TruyenFull.Me

Soonhoon Giong Noi Giua Tang Khong

Căn hộ của Jihoon nằm ở tầng trung, nhỏ gọn nhưng tinh tươm. Tường sơn màu kem ngà, ánh đèn vàng dịu mắt phản chiếu lên lớp rèm voan lửng lơ trong gió. Trên kệ sách chất đầy tiểu thuyết và sách chuyên ngành, vài bức tranh khổ nhỏ treo gọn trên tường tạo điểm nhấn nhẹ nhàng. Bên bậu cửa sổ là những chậu xương rồng và dương xỉ, có cái còn được Jihoon viết tên bằng bút mực xanh.

Một chiếc ghế lười to bản phủ chăn lông xám chiếm góc phòng, trông như nơi nghỉ ngơi yêu thích sau mỗi ca trực. Vừa bước vào, Seungkwan đã đá giày ra, nhảy tưng tưng vào phòng khách như chỗ quen thuộc, miệng không quên gọi lớn:

"Đói quá trời quá đất! Có gì ăn không ạ?".

Seungkwan vừa nói vừa lục tung mấy ngăn tủ như thể mình là chủ nhà, gương mặt háo hức y như một đứa trẻ chờ bánh. Wonwoo bước vào sau, dáng đi bình thản nhưng trên tay là một túi đồ ăn vặt căng phồng. Anh đặt túi lên bàn, gỡ từng món ra với vẻ điềm đạm:

"Sữa chuối, bánh gạo cay, kem trà xanh. Biết chắc kiểu gì tụi mình cũng ăn khuya nên anh mua trước luôn."

Jihoon khép cửa lại thật khẽ, như sợ một tiếng động cũng đủ đánh thức dư âm còn sót lại trong mình. Cậu hít sâu, cảm giác môi vẫn còn bỏng rát như thể nụ hôn ấy vừa mới kết thúc cách đây vài nhịp thở. Mùi hương quen thuộc từ áo khoác của Soonyoung vẫn quẩn quanh trong từng sợi vải, vấn vít trong hơi thở khiến lòng cậu rối như tơ vò. Ngón tay Jihoon chạm nhẹ lên môi theo bản năng, chỉ để rồi giật mình khi Seungkwan quay phắt lại, nheo mắt:

"Anh Jihoon vẫn chưa trả lời em đâu nhé. Anh cắn trúng môi hay dị ứng đồ ăn?"

Jihoon khựng lại một nhịp. Wonwoo thì khỏi nói, quay đầu sang liếc xéo bạn với ánh nhìn chứa đầy ý trêu chọc:

"Ờ ha. Điều phối viên của chúng ta làm sao ý nhở?"

Jihoon đỏ bừng cả mặt, vờ như không nghe thấy. Cậu bước vội vào bếp, mở tủ lấy nước lọc. Đằng sau, Seungkwan tiếp tục chất vấn:

"Anh đi đâu mà về trễ? Tụi em đứng chờ mấy chục phút dưới sảnh lạnh muốn teo xương. Không phải bảo tan ca sớm sao?"

"Ừm... thì ghé ăn đêm một chút... rồi đi bộ về."

"Ăn đêm? Đi bộ một mình?"

Seungkwan nghiêng đầu, thắc mắc thấy rõ.

"Anh toàn book xe về mà. Sao giờ lại đi bộ vậy? Với cả từ sân bay về đây quãng đường đâu có ngắn đâu."

Jihoon đang tu nước thì khựng lại, chỉ biết cười trừ. Wonwoo chống tay lên bàn, bật cười:

"Bộ tưởng không ai thấy cái bóng hai người nép sau trạm bảo vệ à? Tui với Seungkwan đứng đó cả buổi mà."

Jihoon ho sặc một tiếng. Cậu đặt cốc nước xuống, chỉ tay cảnh cáo:

"Wonwoo! Im ngay!"

Nhưng quá muộn, Seungkwan đã hét lên:

"CÁI GÌ? Anh với ai? TRỜI ƠI ANH JIHOON!"

Jihoon đành vùi mặt vào lòng bàn tay. Wonwoo thì cười khoái chí, mở kem ra ăn tỉnh bơ:

"Chậc, làm gì lén lút rồi tưởng không ai bắt gặp hả?"

Seungkwan thì không buông tha, bám lấy Jihoon như đứa em phát hiện anh trai yêu đương giấu diếm. Cậu ngồi thụp xuống bên cạnh Jihoon, mắt lấp lánh:

"Là cơ trưởng Kwon đúng không? Đúng không? Em đoán đúng rồi mà! Từ cái hôm ảnh đưa anh về phòng y tế là em nghi rồi nha."

Jihoon ngẩng lên, nhìn hai người anh em chí cốt, thở dài. Cậu biết mình chẳng giấu nổi nữa. Rốt cuộc cũng khẽ gật đầu. Căn phòng rơi vào vài giây im lặng, rồi Seungkwan gào lên như thể vừa trúng số:

"TRỜI ƠI! Em biết ngay mà! Em nhìn là biết cơ trưởng Kwon không phải dạng vừa. Mà sao giấu em kỹ thế hả anh? Thất vọng đó nha!"

Wonwoo không nói gì, chỉ chậm rãi đẩy hũ kem về phía Jihoon:

"Thưởng cho cậu. Nhưng phải khai đủ timeline yêu đương ra đây."

Jihoon gục đầu xuống bàn.

Một đêm bắt đầu như thế, với tiếng cười rộn ràng, ánh mắt nhấp nháy trêu ghẹo và sự gần gũi lặng lẽ len qua từng hơi ấm trong không khí. Jihoon ngồi giữa Seungkwan và Wonwwo, nghe trái tim mình lắng lại sau một ngày dài bão tố. Căn hộ nhỏ không còn là nơi trú ngụ đơn thuần, mà đã trở thành chốn cậu có thể buông bỏ mọi phòng bị, nơi một cái ôm không lời cũng đủ làm dịu đi những vết xước vô hình trong lòng.

***

Đêm ấy, ba người nằm chen nhau trên chiếc giường đôi chỉ đủ cho hai. Chăn mền bị giành giật loạn xạ, gối cũng chẳng đủ mỗi người một cái, nhưng ai cũng có vẻ bằng lòng. Wonwoo xoay người càm ràm về em người yêu cơ phó luôn bắt anh ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ như học sinh tiểu học. Seungkwan thì thì thào kể về chuyện tình không tên với Chwe Hansol, người mà cậu luôn né mặt nhưng trái tim thì chẳng chịu nghe lời.

Jihoon cười khúc khích, nhắc khéo:

"Em cứ tránh người ta hoài, nhưng mỗi lần nhìn cũng đủ biết hai người là một đôi rồi."

Seungkwan im bặt, mắt nhìn trần nhà. Một lúc sau, cậu lẩm bẩm:

"Em cứ chạy hết từ ga nội địa sang quốc tế, lại làm suốt với mớ dây dợ máy móc. Liệu Hansol mà yêu người như em... liệu có hợp không? Với lại, cơ phó Chwe còn là em họ của Chủ tịch Choi Seungcheol đó. Em... rén."

Jihoon thở dài, đưa tay đánh nhẹ lên mu bàn tay Seungkwan:

"Yêu mà. Đâu cần phải tính quá nhiều. Chỉ cần hai người cùng muốn, thế là đủ rồi."

Wonwoo gật gù đồng tình. Anh kể, ngày xưa khi Kim Mingyu tán tỉnh mình, anh còn lạnh lùng cỡ nào vì tin vào lời đồn rằng phi công không nên yêu tiếp viên. Nhưng giờ thì khác, họ đã yêu nhau đến tận hôm nay. Ngày sau sâu đậm hơn ngày trước.

"Yêu là chuyện của trái tim. Ngoại cảnh chỉ là thử thách. Nhưng dù yêu say mê cỡ nào cũng phải giữ lấy mình. Phải biết đâu là điểm dừng nếu mọi chuyện không như ý. Chứ yêu như thiêu thân thì chỉ có trong ngôn tình ba xu."

Wonwoo chậm rãi nói, Jihoon gật đầu tán thành. Không biết Seungkwan nghe được bao nhiêu, chỉ biết lát sau cậu đã ngủ say, đầu tựa nhẹ vào vai Jihoon, còn tay thì níu lấy vạt áo của Wonwoo.

***

Sáng hôm sau, Incheon chìm trong một gam màu xám mờ, mây giăng kín như phủ một lớp vải thô lên mặt biển lặng thinh phía xa. Jihoon ra khỏi nhà khi trời còn nhá nhem, hơi lạnh buổi sớm luồn vào cổ áo khiến cậu khẽ rùng mình. Mắt vẫn còn đỏ vì thiếu ngủ, nhưng tâm trí đã sang trạng thái sẵn sàng. Ca trực bắt đầu từ 06:30, và khu vực Jihoon phụ trách hôm nay là tuyến bay quốc tế phía Tây.

Một cảnh báo đỏ nhấp nháy đột ngột bật lên trên màn hình radar chính. Jihoon lập tức cúi sát xuống, ánh mắt quét nhanh qua các tham số kỹ thuật. Mã hiệu chuyến bay: AF739. Đây là một chiếc Airbus A330 đang trên đường từ Paris về Incheon, vừa gửi yêu cầu tiếp cận khẩn cấp. Không chần chừ, Jihoon chuyển tay sang hệ thống liên lạc, sẵn sàng tiếp nhận tình huống.

"Tín hiệu từ AF739 báo cáo mất lực đẩy động cơ số 2. Phi hành đoàn đề nghị hạ cánh khẩn"

Giọng nói từ bàn giám sát phụ vang lên. Một ngày họ đối mặt với hàng chục chuyến bay cất và hạ cánh. Tình huống tốt cũng có mà xấu cũng xảy ra nhưng mỗi lần nghe tín hiệu radar chuyển sang màu đỏ, tim của mỗi điều phối viên đều không nhịn được mà thắt lên từng nhịp. Tuy nhiên, không để chậm trễ một giây, Jihoon lập tức nhấn vào hệ thống liên lạc.

"AF739, đây là Incheon Ground, xác nhận mayday (tình huống đe dọa đến an toàn bay. Xin cung cấp mức nhiên liệu hiện tại theo phút bay còn lại và tổng số người trên tàu bao gồm hành khách và tổ bay."

Từ loa, giọng cơ trưởng người Pháp truyền tới, đứt quãng bởi tiếng nhiễu sóng và tiếng chuông cảnh báo nền:

"Incheon Control, đây là AF739. Động cơ số 2 ngừng hoạt động hoàn toàn. Chúng tôi đang chuyển sang bay bằng một động cơ. Nhiên liệu đủ trong 30 phút. Trên máy bay có 207 hành khách và 9 thành viên tổ bay. Chúng tôi cần hỗ trợ hạ cánh khẩn."

Trong khoảnh khắc, nhịp tim Jihoon khựng lại. Cậu lia tay mở bản đồ phối hợp tiếp cận, đánh dấu lại khoảng cách các máy bay đang di chuyển gần Incheon. Một cuộc hạ cánh khẩn với động cơ đơn không đơn giản, đặc biệt là với máy bay thân rộng trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

"AF739, đây là Ground Incheon, đã xác nhận. Chuyển sang đường băng 34R. Đội mặt đất sẽ chuẩn bị ngay phương án cứu hộ. Giữ liên lạc từng phút."

07:01, các chỉ số thời gian bắt đầu chạy song song với nhịp tim Jihoon. Cậu theo dõi biểu đồ tiếp cận, xác định tốc độ và độ cao hiện tại của máy bay. Gió ngược 13 hải lý/giờ. Tầm nhìn mặt đất: 1.800 mét. Cậu lập tức điều chỉnh thứ tự ưu tiên các chuyến bay khác, yêu cầu hai máy bay đang trong hành lang tiếp cận chuyển hướng sang lộ trình chờ vòng ngoài.

07:03, bộ phận ARFF (Aircraft Rescue and Firefighting) nhận lệnh từ cabin điều phối, triển khai đội xe cứu hoả ra vị trí đường băng 34R. Đội ngũ nhân viên cứu hộ mang bình thở, cáng và bộ sơ cấp cứu chuyên dụng lên xe. Cùng lúc, tổ y tế và đội kỹ thuật khẩn cấp cũng đã lên sóng nội bộ, xác nhận vị trí sẵn sàng.

07:05, Jihoon gọi tiếp kênh nội bộ:

"AF739, đây là Incheon Ground. Đường băng 34R đã được giải phóng hoàn toàn. Gió hướng 050 độ, tốc độ 12 knots. Tầm nhìn bề mặt giảm nhẹ, yêu cầu xác nhận khả năng tiếp cận bằng ILS."

Từ buồng lái, giọng cơ trưởng đáp:

"Tiếp cận bằng ILS. Chế độ tự động đã chuyển sang APP. Đang ổn định glide slope."

07:07, các tín hiệu ILS (Hệ thống hạ cánh bằng sóng vô tuyến) cho thấy máy bay đang giảm độ cao đúng theo góc tiếp cận tiêu chuẩn. Nhưng độ rung dọc trục bắt đầu tăng. Jihoon cắn môi, tay nắm lấy tai nghe như muốn nghe rõ từng tiếng thở của tổ lái.

"AF739, đây là Ground Incheon, bạn còn cách đầu đường băng 12 hải lý. Mọi phương án mặt đất đã vào vị trí."

Từ vị trí cabin điều phối, Jihoon nhìn ra cửa kính rộng, thấy những ánh đèn trắng và đỏ của xe cứu hộ lấp lóa trên nền đường băng dài hun hút. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết chỉ cần một sai số nhỏ, chiếc máy bay ấy sẽ không thể chạm đất an toàn. Và cậu không được phép sai.

07:10, AF739 bắt đầu hạ xuống mốc 3.000 feet, tốc độ duy trì ở 160 knots. Jihoon tiếp tục theo dõi đường tín hiệu glide slope, yêu cầu bộ phận kỹ thuật tại tháp kiểm soát kiểm tra luồng gió cắt ở độ cao thấp. Từ màn hình phụ, cảnh báo hiện màu vàng. Đây là dấu hiệu thông tin không phát hiện gió đứt cục bộ.

"Incheon Ground gọi tất cả đơn vị tiếp nhận: thời gian hạ cánh dự kiến 07:13, đề nghị sẵn sàng cơ số cấp cứu ban đầu."

Tại đầu đường băng 34R, ba xe cứu hoả hiệu Rosenbauer Panther đồng loạt vào vị trí, thiết lập đội hình cắt chéo phía trước và hai bên mép đường băng. Đèn ưu tiên nhấp nháy liên tục, nhân viên ARFF chờ hiệu lệnh sẵn sàng bọt foam.

07:11, Jihoon cập nhật thông tin lần cuối với phi hành đoàn:

"AF739, đây là Ground Incheon, bạn đang ổn định ở 2.000 feet, còn 6 hải lý. Gió bề mặt 045 độ, 10 knots. Cấp độ cảnh báo vẫn duy trì mức 3. Bạn được ưu tiên tuyệt đối."

Giọng cơ trưởng đáp nhanh:

"Tiếp tục tiếp cận, thiết bị hoạt động ổn định. Xin duy trì liên lạc."

07:12, cả cabin điều phối im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng radio phát đều đặn. Một nhân viên giám sát báo cho Jihoon rằng tín hiệu từ đầu thiết bị ILS đang được giữ đúng tần số, không nhiễu.

Trên đường băng, một nhân viên kỹ thuật chạy dọc mép rìa, kiểm tra nhanh tình trạng bề mặt. Mọi đèn chỉ thị màu xanh dương đều đang bật ổn định. Đội y tế túc trực ở điểm giao A2, sẵn sàng đưa người rời khỏi khu vực nếu có sự cố.

07:13, AF739 chạm bánh. Bánh sau tiếp đất trước, bánh trước giữ lơ lửng vài giây rồi mới ép xuống nhẹ nhàng. Một vệt khói trắng mỏng phả ra từ lốp chính. Hệ thống phanh khí động bật, đuôi máy bay hạ dần khi lực kéo ngược được kích hoạt. Trong cabin điều phối, Jihoon ngừng thở trong hai giây.

"AF739 xác nhận touchdown. Hệ thống hoạt động ổn định. Đang giảm tốc tại đường băng 34R. Cảm ơn Ground Incheon."

Tiếng cơ trưởng vang lên trong bộ đàm khiến không khí trong cabin như bùng vỡ. Một tràng vỗ tay rời rạc vang lên sau lưng Jihoon, có người đập nhẹ lên lưng cậu như một lời chúc mừng thầm lặng.

07:14, Jihoon cầm bộ đàm, giọng trầm ổn nhưng khoé môi đã cong lên nhẹ:

"AF739, Ground Incheon xác nhận tiếp đất thành công. Cảm ơn AF739 đã phối hợp. Xe ARFF tiến hành kiểm tra nhiệt lượng động cơ phải. Tổ y tế tiếp cận lối thoát 2L. Hoàn thành quy trình sau sự cố."

Một ca hạ cánh khẩn kết thúc. Và Jihoon lần nữa bảo toàn sự sống của hơn hai trăm con người, bằng giọng nói trầm tĩnh và từng lệnh điều phối không sai một nhịp.

***

Sau khi kết thúc quy trình điều phối chuyến bay AF739 hạ cánh an toàn, Jihoon gần như không có thời gian để thở. Cậu trở lại nhịp ca bình thường, tiếp nhận liên tục hơn mười ca cất và hạ cánh chỉ trong vòng những tiếng tiếp theo. Tay lướt trên bảng điều khiển radar như lập trình, mắt quét từng dải tín hiệu với độ tập trung tuyệt đối.

Đường băng 15L hoạt động liên tục. Đường băng 33R cũng phối hợp đón đoàn chuyển tuyến từ Busan. Dù tinh thần căng như dây đàn, nhưng Jihoon vẫn duy trì được độ ổn định trong từng câu lệnh phát đi.

Tới gần 11 giờ 45, sau khi bàn giao lại hệ thống giám sát cho ca kế tiếp, Jihoon mới thả lỏng vai và bước nhanh về phía nhà ăn của tổ hợp điều phối. Hôm nay, cậu không xử lý tần số nào thuộc Korean Wings. Đây là một trong những điều hiếm hoi từ trước đến giờ trong ca trực của cậu.

Mùi thơm từ khu bếp bán trú lan ra theo từng bước chân. Khi nhìn thấy phần thịt chiên xù vàng ruộm xếp đều trên khay inox, ánh mắt Jihoon sáng hẳn lên. Cậu lấy đầy một khay ăn, thêm chút súp rong biển, cơm trắng và rau luộc, rồi tìm chỗ ngồi gần cửa sổ. Ngoài trời vẫn xám, nhưng ánh sáng hắt qua lớp kính vẫn đủ khiến phần cơm trưa trở nên ấm áp hơn bình thường.

Chưa kịp nhai hết miếng đầu tiên, Jihoon nghe tiếng ghế kéo đối diện. Cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của người mà bản thân vẫn mong chưa phải chạm mặt vào lúc này.

..............................

21/6/2025

Hôm nay với tớ... có quá nhiều điều đặc biệt.

21/6 - tròn 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Là ngày của nghề, của lý tưởng và những giấc mơ tuổi trẻ mà tớ đã chọn.

21/6 - người ấy trở về. Người mà tớ đã chờ, đã nghĩ đến trong nhiều tháng ngày lặng thinh.

21/6 - tớ đã có một bước chuyển. Nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tớ tự hào.

Tự nhủ, ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me