Soonhoon Giong Noi Giua Tang Khong
Ca trực buổi tối bắt đầu bằng một tách cà phê đen không đường, Jihoon vừa khuấy nhẹ vừa liếc nhìn bảng hiển thị lịch trình. Dòng chữ "KW219 chuyến bay từ Seoul đến Fukuoka" hiện sáng, tổ bay là cơ trưởng Kwon Soonyoung, cơ phó Chwe Hansol.Cậu không nghĩ mình sẽ lại trực chung với Soonyoung sớm như vậy. Sau hôm đó... sau những tin nhắn ngập ngừng và ánh nhìn khiến tim chệch nhịp, Jihoon vẫn còn hơi bối rối. Nhưng lịch trực là lịch trực, chẳng ai có thể né tránh.Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống Incheon từ buổi chiều, từng hạt nhỏ lặng lẽ đáp xuống cánh máy bay, rồi tan dần thành lớp ẩm lạnh phủ lên mặt kính. Tuyết không rơi ào ạt, nhưng vẫn bằng một cách nào đó khiến người ta phải chú ý đến nó và như nhắc rằng một mùa đông mới đã đến.Trên đường băng, những vệt bánh đáp từ chuyến bay trước đó dần nhòe đi trong sắc trắng, để lại mặt đất mênh mang như chưa từng có dấu vết người qua. Mùa tuyết đầu tiên không ồn ào, nhưng đủ sức khiến người ta khẽ rùng mình khi nhìn qua khung cửa.Đồng hồ điểm 20:34, Jihoon đang điều phối đường bay thì tín hiệu cảnh báo nhẹ vang lên. Trên màn hình radar, khu áp thấp lạnh từ phía tây bắc di chuyển nhanh, tuyết bắt đầu rơi dày tại khu vực kiểm soát hạ tầng. Trong cabin phi hành, giọng Soonyoung vang lên qua hệ thống liên lạc:"Ground Incheon, đây là KW219. Chúng tôi đang ở độ cao 8900m, vừa vào tầng khí lưu động, có tín hiệu nhiễu nhẹ. Xin xác nhận đường bay ổn định."Jihoon kiểm tra lại bảng điều hướng, tay cầm mic khẽ siết:"KW219, đây là Ground Incheon. Xác nhận tín hiệu nhiễu do gió tầng cao. Hạ thấp độ cao xuống 8200m, giữ hướng 260. Gió lệch trái 15 độ. Hệ thống kiểm soát vẫn hoạt động bình thường."Một tiếng "rõ" vang lên từ đầu bên kia. Nhưng chỉ vài phút sau, đèn tín hiệu nhiễu liên tục báo nhấp nháy. Từng chấm xanh trên radar bắt đầu mờ đi như có sương phủ.Soonyoung trong buồng lái ngồi lặng đi. Bầu trời trước mắt dần phủ trắng mờ, ánh sáng đèn phản chiếu qua lớp tuyết như cắt từng thớ không khí. Trong khoảnh khắc đó, một đoạn ký ức cũ ập về. Hình ảnh chuyến bay năm xưa ở Nhật, khi anh vẫn còn là cơ phó cho một hãng hàng không quốc tế. Đêm ấy, bão tuyết bất ngờ ập đến giữa hành trình, hệ thống định vị mất tín hiệu, mặt đất biến mất dưới lớp tuyết dày, và buồng lái chìm trong những âm thanh báo động chồng chéo.Chiếc máy bay hạ cánh trong điều kiện khẩn cấp, lệch khỏi đường băng vài mét. Không ai bị thương, nhưng ánh mắt hoảng loạn và nước mắt của hành khách khi anh mở cánh cửa buồng lái là thứ đã hằn sâu trong ký ức. Soonyoung không bị khiển trách vì cơ trưởng hôm đó bảo anh đã xử lý đúng quy trình. Nhưng trong lòng Soonyoung, điều đó không đủ để xóa đi nỗi ám ảnh. Anh bắt đầu mất ngủ. Mỗi lần bước vào khoang lái, ngón tay lại khẽ run khi chạm vào cần điều khiển.Cuối cùng, anh tự viết đơn xin chuyển công tác về Hàn Quốc, từ bỏ hành trình quốc tế mà bao người mơ ước. Không phải vì lỗi kỹ thuật mà vì chính anh không còn tin vào trái tim mình, một trái tim đã quá bất ổn sau lần đối mặt với ranh giới mỏng manh giữa sinh tử và trách nhiệm...."KW219, độ cao hiện tại là 8000 mét. Hệ thống radar đang gặp nhiễu nghiêm trọng, tín hiệu phản xạ Doppler bị suy giảm, và độ lệch từ đường bay chuẩn đang dần tăng. Nếu nhận thấy không còn đảm bảo an toàn, tổ bay có thể xin phương án quay đầu về Incheon." Jihoon nói, giọng bình tĩnh nhưng bàn tay cầm micro đã siết chặt đến trắng cả khớp ngón.Màn hình trước mặt cậu rung nhẹ theo từng nhiễu động khí quyển. Đường bay không còn là một đường liền mạch mà vỡ thành những đoạn răng cưa gãy khúc. Cột chỉ độ cao dao động liên tục trong phạm vi cộng trừ 60 feet. Một con số tuy nhỏ nhưng báo hiệu rằng hệ thống điều hướng không còn ổn định."KW219, xác nhận tín hiệu. Trả lời ngay." Jihoon siết giọng, từng âm tiết rõ ràng như dội thẳng vào tần số.Một giây... hai giây... năm giây."KW219, nếu nghe rõ, xin hãy trả lời."Im lặng. Một sự im lặng đến điếng người.Rồi giọng Hansol vang lên có phần vội vã: "Đây là Chwe Hansol, cơ phó. Ground Incheon, chúng tôi đang thực hiện quy trình bay ngược – return-to-base theo hướng dẫn khẩn cấp. Cơ trưởng Kwon hiện đang xử lý tình trạng cá nhân. Tôi đang kiểm soát cần điều khiển chính."Một nhịp lặng dài bao trùm cabin điều phối. Cuối cùng, giọng Soonyoung bật lên. Không run rẩy, nhưng khàn đục, như thể vừa bước qua một lớp bụi ký ức cũ kĩ phủ đầy tuyết trắng:"Ground Incheon..."Jihoon khựng lại. Cậu không rõ nguyên nhân vì sao Soonyoung mất bình tĩnh. Radar không mất hoàn toàn. Tín hiệu khí tượng chưa chạm mức cực đoan. Mọi hệ thống phụ trợ như GPWS hay TCAS vẫn đang chạy bình thường. Nhưng có thứ gì đó nơi giọng nói kia, ở sự im lặng kéo dài đó, khiến cậu biết đây không còn là chuyện kỹ thuật.Cậu nhìn chằm chằm vào sóng tần số đang dao động. Lần đầu tiên trong suốt thời gian làm điều phối viên, Jihoon phá vỡ quy tắc bất thành văn của mình. Cậu chủ động gọi tên một phi công, thay vì dùng mã số tổ bay trong quá trình làm việc."Soonyoung... tôi vẫn ở đây. Hãy tập trung vào giọng tôi. Anh đang làm rất tốt. Đừng sợ."Một khoảng im lặng, tưởng chừng như kéo dài hơn cả thời gian quay đầu.Rồi, chậm rãi, tín hiệu từ buồng lái dần ổn định. Từ loa nội bộ, giọng Hansol truyền đến: "Ground Incheon, cơ trưởng Kwon đã tiếp nhận lại cần điều khiển. Đang ổn định trục ngang và hướng bay. Chuẩn bị tiếp cận Incheon Runway 33L."Tín hiệu độ cao bắt đầu ổn định trở lại ở mức 7800 mét. Từng dòng dữ liệu hồi phục chậm rãi. Chỉ số radar nhích từng vạch nhỏ, tốc độ bay giữ ở 470 knots. Hướng bay dần điều chỉnh về 270, tuyến vào Incheon được ưu tiên giải phóng.Jihoon bám sát bảng điều hướng, mỗi thao tác đều được thực hiện như thể đang đi dây trên vực thẳm. Cậu điều phối từng bước, từng mệnh lệnh, giữ cho giọng nói thật đều và chắc như mỏ neo giữa hỗn loạn.Bên kia buồng lái, Soonyoung vẫn chưa lên tiếng. Anh lặng lẽ tiếp nhận từng thông tin Jihoon đưa ra như thể đang lắng nghe không chỉ bằng tai, mà bằng cả lòng tin đang chông chênh của mình. Cổ tay đặt trên cần điều khiển khẽ rung, nhưng khi Jihoon lặp lại hướng dẫn hạ độ cao, ngón tay anh cuối cùng cũng siết chặt lại."KW219, hướng dẫn tiếp cận: Runway 33L, gió bắc tây bắc 10 hải lý/giờ. Giảm độ cao về 6000 mét, giữ trục bay 255 trong 30 giây tới."Khoảng lặng trôi qua như chặn ngực người đang theo dõi. Rồi giọng Soonyoung bật lên, không còn khản đục, cũng không còn nứt gãy:"Rõ."Chỉ một từ, nhưng là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự trở lại. Và Jihoon, vẫn chưa hiểu điều gì đã khiến Soonyoung chao đảo, chỉ lặng lẽ giữ sóng liên lạc vì cậu biết, điều một người đang hoảng loạn cần nhất là có ai đó ở bên cho đến khi họ đứng dậy được.Vài phút sau, ánh đèn của KW219 hiện lên trong khung radar nội địa. Trong cabin điều phối, Jihoon vẫn giữ nguyên tai nghe, mắt dõi theo từng thông số đang trở về mức an toàn. Bên kia trời tuyết, Soonyoung đã đưa máy bay vượt qua nỗi ám ảnh của chính mình để chạm lại vào mặt đất bằng đôi bàn tay bám chặt buồng điều khiển.***Cùng lúc đó, ở phía xa khu đỗ máy bay, Boo Seungkwan đang chạy băng qua khu vực kiểm tra mặt đất. Bộ đồng phục kỹ sư bay phấp phới theo từng bước chân vội vã. Cậu vừa tan ca ở khu A nhưng nhận được tin báo chuyến KW219 vừa quay đầu khẩn cấp về Incheon.Seungkwan dừng lại khi thấy cánh máy bay KW219 lướt qua, vẫn còn đọng hơi tuyết ở đầu cánh. Gương mặt cậu căng thẳng, nhưng khi thấy Hansol bước ra từ khoang lái, vẫn đi được vững vàng, ánh mắt cậu liền nhẹ đi vài phần.Thấy người cần thấy, Seungkwan quay người, giấu ánh mắt xuống nền tuyết, định rảo bước đi thật nhanh. Nhưng tiếng giày lạo xạo phía sau vang lên gấp gáp."Khoan đã!" Hansol gọi với theo. Seungkwan chỉ vừa kịp xoay nửa người thì cánh tay đã bị giữ lại. Hansol đứng đối diện, thở nhẹ ra một hơi như trút được gì đó trong lồng ngực:"Cậu đến tận đây chỉ để nhìn tôi an toàn rồi quay đi à?"Seungkwan cắn môi, tránh ánh mắt đối phương:"Tôi chỉ... kiểm tra quy trình hậu cần thôi. Không có quy định nào cấm kỹ sư sang khu đỗ máy bay cả."Hansol bật cười, không đáp. Seungkwan tặc lưỡi, định quay đi thì Hansol vươn tay gạt nhẹ mấy bông tuyết còn mắc trên tóc cậu. Seungkwan khựng lại, đôi tai đỏ ửng. Nhưng thay vì đáp lại, cậu chỉ lí nhí:"Đừng có làm thế ở chốn đông người..."Rồi cậu vội quay lưng bỏ đi, để lại phía sau mùi gió lạnh và một ánh mắt dõi theo không giấu nổi sự dịu dàng.***Sau khi hoàn tất quy trình tiếp đất và kiểm tra hậu cần, Jihoon nán lại trong cabin điều phối một lúc lâu, lòng vẫn còn đọng lại cảm giác nặng nề. Tuyết vẫn rơi ngoài cửa kính, lác đác trắng xóa những bóng đèn trên đường lăn.Cuối cùng, cậu đứng dậy, rời cabin và lần đầu tiên bước vào khu vực phòng nghỉ dành cho phi công, nơi cậu luôn tránh vì nghĩ rằng mình không thuộc về. Nhưng lần này, Jihoon đến đây vì muốn gặp Soonyoung.Phòng nghỉ đèn vàng nhạt, hơi ấm tỏa ra từ máy sưởi khiến không khí dịu đi giữa tiết trời rét buốt. Một vài người đi lướt ngang, chào cậu lịch sự. Jihoon bối rối gật đầu, tay siết chặt quai túi chéo.Đứng trước cửa phòng, cậu hít một hơi thật sâu rồi giơ tay gõ nhẹ ba cái.Cánh cửa bật mở.Ánh mắt Soonyoung chạm vào cậu ngay lập tức. Jihoon bắt gặp ánh mắt ấy và cũng lần đầu tiên, cậu không né tránh. Nhìn thẳng vào Soonyoung, cậu lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng mang theo chút ngập ngừng:"Tôi biết anh đã hết ca trực... Anh có thể cho tôi đi nhờ xe về nhà được không?"--------------------Ichihun í, chủ động cái là làm người ta hết hồn không á.Mừng sinh thần cơ trưởng Kwon nhé, chúc anh vạn dặm bình an, luôn luôn là người mà ichihun tin tưởng nhất <33333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me