Sookai Anh Chiu Lon Em Chiu Anh
_____________________________
" Tao đã kêu rồi, nhậu ít dùm cái đi, uống cho cố vào, cái thằng Kang Taehyun đó mai tao méc bố của mày "
Taehyun dựa vai của Yeonjun vì say xỉn. Nhóc với Soobin ai nấy cũng như con chuột, họ cùng nhau ăn mừng từ 10 giờ trưa đến tận bây giờ là 2 giờ sáng mà họ vẫn chưa có ý định dừng lại.
Đủ tỉnh táo cũng chỉ mỗi Kai và Jun, Beom uống ít, nhưng em cũng đã đi ngủ. Em ôm cái áo khoác của Taehyun rồi ngủ say mèm từ 3 tiếng trước mặc cho 2 tên này uống cùng nhau mà lại làm ồn đủ thứ.
Taehyun thì mè nheo với chú mình, Soobin thì nhân cơ hội say mà không biết gì để ôm ấp Huening Kai rồi đụng chạm cậu... Huening ghét mùi bia rượu khủng khiếp, vậy mà nó lại áp cái mùi lên người của anh, cậu muốn ôm anh và muốn anh ôm nhưng cái mùi trên người của anh làm cậu ghét quá đi mất.
" Em... Ợ-- con nhất định sẽ đéo chịu thua nó đâu chú à "
" Mày gọi ai là nói vậy thằng nhãi kia!... Ọe... Huening à, em làm chứng cho anh nó hỗn với anh vợ nó trước nha, đừng trách anh đục nó "
" Im mẹ hai cái mồm thối đi Soobin với Taehyun à "
" Ể, gặp em cũng hỗn.. Với anh à Yeonjun?! Hồi đó em có vậy đâu chứ... Huhu "
" Hồi đó hồi đó quài, hồi đó do em ngu quá thôi "
" Haha... Lêu lêu cái đồ mê trai nhà chú... " *chát
Y nhanh chóng vả vào mỏ của nhóc... Nhóc bĩu môi dùng hai tay kẹp lấy cái mỏ mà im lặng.
Dựa vào người Yeonjun mà cũng chả ngồi yên cho Y nhờ.
Nhóc không dám dựa Beom vì lúc Beom đang ngủ mà làm phiền là ẻm dậy ẻm tát một phát có nước mà khỏi đẹp trai để đi ăn cưới luôn ấy. Bởi mới qua đây làm phiền Y đây này...
Một hồi nhóc nằm xuống đùi của Y mà lăn đùng ra ngủ.
Còn một cái mỏ dai nhất là ở đằng kia.
" Anh làm ơn đi ngủ dùm tui đi ông chú à "
" Ngủ gì chứ vợ ạ??? Anh đang uống cơ mà "
" Hihi... Ợ, ồ Taehyun thua anh rồi hả?? Vậy nhóc con kia dám chơi không? "
" Thôi tha dùm, em đây không rảnh "
" Hức... Nay anh bùn mà hong ai thèm uống với anh cả... "
Y đâu rảnh mà hỏi vì sao anh buồn đâu...
" Hở, em hỏi sao anh buồn hả Yeonjun!! "
" Gì? " Yeonjun trợn mắt chỉ tay vào mỏ của mình. Rồi nhìn qua Huening... Cậu cũng chỉ cười rồi cho qua.
Y biết cậu đã bị khủng bố bởi tên Cho này cỡ nào... Nào là Soobin ôm cái chân của Hyuka, chưa kịp lột tất của cậu ra mà đã hun chụt chụt trên bàn chân đó... Mẹ ơi đôi tất trắng dính bẩn từ lúc nào rồi mà lại chơi cái trò như vậy.
Rồi lại còn ôm eo, ngắt mỡ, ngắt má con nhà người ta nữa chứ trong thương chưa kìa. Ngắt cho đã, sợ cậu đau nên hôn vào chỗ ngắt đó làm đâu xót xa cho bạn nhỏ lắm vậy ấy.
" Em hỏi thì anh trả lời... Huhu "
" Em có hỏi đâu thằng khùng này? "
" Anh nhận là anh hỏi đi... Mắc công lắm "
" Nhưng anh đâu có nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện của ổng ấy "
...
" Chuyện là anh yêu Huening lắm... "
" Con mẹ nó "
" Em bình tĩnh nào nhóc con... Nhưng mà anh khốn lắm... Anh đã phạm phải một sai lầm lớn nhất anh mắc trong cuộc đời... Với em ấy "
" Cuộc đời anh nhiều sai lầm lắm Soobin, em thấy bình thường "
" Nhưng mà Huening của anh kia kìa!!!!! "
" Hức, ợ... Em đừng có nói cho ẻm biết nha, anh chơi cá cược... Cược tình yêu của ẻm vì tiền thôi đó... Anh ham vui cỡ đó đó em có thấy không? "
Yeonjun lại trừng mắt và càng sốc thêm... Anh nhìn cậu, Kai ủ rủ gật đầu và chứng nhận đó là sự thật...
Yeonjun bức bối thêm, Y muốn chạy tới đục anh lắm rồi. Nhưng làm sao bây giờ? Anh đang say, anh còn quên mất là có Huening ở đây trong khi mình còn ôm chân của cậu ấy nữa mà. Đành chịu thôi, sáng mai mà anh nhớ lại có lẽ nhục nhã lắm.
Hiện tại anh lại nghĩ rằng anh chỉ có Y và anh ở đây nên anh mới nói với Y mà thôi...
Nói tới mà Soobin muốn khóc nữa rồi đây này... " Anh làm em ấy thất vọng lắm... Nhưng sao em ấy vẫn tha lỗi cho anh vậy em à? "
" Anh nên cảm thấy may mắn khi Huening vì yêu mà vẫn nhìn mặt anh đi. Cái đồ ngu ngốc này, anh cứ coi ai cũng là trò chơi của anh à "
" Biết òi biết òi... Ọe, nhưng mà nghĩ lại ấy. Số tiền cược đó anh thà cho rồi bù lại cho người ta thì anh dư sức... Nhưng Huening thì chỉ có một thôi hờ, biết vậy anh đã không làm vậy rồi "
" Biết sai thì sửa đi, em nói cho anh biết, Huening cái gì cũng có. Còn anh thì không có Huening "
" Hả??? "
" Anh sẽ không có em ấy nếu như anh đối xử với em ấy như vậy "
" Ngoài em ra, còn một người, có thể khiến cho anh thua cuộc đó Choi Soobin, đừng nghĩ bản thân anh tài cao tới vậy. Anh vội mừng quá rồi "
" Hửm? Còn? Còn tên nào?? Tên nào dám cướp em ấy "
" Anh muốn gặp không? "
" Hyung, là ai vậy?? Anh làm em lo lắm "
" Em không nhớ nó hả, ngày mai nó đi du học về đấy "
...
" Yêu em ấy, gian nan vậy? "
" Chính vì anh coi thường quá "
" Tức nhiên, ai cản được anh đây Yeonjun? Tên nào đủ can đảm bây giờ "
" Anh sẽ sớm mà bỏ cái việc tự cao đó thôi "
" Mang nó đến đây, anh sẽ cho nó thấy. Anh là luật chơi "
" Và anh, sẽ biến nó thành con cờ của luật "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me