thiên tài để làm gì? Toàn bộ từ A đến Z đều là diễn kịch, S vốn không coi trọng mấy nhà khoa học đó. Hơn nữa, hình như em quên mất trong cứ điểm vẫn còn có người giỏi hơn Yeonjun hyung."

"Vậy...nguyên do cho vụ này là gì?"

"Anh và Yeonjun hyung có một sự gắn kết chặt chẽ về thể xác và tinh thần. Có vẻ như Yeonjun hyung vẫn còn ổn, không, rất khỏe mạnh là đằng khác, vì anh đây vẫn thấy khỏe như trâu mà-"

"Khoan, cái vụ gắn kết này là sao vậy? Hyung chưa kể cho em nghe bao giờ."

"Kể ra cho em ghen tuông bậy bạ hả? Anh thấu hiểu em quá mà Kang Taehyun."

"..."

"Thế ý anh là gì?"

"Là ông chủ của em đang chăm Yeonjun hyung rất mát tay đó. Anh chưa bao giờ thấy khỏe như hiện tại."

"Phụt-"

Taehyun nghe đến đây thì rất muốn lên giường nằm bất động để suy nghĩ về nhân sinh, nhưng những gì Beomgyu nói đều rất hợp lý, có muốn cãi cũng không được. Chỉ là...

"Quay trở lại cái vụ gắn kết, nói như anh thì nếu Choi Yeonjun chết..."

"Thì anh cũng sống không nổi. Vậy nên nếu em không muốn mất người yêu đẹp trai cấp độ vũ trụ như anh thì em buộc phải tham gia vụ này."

Kang Taehyun: "..."

Beomgyu lăn ra cười bò.

"Đừng có trưng ra cái bộ mặt bí xị đó nữa, anh đã cam đoan với em là S là sẽ không giết Yeonjun hyung rồi mà. Anh đang nghĩ là, có khi nào hắn khoái ảnh nên mới..."

"Beomgyu hyung, trí tưởng tượng của anh thật phong phú." Taehyun kịp thời ngắt lời trước khi Beomgyu kịp thốt ra thêm bất cứ một câu kì lạ nào.

"Xin cảm ơn. Em cứ khen hoài, anh ngại."
.
.
.

[...]

Yeonjun bị giam lỏng trong căn phòng này đã được ba ngày, ngoài cảm thấy buồn chán ra, cậu không hoảng hốt hay sợ sệt gì cả. Có lẽ vì làm bạn với tên oắt con lươn lẹo Choi Beomgyu đã lâu nên Yeonjun đã lây cái tính lì lợm từ nó, ít ra thì cậu chưa chết, và sớm thôi, Beomgyu sẽ đến cứu cậu.

Đúng thật là Yeonjun không quá để tâm đến việc bản thân mình bị giam giữ ở một nơi chẳng rõ địa điểm, nhưng cậu lại rất để tâm thái độ của Choi Soobin khi hắn ở bên cạnh cậu - hắn nhìn cậu như thể nhìn viên đá quý đắt đỏ nhất trần đời, làm cho cậu nổi lên xúc động muốn đấm người. Việc Choi Soobin có một hứng thú chẳng rõ tên gọi đối với cậu đã khiến Yeonjun suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về việc làm thế nào để trục lợi từ hắn trước khi hắn chán mình và tiễn mình về trời.

"Hyung ơi..."

Yeonjunie là sinh vật ngọt ngào nhất trên đời. Choi Soobin đã nghĩ thế, khi Yeonjun bắt đầu gọi hắn là hyung. Hắn không tra hỏi lý do vì sao cậu không phản kháng hắn hay vì sao cậu lại dễ dàng tiếp nhận mọi thứ từ hắn, vì hắn thích thế, thích cậu ngoan ngoãn như một chú mèo con.

Choi Soobin phát điên lên vì một Yeonjun ngọt ngào, và dường như có một ngọn lửa nào đó đang bùng lên thiêu rụi lý trí của hắn.

Nhưng Choi Soobin vẫn là Choi Soobin.

"Nếu em lại định nói về việc xử lí lũ Zombie thì tôi rất tiếc, công cốc thôi." Soobin siết chặt vòng tay quanh eo Yeonjun, mân mê làn da nhẵn mịn của cậu dưới lớp voan mỏng; và ngay tại giây phút đó, Yeonjun tội nghiệp lại muốn nói với đấng cứu thế rằng ngài mau nhìn đi, con đã và đang hi sinh quá nhiều cho cuộc đời này rồi. Nếu con chết, xin hãy gửi con đến thiên đường nhé.

"Hyung nói sẽ cho em mọi thứ, và đó là thứ duy nhất em có thể nghĩ ra."

"Yeonjunie, miễn là không liên quan đến lũ Zombie."

"Vậy thì-"

"Cũng đừng cầu xin cho lũ người ngoài zone."

Xem ai đang nói kìa, ngài đạo đức giả.

Yeonjun âm thầm trào phúng, sau đó lại tự chất vấn bản thân mình.

Chẳng phải mày cũng giả tạo không kém hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me