TruyenFull.Me

Sookay Short Fic

Nguyễn Huỳnh Sơn phá bỏ vẻ ngoài lãnh đạm, đôi mắt sáng lấp lánh và chiếc quần jeans rách khiến anh trông trẻ trung hơn hẳn độ tuổi của mình.

Trần Anh Khoa chưa bao giờ gặp một người kì lạ như Huỳnh Sơn. Mặc dù sở hữu vẻ ngoài rực rỡ tràn đầy sức sống nhưng vết sẹo rõ ràng trên cổ tay lại bán đứng anh. Tại sao người như vậy lại từng cố gắng tự tử bằng cách cắt cổ tay nhỉ?

Mọi thứ ở Huỳnh Sơn đều đem đến cho Anh Khoa cảm giác cực kỳ nóng bỏng, từ lòng bàn tay, đôi mắt và đến cả trái tim. Trần Anh Khoa nhìn chằm chằm vào cổ tay nơi hai người tiếp xúc, em dường như hiểu được cảm giác "Yêu từ cái nhìn đầu tiên."
-----

Nguyễn Huỳnh Sơn dẫn Khoa đến một quán bar, có lẽ là vì cuối tuần cho nên buổi sáng vẫn rất đông đúc. Em kéo mạnh góc áo của Huỳnh Sơn:

"Chúng ta ở đây làm gì?..."

Rõ ràng Khoa đã 30 tuổi, nhưng em vẫn chưa đến những nơi như này bao giờ. Động tác kéo góc áo người kia có chút rụt rè, Huỳnh Sơn liếc nhìn những đầu ngón tay trắng nõn và mềm mại của em, tự hỏi so với thủy tinh thì chắc hẳn cũng đẹp như nhau nhỉ?

Huỳnh Sơn không vội đáp lời em, chỉ chào hỏi người pha rượu đang lau ly, sau đó dẫn Trần Anh Khoa đến phòng riêng.

"Người chưa đủ 18 tuổi không thể đến đây nha!"

Người phục vụ ẩn ý liếc nhìn Trần Anh Khoa. Sau khi nhận được cái liếc mắt biết chửi thề của Nguyễn Huỳnh Sơn thì mới yên phận hơn.

"Bài nhạc mới của cậu sao rồi Sơn?"

Người pha chế vừa hỏi vừa quen thuộc đưa cho Huỳnh Sơn hai ly Long Island Iced Tea.

"Bỏ rồi."

Vẻ mặt anh bình tĩnh tựa như đang nói về giấc mơ tan vỡ của người khác. Huỳnh Sơn đưa tay đẩy lại một ly Long Island, "Một cốc sữa nóng, cảm ơn."

Trần Anh Khoa nhìn thấy đồ uống xinh đẹp trước mặt, vừa định đưa tay ra lấy thì đã bị cướp mất.

Một cốc sữa nóng được đặt thay vào đó.

Em có chút bất mãn, thấp giọng phàn nàn nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn uống sữa. Thà có còn hơn không, em hiểu rằng mối quan hệ của họ chưa sâu sắc đến mức có thể phàn nàn.

"Anh có thường xuyên đến đây không?"

"Tôi làm việc bán thời gian ở đây." Huỳnh Sơn thành thật trả lời câu hỏi của em. Vết sẹo ở tay đã được anh dùng tay che thật chặt.

"Em có muốn lên hát một bài không? Tôi sẽ đi cùng."

Chủ đề bỗng dưng chuyển đổi quá nhanh khiến Khoa chưa kịp thích ứng, em liền bối rối muốn từ chối:

"Hả? Làm sao anh biết em có thể hát...", "Chúng ta nhanh chóng giải quyết chuyện hôm nay trước được không? Em rất muốn về nhà. Em..."

Nguyễn Huỳnh Sơn chưa đợi Khoa nói hết câu đã nhanh chóng cắt ngang:

"Coi như đây là quà sinh nhật cho tôi đi."

Trần Anh Khoa là người cực kỳ dễ mềm lòng, thật sự rất dễ mềm lòng. Và chỉ có khi đối diện với âm nhạc, em mới trở nên kiên định và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Được rồi, chỉ một bài thôi, em thật sự cần về nhà..."

Người pha chế rượu thích thú nhìn họ, từ tủ lớn phía sau lấy ra một cây đàn ghi-ta đưa cho Huỳnh Sơn.

Nghe thấy có người sắp hát, khách hàng trong quán đều ngẩng đầu lên và vỗ tay tán thưởng. Tay cầm micro của Khoa bỗng chốc run rẩy, đã bao lâu rồi em chưa hát trước mặt người khác?

Trần Anh Khoa hít một hơi thật sâu, lấy can đảm để cất tiếng: "Là một bài hát cho chính tôi sáng tác, mong mọi người hãy lắng nghe nhé."

Nói rồi lấy từ trong Vali ra một bản nhạc phổ đưa cho Huỳnh Sơn, "Anh có thể đàn giúp em không?"

Huỳnh Sơn gật đầu, không chỉ piano, anh đã học nhiều năm về guitar, violin, đàn bầu và các thể loại nhạc cụ dân tộc khác.

Phải chăng là để tìm kiếm hy vọng trong tuyệt vọng?

Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau biểu diễn nhưng lại hòa hợp đến ngạc nhiên. Trần Anh Khoa có một giọng hát vô cùng đặc biệt, nhưng vì phong cách độc đáo nên không được công chúng ưa thích. Chỉ là những người trong quán bar đều là người qua đường, họ không giả vờ đồng tình hay công khai chê trách, họ chỉ lặng lẽ đắm mình vào giai điệu, khẽ lau nước mắt hay say sưa với câu chuyện cười của riêng mình.

Cuộc sống thật sự rất khó khăn, vì vậy nó vĩ đại hơn bất kỳ điều gì khác.

Trần Anh Khoa nhắm mắt hát xong bài hát còn dang dở: "Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Huỳnh S...!"

Nhưng chưa kịp nói xong, tiếng hét thất thanh của người kế bên đã vang lên: "Tránh ra!".

Huỳnh Sơn nhanh chóng lao tới đẩy Khoa xuống sân khấu, chùm đèn trên trần nhà vừa vặn rớt xuống ngay vị trí em vừa đứng.

Trong quán bar hỗn loạn, Trần Anh Khoa bị xô đẩy khiến bả vai bị tím bầm một mảng. Nhưng em chẳng mảy may bận tâm, chỉ khăng khăng ôm lấy một Huỳnh Sơn đầu đầy máu.

"Anh... tại sao?"

Tại sao lại cứu một người như em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me