TruyenFull.Me

| Soonhoon | Giọng nói giữa tầng không

Chương 18: Tiếp cận hạ cánh

nhuannhien00

Cabin điều phối vào buổi chiều được tắm trong thứ ánh sáng nghiêng nghiêng cuối ngày, hắt qua lớp kính dày tạo thành những dải vàng nhạt loang lổ trên bề mặt bảng điều khiển. Không khí vẫn yên ắng như mọi khi, chỉ có tiếng quạt thông gió rì rầm và những chấm tín hiệu nhấp nháy đều đặn trên màn hình radar.

Jihoon ngồi vào chỗ cũ, lưng tựa nhẹ vào ghế, từng cử động đều đặn như một phản xạ quen thuộc. Tai nghe mới được thay từ sáng vẫn còn cứng, ôm khít lấy vành tai khiến cậu cảm thấy âm ỉ nhức. Nhưng cậu không hề biểu lộ gì, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình radar, tay lướt qua bàn phím và các cần điều khiển với sự chuẩn xác máy móc.

Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quy trình, tay cậu không run, thao tác không sai, nhịp kiểm tra đều đặn như thường lệ. Nhưng ánh mắt thì khác. Nó không còn sắc lạnh như mọi khi, mà dịu lại như thể trong đáy mắt vẫn còn vướng lại chút dư quang của đêm qua.

Cửa cabin mở ra. Hong Jisoo bước vào, tay cầm một ly cà phê còn bốc khói. Anh đảo mắt một vòng như để chắc rằng chỉ có hai người, rồi tiến lại gần, đặt ly xuống cạnh Jihoon. Ánh mắt anh dừng lại một nhịp trên gương mặt đang cúi xuống của Jihoon.

"Em ổn chứ? Nghe nói hôm qua Park Sungho lại gây chuyện à?"

Jihoon ngẩng đầu khỏi cuốn sổ danh sách bay, ánh mắt lóe lên tia nghịch ngợm hiếm thấy. Cậu nghiêng đầu nháy mắt một cái với Jisoo, khóe miệng cong lên đầy tinh quái. Tay vẫn giữ hờ cây bút, nhưng ánh nhìn đã rời khỏi ký hiệu đường băng và đặt vào người đối diện. Đây có lẽ là lần điều phối viên Lee Jihoon thoải mái hiếm hoi giữa ca trực.

"Em vẫn còn sống, vẫn ngồi đây nên chắc là ổn."

Cậu đáp, giọng đều đều. Jisoo hơi khựng lại trước sự nhí nhảnh bất ngờ ấy, rồi mỉm cười, lắc đầu như không tin vào mắt mình. Anh ngồi xuống ghế xoay bên cạnh, khoanh tay lại, ánh nhìn thoáng lấp lánh vẻ thích thú:

"Không ngờ giờ làm việc mà em còn biết nháy mắt đùa với anh đấy, Jihoon à."

Jihoon khẽ thở ra một hơi, ngẩng đầu khỏi mép trang sổ vẫn còn dang dở. Ánh mắt cậu rời khỏi những dòng chữ chi chít, dừng lại nơi gương mặt Jisoo.

"Em thấy em vẫn thế mà. Vẫn làm đúng quy trình, vẫn không đi trễ về sớm, vẫn uống cà phê không đường như mọi khi."

Jisoo cười khẽ, lắc đầu:

"Không đâu. Em thay đổi rồi đấy, theo hướng thoải mái hơn. Không còn chằm chằm vào sổ sách như trước nữa."

Anh dựa lưng vào ghế, hạ giọng trêu chọc:

"Hay là... có cơ trưởng nào đó đã làm tan chảy được cục băng của điều phối viên Lee rồi?"

Jihoon khựng lại một chút. Ngón tay đang xoay cây bút bỗng khựng lại, rồi khẽ siết nhẹ lấy nó. Cậu quay sang, ánh mắt mở to hơn thường lệ. Không hẳn là hoảng hốt, mà là một kiểu ngỡ ngàng khi bị bắt bài. Trong ánh nhìn ấy, sự bối rối lướt qua nhanh, như một tia gợn sóng lặng, nhưng không che giấu được:

"Anh nghe từ ai vậy?"

"Cái cabin này kín mà chẳng kín đâu Jihoon à. Hệ thống camera ở bãi đỗ lưu lại hết. Và Seungkwan hôm qua thấy ai đó chở ai kia đi đâu đó mà."

Jisoo nhún vai, làm bộ như thông tin vừa rồi thường nhật như kiểu hôm nay anh vẫn ăn đồ ăn bạn trai Lee Seokmin của mình nấu. Jihoon im lặng, chỉ cúi đầu xuống bảng điều khiển thêm lần nữa, nhưng nét cong ở khóe môi cậu đã phản bội sự im lặng đó. Một nụ cười thoáng hiện, mỏng như vệt sáng cuối ngày hắt lên cửa kính.

Jisoo bắt được ngay khoảnh khắc ấy. Anh không nói gì, chỉ bật cười. Nhưng tiếng cười nhẹ tênh ấy lại đầy ẩn ý, như thể đang nhìn thấy một điều gì đó rất đáng yêu vừa len lén xuất hiện giữa tầng không.

"Anh thấy ổn đấy Jihoon à. Yêu phi công cũng thích mà."

Jihoon không nhịn được bật cười, rồi nghiêng đầu lườm Jisoo một cái dài đầy ẩn ý. Ánh mắt cậu long lanh tia trêu chọc.

"Anh nói như thể anh chưa từng trải qua ấy. Ngày xưa Seokmin cũng phải theo đuổi anh những hai năm trời, anh mới đồng ý đấy nhé."

Jisoo suýt sặc ngụm cà phê, ho nhẹ một tiếng rồi chống chế:

"Ừ thì... lúc đó anh không biết yêu phi công nhất là phi công kém tuổi lại thích đến thế đâu."

***

Tối hôm đó, sau ca trực, Jihoon được Jisoo rủ đi ăn cùng Wonwoo, Seungkwan và Minghao. Cả năm người chọn một quán ăn nhỏ gần sân bay. Quán không quá đông, bàn tròn đủ để chia nhau món lẩu hải sản nóng hổi trong tiết trời còn vương chút lạnh. Không khí quanh bàn rộn rã, tiếng đũa chạm nhau, tiếng cười đan xen giữa những câu chuyện kể về hành trình hạ cánh sát nút, hay một lần Seungkwan quên cài mũ bảo hộ lúc kiểm tra càng máy bay.

Jihoon ngồi giữa Jisoo và Minghao. Cậu không phải người sôi nổi nhất bàn, nhưng cũng không tách biệt khỏi câu chuyện. Mỗi khi ai đó kể đến chuyện vui, Jihoon lại mỉm cười. Nụ cười hiền và thoáng nhẹ, như gợn sóng trên mặt nước.

Có lúc cậu còn nghiêng người gắp thêm rau bỏ vào nồi, hoặc nhẹ nhàng đẩy bát nước chấm lại gần cho Seungkwan khi cậu bạn mải nói chuyện mà không để ý. Ánh mắt Jihoon dịu hơn thường ngày, như thể đang thật sự tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa những bộn bề công việc.

Không ai để ý có một bóng người vừa bước vào quán, cho đến khi anh ta tiến lại gần bàn họ. Park Sungho mặc bộ vest sẫm màu thường thấy, cà vạt thắt nghiêm chỉnh, nhưng ánh mắt thì không còn vẻ ngạo nghễ như hôm trước. Anh ta dừng lại, tay đút túi, gật đầu chào cả nhóm, rồi hướng thẳng về phía Jihoon:

"Jihoon, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một lát không?"

Cả bàn lặng đi trong vài giây. Wonwoo đặt đũa xuống, Seungkwan cau mày, còn Jisoo đã kịp nghiêng người định chen vào. Nhưng Jihoon chỉ khẽ nhấc mắt lên nhìn Park Sungho, giọng cậu không cao, không thấp, nhưng đủ rõ để ai cũng nghe được:

"Tôi nghĩ không cần đâu. Tôi không có gì để nói thêm với anh."

Dứt lời, Jihoon lại quay về phía bàn lẩu, bình thản gắp một miếng nấm bỏ vào chén của Minghao như thể chưa từng có ai chen ngang. Bốn người còn lại cũng không ai nói gì thêm. Nhưng ánh mắt họ, mỗi người một kiểu, đều nhìn Park Sungho với một khoảng cách rõ ràng.

Không khí im lặng kéo dài chỉ vài giây, nhưng đủ để người đến sau hiểu mình không còn chỗ. Park Sungho lặng lẽ quay đi.

Seungkwan là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:

"Thôi nào, còn ai chưa gắp tôm không? Tôm chín rồi đó!"

Tiếng cười lại vang lên, nhanh chóng lấp đầy khoảng trống tưởng chừng đã bị gợn lên bởi một sự xuất hiện không mong đợi. Jihoon cười cùng mọi người, nhưng ánh mắt cậu vẫn lặng lẽ nghiêng về phía khung kính, nơi bóng lưng Park Sungho đang chậm rãi khuất dần sau làn sương kính mờ mờ vì hơi nước từ nồi lẩu. Không còn vẻ căng thẳng hay giận dữ, chỉ là một cái nhìn bình thản, như thể đang tiễn một ký ức không còn giá trị đi vào dĩ vãng.

***

Ăn tối xong, cả nhóm kéo nhau đi tản bộ dọc theo con đường ven khu sân bay, nơi có hàng cây thấp chạy song song theo lối đi lát đá. Gió đêm mát dịu, thoảng mùi cây cỏ và khói từ những quầy xe ven đường. Jisoo đi cạnh Jihoon, phía sau là Minghao và Seungkwan đang tranh luận xem lần tới nên ăn lẩu bò hay đồ nướng, còn Wonwoo thì vừa đi vừa chỉnh lại khẩu trang, thỉnh thoảng xen vào góp ý một câu khiến cả nhóm bật cười.

Bất ngờ, ở khúc cua bên kia đường, họ bắt gặp một nhóm người quen đang đi về hướng ngược lại. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng dáng Soonyoung hiện ra đầu tiên. Vẫn là dáng đi hơi nghiêng về trước, tay đút túi áo khoác, ánh mắt có chút mơ màng. Đi bên cạnh anh là Seokmin và Mingyu đang tranh cãi gì đó nhỏ nhỏ, Junhwi thì vừa đi vừa nghịch điện thoại, còn Hansol thong dong đi sau cùng, cặp tai nghe móc hờ trên cổ.

Cả hai nhóm khựng lại một nhịp ngắn, Jihoon nhìn Soonyoung. Ánh mắt họ chỉ chạm nhau một giây rồi chính Soonyoung là người nhấc tay lên trước, vẫy nhẹ về phía Jihoon cùng cả nhóm.

Jisoo gật đầu đáp lại, còn Seungkwan thì như bị sét đánh, lập tức quay ngoắt người, trốn tọt ra sau lưng Minghao. Gò má cậu đỏ bừng, tay níu lấy vạt áo anh như thể nơi đó là vùng an toàn duy nhất. Đôi mắt đảo lia lịa, tránh nhìn về phía cuối hàng người kia.

Ở đó, Hansol đang mỉm cười dịu dàng. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của Seungkwan với ánh nhìn ấm áp và bình thản. Trong mắt Hansol, dáng vẻ ngượng ngùng và bối rối ấy có lẽ còn dễ thương hơn cả nụ hôn bất ngờ trong đêm say hôm ấy.

Trong khi đó, Seokmin và Mingyu thì gần như không kìm được bước chân. Vừa thấy người yêu mình, Seokmin đã lập tức sải bước, nắm lấy tay Jisoo với ánh mắt sáng rỡ. Còn Mingyu thì cười tươi, tiến thẳng về phía Wonwoo và nhẹ nhàng vòng tay qua vai anh, như thể mọi sự có mặt xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại hai người họ.

Chỉ có Junhwi là giữ được vẻ bình tĩnh. Anh đút tay vào túi áo, thong thả đi đến trước mặt Minghao và đưa cho cậu một túi sưởi nhỏ.

"Để tay ngoài trời lâu thế, lạnh mất tay xinh đẹp của anh rồi."

Junhwi nói nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe thấy. Minghao thoáng ngẩn ra, ánh mắt dừng lại trên món quà một nhịp, rồi chậm rãi nhận lấy, giọng điệu không quá cảm kích mà chỉ đơn giản là một cái gật đầu nhẹ. Môi cậu cong lên nhẹ, ánh mắt liếc qua Junhwi với chút điệu bộ kiêu kỳ. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, một tia xúc động nhẹ như sương vẫn kịp len vào, rồi nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ dửng dưng thường thấy.

Còn lại Jihoon và Soonyoung, cả hai đứng cách nhau chỉ vài bước chân nhưng không ai chủ động mở lời trước. Không khí xung quanh như ngưng lại một nhịp, giữa những cái ôm, những lời trêu chọc, và những ánh nhìn dạt dào cảm xúc từ bốn cặp đôi bên cạnh.

Jihoon siết nhẹ quai túi bên hông, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống nền gạch lát đường. Gương mặt cậu ửng đỏ, không phải vì lạnh, mà bởi cảm giác như mình đang bị ánh đèn rọi thẳng vào giữa một sân khấu không hề mong đợi.

Soonyoung cũng không khá hơn. Anh gãi nhẹ sau gáy, ánh mắt lúc ẩn lúc hiện dưới hàng mi cong, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Jihoon rồi vội quay đi. Gò má anh đỏ ửng, nhưng khoé môi lại khẽ cong, như thể chỉ cần Jihoon nói một câu, anh sẽ lập tức cười cả buổi.

Hai người họ bỗng nhiên trở thành hai mảnh ghép lạc quẻ giữa những cặp đôi đã quen thuộc với sự gần gũi. Nhưng có lẽ, trong cái ngượng ngùng chưa thể gọi tên ấy, cũng đang âm thầm ươm mầm cho một điều gì đó... chưa từng có trước đây.

------------------------

Ngượng ngùng đồ ha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me