Soonhoon Giong Noi Giua Tang Khong
06:48 sáng. Đội cứu hộ số 4, tuyến tây nam Hunsrück.Khi ánh sáng đầu tiên của buổi sớm len qua tầng lá dày đặc, nhóm tiên phong của đội cứu hộ số 4 dừng lại trước một thân cây. Một mảnh thân máy bay vướng cao trên ngọn cây, bị xé rách theo chiều xoắn, cháy xém một bên, vẫn còn lờ mờ hàng số hiệu D478 in trên lớp sơn bạc. Gió sớm lùa qua rừng, khiến mảnh kim loại rung lên khe khẽ, như một tấm tín hiệu treo lơ lửng giữa tầng không."Tôi thấy rồi! Là một mảnh thân máy bay." Một người trong đội gọi lớn, giọng nghẹn lại vì xúc động lẫn căng thẳng. Ngay sau đó, họ nhanh chóng triển khai đội hình: một nhóm cố định dây an toàn trên các thân cây để tiếp cận mảnh vỡ treo trên cao, nhóm còn lại rải dọc xung quanh tạo thành vòng bảo vệ, tránh gây xáo trộn hiện trường. Đội trưởng đội cứu hộ số bốn, sau khi xác định vị trí chính xác bằng GPS, lập tức chỉ đạo các nhóm còn lại mở rộng phạm vi tìm kiếm theo hình nan quạt, chia theo ba hướng dựa trên hướng gió và độ nghiêng địa hình, nhằm lần theo dấu vết còn lại của chiếc máy bay mất tích. Cả đội tiếp tục men theo con dốc thoải dài dẫn về hướng nam, nơi địa hình bắt đầu dốc xuống nhẹ theo rìa sườn núi. Đường rừng trơn trượt do sương đọng và lá rụng dày đặc, dưới chân là rễ cây ngoằn ngoèo phủ rêu khiến việc di chuyển trở nên chông chênh, mỗi bước đi đều phải dò dẫm cẩn trọng. Nhưng chẳng ai lên tiếng than phiền.Trong không khí đặc sệt mùi ẩm mục và tiếng xào xạc của rừng sáng sớm, chỉ còn âm thanh từ các bộ đàm vang lên đều đặn: "Tổ 1 đang ở tọa độ 49.885N, 7.975E. Áp lực không khí 983 hPa, gió tầng thấp thổi hướng 240 độ."Mỗi bước đi là một nhịp thở gấp gáp nhưng kiên định. Các nhóm tìm kiếm, theo sơ đồ phân bổ từ trung tâm chỉ huy, đều đồng bộ cập nhật tín hiệu và bản đồ địa hình. Đội trưởng theo dõi từng tọa độ vừa được gửi về, từng thông số khí quyển và dòng gió địa phương.Đến khoảng cách hơn 2,3km tính từ vị trí phát hiện đầu tiên, giữa một thung lũng rừng sâu không dấu chân người, họ chính thức thấy toàn bộ thân máy bay Airbus A320 mang mã hiệu D478.Khung cảnh trước mắt khiến tất cả đội hình cứu hộ khựng lại trong vài giây. Thân máy bay nằm nghiêng về một bên, đầu hướng vào triền đất trũng, đuôi gãy dọc theo mép sau thân, như thể đã bị xoắn vặn bởi một lực cực mạnh. Một bên cánh trái bị xé rách hoàn toàn, mảnh vỡ cắm ngập xuống lớp đất mềm, trong khi bên phải vẫn còn dính vào phần thân chính. Buồng lái lún nửa vào đất, bị bao phủ bởi rễ cây, bùn và đá trượt từ sườn đồi.Tuy nhiên, phần thân trung tâm, nơi chứa khoang hành khách lại gần như nguyên vẹn một cách kỳ lạ. Không có dấu hiệu cháy nổ, không mảnh vỡ văng xa, như thể chiếc máy bay đã được cố tình điều hướng để tiếp đất bằng bụng giữa rừng. Đây là một lựa chọn đòi hỏi kỹ năng cực cao và tinh thần thép.Trên nền rừng ẩm ướt và âm thanh gió hú vờn quanh, chiếc máy bay nằm đó, im lìm, lạnh lẽo, như một khối thép hoá thạch giữa thiên nhiên rậm rạp."Tìm được rồi!" Trưởng đội cứu hộ nói, giọng trầm xuống trong bộ đàm. "Tiếp cận buồng lái."Hai kỹ thuật viên khẩn cấp len qua đống dây leo và thân cây gãy, mở cửa khoang trước bằng dụng cụ cắt chuyên dụng. Ánh đèn pin đầu chiếu vào, rọi thẳng lên những đường cong cong méo mó của bảng điều khiển. Và rồi họ thấy cơ trưởng Kwon Soonyoung vẫn đang ngồi ở vị trí điều khiển. Dây đai an toàn còn quấn chặt ngang ngực. Bên cạnh anh, cơ phó Thomas Bennett đầu ngả sang một bên, máu thấm ướt vai áo. Cả hai đều bất tỉnh."Có nạn nhân. Buồng lái có người. Chưa rõ tình trạng."Tín hiệu được truyền về trung tâm điều phối ngay tức khắc.Trong cabin Frankfurt, Lee Jihoon đang tựa lưng vào ghế, mắt trĩu nặng sau hơn mười giờ không chợp mắt. Mỗi phút trôi qua như đang cào rách dây thần kinh chịu đựng, nhưng cậu vẫn cố giữ tai nghe, không rời khỏi bất kỳ tín hiệu nào. Đúng lúc ấy, hệ thống tin nhắn khẩn của trung tâm phát ra một âm báo khác biệt.Trên màn hình điều phối hiện lên dòng thông báo mới: "SAR 04 – ĐÃ TIẾP CẬN HIỆN TRƯỜNG. PHÁT HIỆN THÀNH VIÊN TỔ BAY. TÌNH TRẠNG CHƯA RÕ."Trái tim Jihoon như bị bóp nghẹt. Trong tích tắc, cậu cảm tưởng toàn bộ âm thanh trong cabin điều phối ngừng lại, chỉ còn tiếng tim mình đập dữ dội trong lồng ngực. Rồi như phản xạ, Jihoon bật dậy, gỡ tai nghe khỏi đầu với một lực mạnh đến mức khiến sợi dây văng nhẹ. Cậu gần như lao về phía bàn phối hợp cứu nạn, tay run lên khi kéo bản đồ và bảng dữ liệu mới được cập nhật. Mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn lại sáng rực."Có tín hiệu xác nhận?""Đúng vậy. Tổ bay được tìm thấy trong buồng lái. Cả hai vẫn còn nguyên vị trí. Tình trạng chưa rõ."Môi Jihoon mấp máy, như định nói điều gì đó nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong. Cổ họng khô rát, ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá vô hình. Trong đầu cậu, cái tên Kwon Soonyoung bùng lên như một cơn lốc, xoáy tung mọi cảm xúc bị dồn nén suốt bao giờ qua. Từng nhịp tim rối loạn, từng ý nghĩ đan xen giữa sợ hãi và hy vọng. Trên màn hình, chỉ là một dòng thông báo ngắn ngủi. Nhưng với Jihoon, đó là sợi chỉ mỏng cuối cùng níu cậu khỏi vực thẳm. Một tia hy vọng mong manh nhưng nó lại rất thật để vừa chạm xuống mặt đất, ngay giữa nhịp run rẩy của trái tim cậu.***08:16 sáng. Tại hiện trường vụ tai nạn.Ngay sau khi xác định có nạn nhân còn trong buồng lái, đội phản ứng nhanh cấp cứu (MEDEVAC) lập tức được triển khai theo quy trình cứu hộ cấp 1. Hai nhân viên y tế tiền tuyến, trang bị gói hỗ trợ hồi sức cơ bản (BLS kit), túi oxy lưu lượng cao và thiết bị cố định vận chuyển, tiếp cận từ cửa trái buồng lái.Sau khi mở được lối vào bằng bộ cắt cứu hộ thủy lực (hydraulic cutter), họ tiến hành đánh giá ABC (Airway – Breathing – Circulation). Kwon Soonyoung còn duy trì tự thở, SPO2 đạt 88%, huyết áp thấp, nhịp mạch chậm nhưng đều. Cậu có dấu hiệu va đập đầu nhẹ, xây xát vùng trán, tổn thương ngực kín do dây an toàn ép vào xương ức. Cơ phó Thomas Bennett rơi vào tình trạng bất tỉnh sâu, chỉ số GCS (Glasgow Coma Scale) ghi nhận ở mức 6, nghi ngờ xuất huyết não kín, kèm sốc chấn thương nội.Cả hai được cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng (cervical collar), tiêm truyền tĩnh mạch Ringer Lactate, đồng thời duy trì đường thở bằng thiết bị BVM (bag-valve-mask). Các nhân viên cứu hộ mở rộng lối thoát bằng cưa điện chạy xăng và hệ thống dây kéo 3 điểm cố định, tạo hành lang thoát hiểm an toàn.Do khu vực hiện trường nằm trong địa hình rừng rậm không thể tiếp cận bằng phương tiện mặt đất, trực thăng cứu hộ EC145 thuộc đơn vị Luftrettung được điều động từ Wiesbaden, hạ cánh tại một khoảnh rừng trống cách hiện trường 300 mét. Bằng hệ thống cáng nâng tiêu chuẩn NATO và thiết bị neo hỗ trợ leo dốc, toàn bộ quá trình vận chuyển tổ bay mất khoảng 40 phút trước khi cất cánh đưa họ về trung tâm y tế quân sự tại Mainz. Đây là cơ sở có đầy đủ đơn vị hồi sức tích cực (ICU) và phòng chẩn đoán CT cấp cứu.Sau khi tổ bay được sơ tán an toàn, đội kỹ thuật mặt đất phối hợp cùng lực lượng cứu hộ bắt đầu dựng hiện trường tạm theo tiêu chuẩn ICAO Annex 13: căng dây giới hạn phạm vi tiếp cận, bố trí lều chỉ huy dã chiến và lập sơ đồ phân mảnh xác máy bay. Mỗi mảnh vỡ được đánh dấu bằng cờ hiệu phản quang và định vị bằng GPS để phục vụ công tác tái dựng hình ảnh tai nạn.Đội điều tra hiện trường thuộc Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU – Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Đức) có mặt tại hiện trường vào lúc 10 giờ sáng. Sau khi hoàn tất quy trình đánh giá an toàn, họ bắt đầu công tác thu thập dữ liệu. Thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay (Flight Data Recorder – FDR) và thiết bị ghi âm buồng lái (Cockpit Voice Recorder – CVR), thường được gọi là hộp đen, được xác định nằm tại khu vực phía sau buồng điện tử gần đuôi máy bay. Cả hai thiết bị đều nằm trong vỏ bảo vệ bằng hợp kim titan, chống cháy và chịu va đập cấp độ cao theo chuẩn TSO-C124a.Sau khi được tìm thấy, hộp đen được niêm phong, bọc trong túi chống nhiễu từ (faraday bag) và vận chuyển theo quy trình an ninh về trung tâm giải mã dữ liệu tại Braunschweig – nơi đặt cơ sở phân tích kỹ thuật của BFU. Dữ liệu từ hộp đen sẽ là chìa khóa then chốt để xác định nguyên nhân sự cố – liệu có phải do nhiễu khí lưu, lỗi hệ thống, hay là một chuỗi sai lệch kỹ thuật chưa từng được dự đoán trước.Cánh rừng sau cơn chấn động dần trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Nhưng ở một nơi nào đó giữa tầng không và mặt đất, có những sự thật đang chờ được giải mã. Và trong một bệnh viện gần Mainz, một người vẫn đang nằm đó. Dù chưa mở mắt, nhưng đã được xác định là sống sót.***13:45 cùng ngày. Trung tâm y tế quân sự Mainz.Lee Jihoon đứng bên ngoài khu hồi sức tích cực, ánh mắt cậu dán chặt vào cánh cửa kính mờ. Nơi bên trong là một thế giới khép kín, nơi sự sống và hy vọng đang giành giật từng nhịp thở. Cậu mặc áo khoác mỏng dành cho người thân bệnh nhân, lớp vải trắng nhăn nhúm. Hai tay siết chặt chiếc điện thoại đã tắt nguồn vì cạn pin.Suốt từ sáng, cậu không rời khỏi hành lang tầng ba. Mắt trũng sâu, gò má nhợt nhạt, cơ thể đã bắt đầu lả đi vì kiệt sức. Nhưng cậu không quan tâm.Tiếng cửa thang máy bật mở. Ba người bước ra là Choi Seungcheol với túi tài liệu dày cộp trên tay, Lee Jihyun trong chiếc áo khoác dày phủ sương, và Hong Jisoo."Jihoon."Jisoo lên tiếng khẽ, như không dám khuấy động sự mong manh nơi hành lang trắng toát ấy. Anh đặt tay lên vai Jihoon, một cái chạm nhẹ nhưng đủ để truyền đi sự an ủi nhẹ nhàng. Jihoon chậm rãi quay lại. Điều phối viên Hong giật mình trước cương mặt xanh xao đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn huỳnh quang của cậu. Hốc mắt thâm quầng, đôi môi nứt nẻ vì khô. Sự tỉnh táo của cậu không phải do còn sức, mà là do chưa cho phép bản thân gục ngã.Seungcheol quan sát Jihoon thật lâu. Trong ánh mắt ấy không chỉ là sự lo lắng của một người cấp trên, mà còn là trăn trở của một người anh cả trong gia đình. Anh mở túi tài liệu một cách chậm rãi, rút ra bản sao hồ sơ lâm sàng in từ hệ thống liên viện, giọng trầm và dứt khoát vang lên:"Qua tài liệu thì Soonyoung đã làm CT sọ não, đang theo dõi nội tạng. Tạm thời huyết áp ổn định, nhưng vẫn hôn mê sâu. Tôi sẽ vào phối hợp với đội ICU. Nếu cần thiết, tôi có thể đứng tên làm cầu nối chuyển viện về Hàn." Lee Jihyun không nói gì. Ông bước chậm đến gần lớp kính mờ, tay đặt nhẹ lên khung cửa. Phía bên trong, giữa ánh sáng xanh nhạt của máy monitor và tiếng bíp đều đặn của máy hỗ trợ tuần hoàn là Soonyoung, học trò mà ông từng đặt biết bao kỳ vọng, giờ nằm bất động giữa hàng loạt dây truyền và ống thở.Gương mặt Jihyun không biểu cảm, nhưng đôi mắt ông đã đỏ hoe. Không ai biết rõ hơn ông những giờ bay căng thẳng, những lần huấn luyện ngoài trời gió bấc, hay dáng đứng lặng thinh của Soonyoung khi chờ phê duyệt cấp chứng chỉ cuối cùng. Mỗi ký ức ấy bây giờ lại như từng vết xước lặng lẽ hằn lên lòng ngực ông.Còn Jihoon, suốt từ nãy đến giờ vẫn không nói một lời. Cậu đứng đó, lặng im, như bị đông cứng giữa hành lang trắng toát. Không một giọt nước mắt. Nhưng trong lồng ngực, trái tim cậu như rách toạc từng phút giây.Và trong sự lặng im ấy, đau đớn hiện ra rõ hơn bất cứ tiếng gào khóc nào.Cậu chỉ mong, lần này, Soonyoung sẽ tỉnh lại vì chính anh, và vì người đang chờ anh nơi mặt đất này.Sau khi Choi Seungcheol và Hong Jisoo đi làm việc với phía trung tâm huấn luyện bay, Lee Jihyun vẫn nán lại khu vực hành lang tầng ba. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh Jihoon. Người đang gục đầu xuống hai tay, lưng hơi run lên theo nhịp thở.Bàn tay của Jihyun nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, một cái vuốt rất chậm, không có lời nào đi kèm nhưng đủ khiến lớp phòng vệ của Jihoon nứt ra như thủy tinh mỏng.Cả buổi, Jihoon vẫn cắn răng chịu đựng, vẫn giữ bình tĩnh, vẫn không để bản thân rơi lệ.Nhưng chỉ một cử chỉ ấy thôi lại khiến Jihoon bật khóc nức nở. Cậu chồm người ôm lấy ông như một đứa trẻ ôm lấy cha mình sau một cơn ác mộng không lối thoát."Bố ơi... Anh ấy sẽ không sao đúng không bố?"..................................Bất ngời chưaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me