TruyenFull.Me

Sookay Stand To Your Right

Cái nắng oi ả của trưa hè tháng sáu như thiêu đốt Đà Lạt – thành phố vốn nổi tiếng mát mẻ quanh năm. Trần Anh Khoa vừa kết thúc một cảnh quay trong bộ phim mới của đạo diễn Lê Trường Sơn, người anh thân thiết mà cậu hết mực kính trọng. Trong lúc chờ trợ lý mang cơm trưa, Khoa tranh thủ lướt mạng xã hội, thứ mà cả tuần nay cậu không đụng đến vì lịch quay dày đặc đến nghẹt thở. Đêm nào trở về khách sạn cũng quá nửa đêm, kiệt sức, cậu chỉ muốn ngã lưng và chìm vào giấc ngủ, chẳng còn tâm trí để quan tâm chuyện bên ngoài.

Vừa mở ứng dụng, hàng loạt tin tức nóng hổi về một cái tên thân thuộc ập vào mắt cậu: "CA SĨ SOOBIN HOÀNG SƠN BỊ TỪ CHỐI LỜI CẦU HÔN." Đọc từng dòng chữ, đầu óc Khoa như tê liệt trong thoáng chốc. Nhìn xa xăm về phía dòng suối róc rách, cậu chỉ biết thở dài, cảm xúc trào dâng nhưng chẳng thể gọi tên.

Anh Khoa và Huỳnh Sơn quen nhau đã mười hai năm, kể từ ngày gặp nhau lần đầu trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng*. Ngay khi Sơn bước lên sân khấu, Khoa đã bị thu hút mãnh liệt. Là người hoạt bát, hòa đồng, Khoa chẳng ngần ngại tìm cách bắt chuyện. Vài câu trao đổi, vài nụ cười, và chẳng mấy chốc, họ trở nên thân thiết như những người bạn lâu năm.

Trong suốt cuộc thi, khi là đồng đội, lúc là đối thủ, cả hai gắn bó như hình với bóng, thậm chí còn bị những thí sinh khác trêu chọc là "người yêu." Ban đầu, Khoa còn ngượng ngùng chối đây đẩy, nhưng dần dần, cậu cũng hùa theo những trò đùa ấy, đặc biệt là Sơn, người hay đùa cợt nhưng lại luôn nhẹ nhàng với Khoa. Chỉ riêng Khoa, mỗi lần bị trêu như thế, đôi tai lại âm ấm đỏ, lòng ngổn ngang một cảm xúc không thể gọi tên.

Khoa không nhớ rõ từ lúc nào tình cảm dành cho Sơn đã không còn đơn thuần là tình bạn. Có lẽ là khi Sơn thức suốt đêm chăm sóc Khoa lúc ốm trong ký túc xá, hay khi họ ôm chầm lấy nhau mừng chiến thắng. Hoặc cũng có thể, từ giây phút đầu gặp gỡ, trái tim Khoa đã loạn nhịp vì Sơn.

 Cuộc thi kết thúc, nhưng Khoa chẳng dám thổ lộ. Cậu sợ những cử chỉ dịu dàng của Sơn chỉ là vì sự tử tế, săn sóc vốn có. Nếu Sơn chỉ xem Khoa là bạn, lời thổ lộ của cậu sẽ phá vỡ tình bạn đẹp đẽ này. Vậy nên, cậu chọn cách giữ tình cảm ấy trong lòng, thà làm bạn thân còn hơn để mất nhau.

Rồi cuộc sống bận rộn kéo họ đi. Vì cơm áo gạo tiền, Khoa đành tạm gác mơ ước âm nhạc, làm đủ thứ công việc để mưu sinh. Một lần nọ, Khoa vô tình bước vào con đường diễn xuất, bắt đầu từ những vai phụ nhỏ, nhưng cậu không ngại. Qua từng vai diễn, cậu mài dũa kỹ năng, dần được khán giả và đạo diễn công nhận. Chỉ trong vài năm, cậu đã có danh tiếng nhất định trong giới. Số lượng phim cậu tham gia giờ đây còn nhiều hơn cả một số diễn viên gạo cội khác. Cậu cũng có một cộng đồng fans nho nhỏ, và fans thường hay trêu cậu là "nam phụ chăm chỉ đi làm nhất"

Trong giới phim ảnh, Khoa may mắn gặp được đạo diễn trẻ Lê Trường Sơn. Sau vài lần ăn nhậu cùng nhau, hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Trường Sơn biết rõ hoàn cảnh của Khoa, càng thêm yêu quý và trân trọng cậu như em ruột. Bộ phim họ đang quay vốn đã đóng máy từ tháng trước, nhưng Sơn phát hiện vài chỗ chưa hoàn chỉnh, liền kéo cả đoàn lên Đà Lạt quay bổ sung.

Khoa thầm nghĩ, quay thêm hai ngày nữa là được về Sài Gòn. Nghĩ tới việc có thể an ủi Huỳnh Sơn sau lần cầu hôn thất bại, cậu thấy nhẹ lòng hơn. Sơn là người lụy tình, sau mỗi lần đổ vỡ, anh đều ẩn mình, đôi khi đến cả tuần lễ. Lần này, trước khi Khoa đi Đà Lạt, Sơn từng hào hứng khoe về kế hoạch cầu hôn người yêu, cô gái tên Mi – người ngoài giới, xinh đẹp, thông minh, và cũng là người mà Khoa đã gặp không ít lần. Sơn từng giới thiệu Mi với bạn bè, và lần đầu tiên thấy họ bên nhau, Khoa chỉ biết gượng cười, lòng chợt nhói đau.

Từ bao giờ trái tim Khoa đã chai sạn, biết rằng chỉ cần có thể ở cạnh Sơn như một người bạn cũng là đủ. Nhưng bây giờ, chứng kiến nỗi buồn lặng thầm của người ấy, cậu lại thấy mình bất lực. Dù biết trái tim mình đã không còn lành lặn, cậu vẫn âm thầm mong mình có thể là người làm Sơn vui trở lại – như cậu đã làm từ suốt mười hai năm qua.

Khoa cứ ngồi đó, ngắm dòng suối xa xa, tâm trí thì ngổn ngang. Dường như Đà Lạt cũng thấu hiểu nỗi lòng của cậu, những cơn gió dịu nhẹ mang theo hơi ẩm mát lạnh như muốn xoa dịu đi những suy tư không lời. Đôi khi, cậu tự hỏi liệu mình đã đi đúng hướng hay không, liệu quyết định giữ tình cảm trong lòng có phải là một sự lựa chọn đúng đắn? Nhưng rồi cậu lại tự cười bản thân, khi bao nhiêu năm vẫn lặng lẽ đứng ở phía sau, âm thầm theo dõi từng bước của Sơn mà không dám nói một lời.

Điện thoại bỗng reo lên, kéo Khoa về thực tại. Là Sơn gọi. Cậu vội vàng nhấn nút nhận cuộc gọi, nhưng giọng nói phát ra ở đầu dây bên kia không còn vẻ hân hoan thường thấy. Thay vào đó, là một âm điệu mệt mỏi, chán nản.

"Khoa này, khi nào bạn về lại Sài Gòn vậy?" Sơn hỏi, giọng hơi khàn như đã qua một đêm dài mất ngủ.

Khoa cố gắng kìm nén cảm xúc, mỉm cười dịu dàng như mọi khi: "Chắc hai ngày nữa thôi. Xong cảnh quay bổ sung là tui về liền, bạn không sao chứ?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Rồi Sơn thở dài: "Ừ, tôi vẫn ổn, chỉ là... có chút chuyện không vui thôi. Khoa này, nếu bạn về sớm được thì tốt quá."

Lời nói của Sơn khiến trái tim Khoa quặn lại. Cậu đã quá quen với những lần Sơn thất tình, và lần nào cũng vậy, Sơn luôn tìm đến Khoa như một chỗ dựa an toàn. Đã bao nhiêu lần Khoa ở bên Sơn trong những đêm dài không ngủ, nghe anh than thở về những mối tình chóng vánh. Mỗi lần như thế, cậu lại tự dặn lòng chỉ cần thấy Sơn cười lại là đủ. Nhưng dần dần, mỗi lần vỗ về Sơn, cậu lại phải tự ép mình chôn sâu thêm cảm xúc vào lòng.

Khoa hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng giữ giọng điệu thoải mái nhất có thể: "Yên tâm đi, tui sẽ về nhanh thôi. Nhớ giữ sức khỏe đấy!"

Nghe thấy vậy, Sơn khẽ bật cười, giọng đã nhẹ nhàng hơn. "Ừ. Bao nhiêu năm nay, bạn vẫn luôn ở đó vì tôi. Khoa à, đôi khi mình cũng tự hỏi tại sao cậu lại kiên nhẫn với mình như vậy."

Câu hỏi ấy khiến Khoa bỗng dưng bối rối, nhưng cậu vẫn giữ giọng bình thản đáp lại: "Vì tui là bạn thân của bạn mà. Chúng ta đã hứa sẽ luôn ở cạnh nhau còn gì."

"Ừ, bạn thân..." Sơn lặp lại, nhưng giọng nói của anh có chút ngập ngừng, như muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng rồi, anh chỉ chào tạm biệt và cúp máy, để lại Khoa ngồi lặng người với một cảm giác trống trải khó tả.

Khoa thở dài, lặng nhìn điện thoại rồi khẽ thì thầm, như thể nói với chính mình, "Chỉ là bạn thân thôi sao?"

Dù đã nghe câu trả lời này hàng trăm lần, dù biết rằng mình chỉ là người bạn đồng hành trong mỗi nỗi buồn của Sơn, nhưng sâu trong lòng, Khoa vẫn luôn hy vọng một điều gì đó xa vời hơn, một thứ mà ngay cả cậu cũng không dám thừa nhận thành lời.

Khi quay lại phim trường, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho cảnh quay tiếp theo. Đạo diễn Trường Sơn thấy cậu lơ đễnh thì cau mày, bước tới vỗ vai Khoa, giọng trêu đùa: "Này, đầu mày đang ở tận đâu vậy? Đừng nói là nhớ người yêu tới mức không tập trung nổi nhé."

Khoa bật cười, khẽ lắc đầu. "Không phải đâu hai. Chỉ là... em hơi mệt chút thôi."

Trường Sơn nhướng mày như hiểu chuyện, rồi nói nhỏ: "Thế thì ráng quay nhanh rồi về Sài Gòn. Có gì cứ nói với anh, đừng giữ mãi trong lòng."

Khoa gật đầu cảm ơn, nhưng trong lòng lại rối bời. Nếu như có thể nói ra mọi chuyện dễ dàng như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng đời nào lại đơn giản thế đâu...

Cậu hít một hơi sâu, quay lại công việc, nhưng lòng thì vẫn chờ đợi. Đợi đến lúc được trở về Sài Gòn, gặp lại Huỳnh Sơn – dù chỉ là với danh phận "người bạn thân."

TBC.

---

*Author's note: như mọi người đã biết thì Anh Sơn và Em Khoa đã cùng nhau tham gia show Ngôi Sao Việt 2014. Nhưng vì đây là fanfic, mình muốn bối cảnh sẽ khác đi đôi chút nên không đề cập đến tên của show, và sẽ không có chi tiết họ cùng nhau sang Hàn, mọi người có thể tưởng tượng nó giống như là các cuôc thi như là The Voice hay X-Factor cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me