TruyenFull.Me

Soojun

"Tôi bối rối, tôi mất bình tĩnh, mất cả cái vẻ điềm nhiên gần như đã trường tồn cùng tôi qua suốt mấy năm liền tôi bôn ba nơi đất khách quê người. Tôi chạy đi khi mà tôi yêu chết đi được cái cảm giác được ngồi bên cạnh em - mùi hương của em khiến tôi lênh đênh trong mê mẩn, giọng nói của em khiến tôi mịt mờ trong những miền trời trong suốt. Và giá như, giá như thôi, tôi không bỏ em lại vào thời điểm đó - có lẽ tôi đã có một cục bông mềm mại nhắn tin cho mình mỗi khi màn đêm buông xuống, không phải một Kang Taehyun thích nhổ vào mặt tôi những điều đau lòng.

Thôi thì, như Taehyun nói, tùy vào cái duyên. Dù gì thì tôi cũng chẳng thể trông mong vào cái gọi là cuộc hẹn thứ hai khi mà tôi đã bỏ Beomgyu đi một cách cực kì thô lỗ - chẳng ai lại nảy sinh thiện cảm với một thằng đàn ông như thế.

...

Dù sao đi chăng nữa, thì,

Hẹn gặp lại em, Choi Beomgyu."

+×+

Những Chàng Hề Seoul 🤡

Timeskip, sau khi mua thuốc trở về

Flashback


Kế bên tiệm thuốc tây có quán trà sữa.

"Yeonjun hyung, em muốn uống trà sữa."

"Dẹp, tao chở mày đi mua thuốc chứ không có định khao trà sữa mày-"

"Em khao, em khao. Anh mua thuốc cho em rồi còn gì."

"Vậy thì mua đi, cả phần của Huening nữa. Anh mày nói vậy thôi chứ tiền đây, cầm lấy mà order. Ai lại để em út trả tiền."

"Ơ? Anh không vào với em à?"

"Anh còn canh xe nữa, mày vào mua một mình là được rồi. Sở thích của anh đâu phải mày không biết."

"Vậy anh đợi em tí nha."

Beomgyu hí ha hí hửng lao vào quán, đặt ngay ba cốc trà sữa theo sở thích của ba anh em. Em cười tươi roi rói, mặc dù hay đi bar uống rượu nhưng em cũng thích trà sữa lắm đó nha.

Ở đây làm nhanh cực, mới order có tí xíu mà người ta đã mang ra cho em rồi.

Em cầm lấy trà sữa vội vàng chạy ra ngoài, sợ Yeonjun hyung của em đợi lâu lại bĩu môi ra mắng em nữa.

...

Nhưng rồi, em va vào người khác.

Đúng là nỗi phiền lòng của bố mẹ mà.

Người này cầm cốc cafe trên tay, em va vào một phát liền khiến cafe đổ ra thấm ướt cả cái áo sơ mi trắng của người ta.

Cực kì khó coi.

Thái độ của người ta cũng không được thân thiện cho lắm.

Em ngẩng đầu lên, cao quá.

Nhìn mặt thì có hơi quen quen, nhưng nom nhăn như đít khỉ.

...

Em nuốt một ngụm nước bọt.

Chắc em sắp bị đấm tới nơi rồi.

"Cậu có mắt không vậy?"

"X-xin lỗi, xin lỗi anh."

"Xin lỗi là xong à?"

"Tôi đền cho anh cốc cà phê khác nha?"

"Thôi khỏi. Nói một hồi lại thành ra tôi bắt nạt con nít."

Nè nè, em nhìn hơi trẻ trâu nhưng em 25 rồi.

Đừng có hiểu lầm tai hại như vậy chứ.

"Nhìn cái gì nữa? Tránh đường."

"Để tôi mua cho anh cốc cà phê khác đi, dù gì thì tôi cũng làm bẩn áo anh rồi-"

"Cậu điếc à? Tôi bảo cậu tránh đường."

Hừ.

Cái thằng cha này dễ ghét ghê.

Đã vậy thì em đây không nể mặt nữa.

Ờ...

Nói không nể mặt vậy thôi, chẳng lẽ bây giờ em đi chửi người ta.

Người sai là em còn gì.

...?

Nhưng mà,

Có vẻ như mọi chuyện chưa chịu chấm dứt.

Yeonjun hyung bước vào rồi.

Mẹ ơi, ảnh chắc chắn sẽ mắng em cho mà coi.

Va vào người khác, làm đổ cafe.

Nhắm chừng còn bị bắt nhịn trà sữa luôn.

"Cái thằng này, làm gì mà đứng đực mặt ra đó-"

Ơ...

Chết rồi, nhìn mặt Yeonjun hyung khổ sở quá.

Ảnh bị gì vậy ta?

"...Beomgyu-ssi?"

Hả, em nghe nhầm hả?

Em căng tai lên nghe, căng mắt lên nhìn.

Mặt Yeonjun hyung tái mét rồi.

Gì vậy?

Cái thằng cha dễ ghét đó gọi Yeonjun hyung của em là Beomgyu.

...

Thôi rồi.

Chết dở.

Chết dở rồi.

Chương trình được tài trợ bởi kem đánh răng P/S. Ấn vào video để ủng hộ nhà tài trợ nha 💪

https://www.youtube.com/watch?v=2mRcxAptiww

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me