TruyenFull.Me

Soonhoon Giong Noi Giua Tang Khong

Ca đêm ở Incheon bắt đầu bằng một cơn gió nhẹ tràn qua hành lang kính. Jihoon bước vào cabin G5, chiếc tai nghe đặt xuống bàn như chờ sẵn. Cậu ngồi vào ghế, bật hệ thống điều phối, mắt lướt qua màn hình radar vừa hiển thị tín hiệu chuyến bay nội địa KW223 - hành trình từ Busan, dự kiến hạ cánh lúc 22:45.

Mọi thứ đều bình thường cho đến khi hệ thống cảnh báo nội bộ nhấp nháy màu vàng nhạt - không phải khẩn cấp, nhưng cũng không thể xem thường.

"Tổ bay KW223 báo có hành khách mất bình tĩnh trong khoang. Nghi do thay đổi áp suất hoặc ảnh hưởng tâm lý."

Thông tin truyền từ hệ thống tiếp viên lên phòng điều phối. Jihoon lập tức mở kên hỗ trợ hành khách. Bộ đàm nhanh chóng kết nối.

"Ground Incheon gọi KW223. Cần xác nhận tình trạng hiện tại."

Giọng nam đáp lại. Trầm, chắc và quen thuộc.

"KW223 nhận được. Có một hành khách nữ có biểu hiện hoảng loạn nhẹ. Tiếp viên trưởng đang xử lý. Không ảnh hưởng buồng lái."

Jihoon nhận ra ngay là Kwon Soonyoung. Cậu nghiêng nhẹ đầu, tay điều chỉnh âm lượng như thói quen vô ức.

"Tiếp tục theo hướng tiếp cận 295 độ. Gió mặt đất bắc tây bắc cấp ba. Đèn đường băng đã bật. Đề nghị chuyển sang chế độ điều khiển bằng tay trong 1 phút nữa."

"Đã rõ."

Ngay sau đó, Jihoon liên lạc với bộ phận kỹ thuật. Boo Seungkwan để nhanh chóng tiếp cận khu vực giám sát máy bay qua hệ thống mặt đất và xác nhận: không có sự cố vật lý hay rung lắc bất thường từ thân tàu.

Cùng lúc đó, Xu Minghao từ tổ an toàn bay cũng đã kiểm tra lại toàn bộ thông tin hành khách, thiết bị an toàn khoang khách và liên lạc nội bộ để đảm bảo tình huống không ảnh hưởng đến tâm lý tổ bay.

Khoảng 30 giây sau, giọng Soonyoung lại vang lên, lần này nhỏ hơn, nhưng không giấu được chút ngập ngừng.

"Cậu có thể... xác nhận lại với hành khách rằng mọi thứ ổn không? Có vẻ cô ấy yên tâm hơn khi nghe tiếng từ mặt đất."

Jihoon thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ giọng đều:

"Đây là Ground Incheon. Điều kiện bay hoàn toàn ổn định. Không có tín hiệu bất thường từ hệ thống mặt đất."

Một khoảng im lặng rất ngắn. Rồi tiếng Soonyoung trở lại:

"Cảm ơn. Có lẽ giọng cậu... làm người ta dễ tin hơn."

Máy bay tiếp tục lăn vào đường tiếp cận. Hệ thống báo độ cao ổn định. Gió nhẹ, không có nhiễu.

"KW223, hạ độ cao xuống FL060. Đèn biên 34R đã xác nhận sáng. Sẵn sàng tiếp đất."

"Đang tiếp cận."

Jihoon cắn nhẹ môi, ánh mắt dõi theo chiếc A321 trên màn hình mô phỏng. Mỗi vòng tròn lăn dần, sát hơn với tâm radar. Khi tín hiệu báo chạm đất hiện lên màu xanh, Jihoon thở phào. Cậu thì thầm một mình, rất khẽ:

"Ổn rồi... anh đã chạm đất."

Ca trực kết thúc lúc 1:30 sáng. Jihoon trở về phòng nghỉ trong căn cứ nội bộ. Đèn ngủ hắt ánh sáng vàng nhạt lên trần nhà. Cậu thay đồng phục, pha một ly nước ấm rồi mở điện thoại - có một tin nhắn từ Wonwoo:

"Nghe bảo hôm nay tần số 148.35 có sóng rung à?"

Jihoon không trả lời. Cậu chỉ gác tay lên trán, lẳng nghe bản ghi âm của hệ thống điều phối được sao lưu tự động. Lúc đến đoạn giọng Soonyoung hỏi: "Cậu có thể... xác nhận lại với hành khách không?", cậu khẽ bật cười.

***

Sáng hôm sau, ánh nắng nghiêng từ hành lang kính phủ lên vai Jihoon những vệt sáng mềm như tơ. Cậu bước chậm qua hành lang nối khu G và khu D, tay đút túi áo khoác, đầu óc vẫn còn vương lại vài mảnh âm thanh từ đêm trước. Ở góc quầy chờ, Jisoo đang ngồi trên băng ghế dài, tay cầm ly trà gừng còn bốc khói.

"Em trông không giống người vừa ngủ tám tiếng đâu."

Jisoo cất tiếng, mắt liếc nhìn đôi quầng thâm mờ dưới mắt Jihoon.. Cậu thả người ngồi xuống đối diện, cười nhẹ nhưng không giấu được vẻ lơ đãng.

"Em vừa nghe lại bản ghi đêm qua... Có đoạn em nghe xong thấy tim mình mềm ra một nhịp. Cảm giác không còn là công việc nữa."

Jisoo không đáp ngay. Anh nhấc ly trà lên, thổi nhẹ một cái rồi đặt xuống bàn, ánh mắt nhìn nghiêng về phía Jihoon:

"Em đang thích người ta rồi đúng không?"

Câu hỏi không quá bất ngờ, nhưng khi nó được thốt ra thành lời, Jihoon vẫn cảm thấy tim mình lệch một nhịp. Cậu cúi mặt, ánh nhìn rơi xuống mũi giày. Mãi một lúc sau, Jihoon mới trả lời, giọng như thể chỉ nói cho chính mình nghe:

"Em không chắc nữa. Chỉ là, khi giọng anh ấy vang lên... em thấy tai mình như được ai đó xoa dịu. Như thể mọi thứ đang nhiễu loạn trong đầu đều chùng xuống, lặng đi một chút."

Jisoo khẽ gật đầu, nụ cười nghiêng nơi khóe miệng như một dấu lặng dịu dàng giữa buổi sáng xôn xao. Không trêu chọc, không an ủi, chỉ là một dáng vẻ yên tĩnh của người từng trải, biết rằng có những điều không cần nói ra mới là thứ lắng nghe sâu nhất.

"Người làm nghề này sinh ra để lắng nghe nhưng có vài giọng nói, em sẽ muốn nghe lại dù không còn ca trực, không còn nhiệm vụ. Đơn giản vì tim mình cần nó."

Jihoon mím môi, đôi mắt phủ sương nhìn về phía bầu trời loang nắng. Trong lồng ngực, nhịp đập khẽ khàng như thể trái tim cũng đang dò sóng.

***

Cuối giờ trưa hôm đó, khi Jihoon vừa rời phòng nghỉ tổ tiếp viên, hai hồi còi ngắt quãng vang lên dội qua hành lang như kéo căng nhịp tim cả tòa nhà. Tín hiệu khẩn cấp cấp độ 2. Không một giây chần chừ, Jihoon quay đầu chạy về cabin điều phối - bước chân cậu chắc và nhanh, như thể từng bước đều được lập trình sẵn trong một chuỗi phản ứng nghề nghiệp.

Trên màn hình radar, ký hiệu SOS nhấp nháy đỏ rực: chuyến bay YJ771, máy bay dân dụng của một hãng hàng không quốc tế, đang tiến gần không phận Incheon với báo cáo mất áp suất động cơ số 2. Đây là tình huống có thể buộc phải hạ cánh bằng một động cơ. Đây là kịch bản không mong muốn với bất kỳ phi công nào.

Jihoon trượt tay qua các bảng điều khiển, gõ nhanh chuỗi mã ưu tiên cho tháp chỉ huy:

"YJ771 được ưu tiên tiếp cận. Khẩn trương sơ tán toàn bộ máy bay khỏi đường băng 34R và vùng lân cận. Kích hoạt kênh khẩn cấp."

Cậu đồng thời mở tần số dự phòng kết nối tổ bay:

"Ground Incheon gọi YJ771. Xác nhận tình trạng và yêu cầu cụ thể. Đường băng 34R đang được giải phóng. Sẵn sàng hỗ trợ khẩn."

Giọng cơ trưởng người Úc vang lên, rõ ràng nhưng căng như dây đàn:

"YJ771, động cơ số 2 mất hoàn toàn áp suất, đang tiếp cận bằng động cơ còn lại. Chúng tôi cần thông tin gió mặt đất và xác nhận hệ thống phanh hỗ trợ."

Jihoon lập tức phân công. Boo Seungkwan được chỉ định kiểm tra hệ thống đèn biên và trạng thái bề mặt đường băng, đồng thời kích hoạt lưới phanh hạ cánh khẩn. Xu Minghao từ tổ an toàn bay đã có mặt, kết nối song song với tổ tiếp viên và tổ bay để kiểm tra tình trạng áp lực tâm lý, ra quyết định có cần sơ tán tổ bay sau hạ cánh hay không.

"YJ771, Incheon xác nhận: hướng gió tây nam cấp 4, tầm nhìn tốt, đường băng 34R sạch và khô. Hệ thống lưới phanh khẩn đang hoạt động. Hạ cánh từ hướng 270 độ, tiếp cận theo cấu hình EC-7."

Từng nhịp radar chớp sáng như gõ vào nhịp tim Jihoon. Mồ hôi túa ra nơi thái dương, nhưng giọng cậu không hề run. Từng câu điều phối, từng đoạn chỉ dẫn, đều như thể đã được lập trình trong ý thức - không có chỗ cho sai sót.

"Ground Incheon, đây là YJ771. Đã xác định đường băng. Hạ cánh bằng điều khiển tay."

Trên màn hình mô phỏng, chiếc YJ771 đang dần hạ độ cao - tốc độ được điều chỉnh chính xác theo từng nhịp gió. Máy bay nghiêng nhẹ theo hướng tiếp cận, bánh càng mở ra, tiếng tín hiệu hạ cánh vang lên từng hồi ngắn trong cabin điều phối. Jihoon nín thở, mắt không rời khỏi đường viền ảo đại diện cho ranh giới đường băng.

"YJ771, Ground Incheon xác nhận: đường băng 34R trong tình trạng sẵn sàng. Mọi hệ thống mặt đất đang phối hợp cùng các bạn. Incheon đồng hành cùng tổ bay cho đến thời điểm chạm đất."

Cậu biết rằng vào thời điểm ấy, từng lời nói của mình phải như dây dẫn - vừa chắc chắn vừa vững vàng - để cơ trưởng phía đầu kia cảm nhận được có một hệ thống đang đỡ sau lưng họ.

Chiếc máy bay giữ trục thăng bằng hoàn hảo khi áp sát mép đầu đường băng. Trong cabin điều phối, Jihoon thấy chỉ số góc tiếp cận đang ổn định, độ rung giảm dần. Vòng radar cuối cùng co lại, khép sát vào tâm - rồi chớp xanh.

Radar nhấp nháy xanh.

Máy bay đã chạm đất.

Tiếng va bánh vào đường băng không nghe được từ trong cabin, nhưng trong đầu Jihoon, mọi cảm giác như ùa về cùng khoảnh khắc đó. Cậu ngửa đầu ra sau, đôi vai run nhẹ vì căng thẳng được tháo gỡ. Cả cabin vang lên những tiếng thở phào, một kỹ sư vô thức vỗ vào bàn, còn Jihoon thì thầm:

"Ổn rồi... chạm đất rồi."

Bên tai vẫn còn âm vang lời đáp "Ground Incheon" vừa truyền đi. Trong nhịp đập trễ nải ấy, Jihoon biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ - không chỉ với trách nhiệm của một nhân viên điều phối, mà như người giữ nhịp cho một cuộc trở về an toàn giữa tầng không.

Vài phút sau, tiếng cửa cabin mở nhẹ. Wonwoo bước vào, vẫn mặc đồng phục tiếp viên, tay cầm một túi giấy nhỏ. Anh đặt túi xuống bàn làm việc của Jihoon, không nói gì ngay, chỉ nhìn bạn bằng ánh mắt lặng lẽ.

"Cơ trưởng Kwon gửi. Người ta bảo hôm nay mày vất vả quá, nên nhờ tao mang qua thứ này."

Jihoon mở túi. Bên trong là một hộp trà ấm loại cậu vẫn thường uống, kèm một mảnh giấy nhỏ: "Chuyến bay không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nhưng có người như cậu ở mặt đất, tổ bay luôn yên tâm. - SY"

Tim Jihoon nhảy lên một nhịp, rồi ấm dần. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trong ánh đèn trắng muộn của cabin trực, hơi nước từ ly trà mới pha lan mỏng như tầng mây trôi qua bầu trời vừa hạ cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me