TruyenFull.Me

Sookay Mat Nhin Tim Thay

Hôm nay ngoài trời đổ mưa.

Mưa cũng chẳng lớn lắm, cứ rả rích từng đợt, lại là chủ nhật, thời tiết có vẻ lý tưởng cho mọi người ở nhà tận hưởng những giây phút ấm áp hiếm có của bản thân, rúc mình trong phòng nhâm nhi tách trà nóng đọc một cuốn sách ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ, nghe mới thật thơ mộng làm sao. Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến Khoa cả, em cảm thấy sụt sịt từ đêm qua, và y như rằng sáng nay thành ốm thật. Đầu óc cứ nặng trịch, cổ họng đau rát khó chịu, mũi chẳng thở được, thêm cái tiếng tí tách não nề của mưa đập vào cửa sổ từ sáng, làm em cảm thấy càng thêm bực mình, có thể nổi cáu với mọi thứ, kể cả với anh người yêu đáng lẽ cũng đang ở nhà mà mãi chẳng thấy mặt đâu kia.

Sơn đã dậy từ sáng sớm, điều này lâu lắm mới xảy ra với anh một lần. Quay sang thấy em người thương vẫn còn đang ngủ, nhưng trông có vẻ chẳng ngon lắm, mày em hơi nhíu lại, miệng hơi hé thở một cách vô cùng khó nhọc, trán lại hơi âm ấm, anh thở dài, lại ốm rồi. Đáng lẽ anh phải đoán ngay điều này sẽ xảy ra từ hôm qua khi em bỗng dưng nổi hứng kéo anh ra ngoài hóng gió đêm tiêu cơm tiện thể làm thêm mấy que kem tráng miệng chứ, giờ thì ốm rồi, anh chỉ biết trách mình sơ sẩy.

Liếc nhìn thời gian vẫn còn sớm lắm, Khoa còn lâu mới tỉnh được, anh liền rón rén ra khỏi giường vệ sinh cá nhân, tiện thể lấy chiếc nhiệt kế vào kiểm tra nhiệt độ Khoa như thế nào. 38 độ 5. Anh thở dài lần thứ hai trong ngày, sốt cao quá, khó chịu lắm đây. Kỹ năng chăm sóc người ốm của anh lúc còn đôi mươi là một con số không tròn trĩnh, vì đến chính bản thân mình anh cũng chẳng tự lo được, sau khi gặp em mới đỡ hơn, tuy vậy nhưng vẫn còn hạn chế lắm. Sơn cố nhớ lại mấy việc Khoa đã làm lúc chăm mình ốm, làm theo từng bước một cẩn thận. Lấy khăn lau qua người cho giảm nhiệt độ, rót cốc nước ấm đến để ngay đầu giường. Anh cũng muốn cho em uống lắm để đỡ mất nước, nhưng sợ gọi em dậy thì em mệt, mà bón cho em từng thìa một, em lại thấy phiền trong vô thức, mày nhăn tít, bĩu môi cuộn chăn lại quay hẳn vào trong, ngủ tiếp. Sơn chỉ biết cười khổ, thôi thì chờ em tỉnh dậy vậy.

Ốm thì phải ăn cháo, Sơn nhớ là như vậy. Nhưng anh chỉ nhớ đến bước trước mặt mình là bát cháo nóng hôi hổi thơm ngon, chứ anh còn chẳng có ấn tượng gì với mấy bước trước đó cả, vậy là anh phải gọi cứu viện. Mẹ Hương ở tận Hà Nội vào lúc sáng sớm nhận được cuộc điện thoại cầu cứu từ cậu quý tử, 'em Khoa ốm rồi, mẹ chỉ con cách nấu cháo với', làm bà vừa lo cho Khoa, vừa ái ngại nhìn con mình lóng ngóng đong từng cốc gạo, cốc nước, cố phân biệt mấy lọ đường muối, vừa kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của con trai.

"Mẹ, hai cốc nước như này liệu có đủ không, sao con nhìn hơi ít."

"Đủ, chỗ đó hai đứa mày ăn cả ngày cũng được đấy."

"Mẹ, cho từng này muối được không?"

"... Đấy là đường mà con."

"..."

Nhìn chung, tuy quá trình có hơi trầy trật một xíu, nhưng Sơn tự thấy mình đã khá thành công khi nhìn nồi cháo sôi sùng sục trên bếp, toả ra hương thơm ngon miệng. Giờ chỉ cần chờ Khoa dậy, ăn cháo uống thuốc là xong. Anh chợt nhớ ra hình như nhà mình đã hết thuốc cảm từ mấy hôm trước, lúc Khoa dọn tủ thuốc có nhắc đến để anh ghi vào danh sách cần mua sắm, thế mà hai người vẫn quên mất. Quay lại để kiểm tra em vẫn đang say giấc, anh vội xách ô xuống dưới tầng mua mấy hộp thuốc cảm, mấy miếng hạ sốt, tiện thể mua chút bánh ngọt dỗ dành ông trời con đang có bệnh ở nhà.

Hôm nay trời mưa, có vẻ cũng có nhiều người cùng chung ý tưởng mua bánh về nhà thưởng thức, nên Sơn phải xếp hàng chờ thanh toán hơi lâu. Về đến nhà, anh phát hiện em người yêu đã tỉnh, trông lại chẳng vui lắm. Mà tất nhiên, vẫn còn đang ốm như vậy, ai mà tươi tỉnh cho được. Nhưng trông em có vẻ hơi hờn dỗi, khi mà vừa thấy anh mở cửa vào, em đã quay đi, chẳng nói một câu nào. Sơn đành để tạm mấy thứ lên bàn, vội đi vào hỏi thăm tình hình người đang bệnh đến khó chịu kia.

"Tỉnh rồi à? Em có đau đầu không, thấy đau họng không?"

Em chẳng đáp, chỉ ngước đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn anh hồi lâu, rồi khàn khàn mở miệng hỏi một câu làm anh đau lòng hết mực.

"Bạn chán em rồi à?"

Sơn lo lắng đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trên trán Khoa, vẫn nóng lắm, vậy là đã sốt đến mức mê sảng à, anh hơi cau mày, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Sao lại nói thế, em vẫn sốt này, anh đi mua thuốc cho em đấy."

"Hôm nay bạn ở nhà mà."

"Ừ, nhưng anh vừa ra ngoài mua thuốc cho em đấy."

"Em ở nhà một mình lâu lắm."

"Anh xin lỗi, bé nhìn này," anh giơ lên mấy hộp bánh ngọt nho nhỏ, "anh phải chờ thanh toán, hôm nay tiệm bánh đông quá."

"Họng em đau lắm, ăn bánh chẳng có vị gì đâu."

"Ừ, thế nên giờ mình phải ăn cháo đã, rồi uống thuốc, ngủ một giấc nữa khoẻ rồi mới ăn bánh cho ngon được."

"...Bạn có mua cháo đâu."

"Anh tự nấu đấy, giỏi không. Mẹ dạy xong cũng phải khen anh có khiếu nấu ăn đấy nhé, nhưng mẹ vẫn chưa được thử đâu. Em phải là người thử đầu tiên, rồi cho anh nhận xét, có khi sau này anh thành masterchef nấu ăn cho em mỗi ngày được luôn."

Khoa phì cười, đầu em vẫn nằng nặng, họng vẫn hơi đau, nói chuyện vẫn nghèn nghẹt giọng mũi, nhưng lại chẳng cảm thấy khó chịu với tủi thân như lúc nãy nữa.

"Em bắt bẻ bạn đủ điều như thế bạn có thấy phiền không."

"Sao lại bảo là bắt bẻ chứ, em đang không khoẻ mà anh lại còn đi lung tung chẳng ở cạnh em được để em phải lo như vậy, anh mới thấy có lỗi ấy. Nhưng bé này," anh đổi giọng nghiêm túc hơn hẳn, "đừng nghĩ kiểu anh chán em hay anh sẽ bỏ em đâu nhé, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu."

Hình như trời mưa cũng không tệ đến vậy.

.
.
.
hơi down mood nên gõ fic này từ lúc 2h, tôi không biết là mình đang viết gì đâu. như mô tả thì chỉ để xoa cún thôi =)))))
định viết tiếp một chap hướng dương nhưng chắc phải chờ lúc mình zui zui lên xí mới gõ được tiếp chứ lúc buồn mà gõ fic buồn thì buồn lắm =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me