TruyenFull.Me

Sookay Cao Tuyet

Bát Đại Cung vốn là một môn phái được thành lập cách đây vài trăm năm, tuy rằng không thuộc Ngũ Đại Thế Gia nhưng lại rất có vị trí trong tu chân giới cả về thực lực lẫn danh tiếng.

Trải qua hàng trăm năm, thế hệ hiện tại được người đời gọi là Dấu ấn vàng của Bát Đại Cung bởi sự xuất hiện của hai cái tên cực kỳ nổi tiếng: Nguyễn Cao Sơn Thạch và Trần Anh Khoa.

-----

Vẫn như mọi khi, đệ tử nhỏ tuổi nhất Bát Đại Cung là Bùi Công Nam đang chăm chỉ quét lá rơi trên sân. Tiết trời cuối thu se lạnh, vài cơn gió thổi qua mang theo mùi hương ẩm mát của rừng núi, lá cây đều đã ngả sang màu đỏ vàng, rơi lả tả khắp nơi tạo thành một tấm thảm lớn giữa trời rực rỡ.

Trong cái tĩnh lặng của đất trời, tiếng chuông thanh thúy reo lên từ ngọn núi xa rõ ràng và vang vọng như xuyên thẳng vào tâm trí.

Bùi Công Nam hớn hở thả cây chổi trên tay xuống, lon ton chạy đi đánh thức nhị sư huynh để rủ y cùng mình đi ăn chiều.

"Nhị sư huynh!! Nhị sư huynh!!!"

Bùi Công Nam không gõ cửa mà trực tiếp vọt thẳng vào phòng, quả nhiên nhìn thấy trên giường là một người con trai đang nằm bẹp, mái tóc bạch kim xõa tung, ngoại bào màu đen mỏng manh xẻ dọc một đường đến bắp đùi lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn. Lấp ló phía sau lớp vải mỏng, bên phía đùi phải là hình xăm hoa phù dung đỏ rực khiến người đối diện không thể rời mắt.

Người trên giường dường như không nghe thấy tiếng kêu của Bùi Công Nam, hai mắt vẫn một mực nhắm nghiền, dáng vẻ lười biếng mang theo chút làm nũng:

"Ồn ào cái gì? Ta còn chưa ngủ đủ."

Bùi Công Nam ngồi xuống bên mép giường, không chịu thua cuộc mà lay lay y:

"Sư huynh đừng ngủ nữa, mau đi ăn, tới muộn là không còn gì đâu!"

"Nếu ngươi bóp lưng cho ta thì ta sẽ suy nghĩ việc đi ăn cùng ngươi."

Bùi Công Nam rất ngoan ngoãn đặt tay lên thắt lưng mềm dẻo của người nọ, hơi dùng sức xoa bóp, cách một lớp vải mỏng cũng có thể cảm nhận rõ ràng làn da mịn màng phía dưới. Bùi Công Nam hơi đỏ mặt, tay cũng từ xoa nắn biến thành vuốt ve trắng trợn.

"Bé ơi, đừng làm loạn nữa."

Người nọ cuối cùng cũng trở mình, đánh gãy động tác ngày càng quá phận kia, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn bộ dáng chuẩn bị chống chế của Bùi Công Nam.

Trần Anh Khoa lười biếng vươn vai, hai mắt mờ sương, chân trần đạp lên trên nền gạch lạnh toát tiến ra cửa. Các đệ tử khác ngoài sân đều đồng loạt dừng động tác, ánh mắt dán chặt lên bắp đùi lộ ra ngoài có hình xăm hoa phù dung đỏ rực của Trần Anh Khoa.

Giữa lông mày đều là ánh sao chớp nhoáng, cánh môi đầy đặn nhẹ giương lên, có sự hồn nhiên dưỡng ra từ trăm vạn cưng chiều, lộng lẫy diễm lệ lại kiêu ngạo như đóa phù dung nhỏ được nuông chiều trong vương thất. Giờ đây khi ánh sáng mặt trời khẽ khàng đậu lên mi mắt, đóa phù dung tắm mình trong ánh nắng lấp lánh ánh vàng lại càng trở nên rực rỡ.

Trong sáng tới mức khiến lòng người rung động.

Trần Anh Khoa vui vẻ mỉm cười chào mọi mọi người, cùng Bùi Công Nam sánh bước đến nhà ăn chung, dường như không hề để tâm đến những nhớ thương mà mình vô tình gieo rắc.

Vừa ngồi vào bàn, bên cạnh đã vang lên tiếng nói trầm ấm dịu dàng quen thuộc.

"Trời lạnh mà mặc áo mỏng như vậy?"

"Tại đẹp."

Sau khi nghe câu trả lời của y, người đó liền phát ra tiếng cười khẽ. Giọng cười được đè thấp đến mức Trần Anh Khoa dường như cảm nhận được lồng ngực đang run rẩy của hắn. Người nọ vòng tay qua eo kéo y áp sát vào lòng mình, một tay xoa nắn bờ vai căng mịn, một tay cởi áo choàng lông trắng nhìn có vẻ vô cùng đắt tiền của mình để khoác lên cho Trần Anh Khoa.

"Đa tạ Đại sư huynh."

Trần Anh Khoa mỉm cười rạng rỡ nói hai tiếng cảm ơn, hai má bỗng trở nên hây hây đỏ, không biết vì lạnh hay đang ngại ngùng. Cục bông trắng muốt ngước hai mắt long lanh lên nhìn người đối diện, yêu thương và ngưỡng mộ trong mắt không thể che giấu mà tràn ra ngoài.

Đó chính là Nguyễn Cao Sơn Thạch - Đại sư huynh của Bát Đại Cung, kỳ tài kiếm thuật hiếm thấy trong Tu chân giới, người vẫn luôn chễm chệ đứng đầu bảng xếp hạng tân binh 10 năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me