Soonhoon Hoi Uc
Soonyoung tan làm liền trở về nhà, anh mua một chiếc bánh kem nhỏ có thật nhiều dâu tây, còn chuẩn bị một món quà nhỏ. Một chiếc vòng tay chỉ đỏ, thay cho một lá bùa bình an. Mấy ngày trước Soonyoung tranh thủ lên chùa xin một chiếc, chủ đích là dành tới ngày hôm nay đưa cho cậu Tin nhắn được gửi vào số điện thoại cũ, anh vẫn theo thói quen gửi hằng năm. Có điều không biết Jihoon nghĩ gì về anh, bản thân cũng không dám thật sự gọi tới làm phiền cậu. Anh vẫn tin rằng ngày hôm nay cậu sẽ trở về nhà, liền một mình đứng chờ trước cửa. Nhưng chờ rất lâu cũng không thấy Jihoon trở về. Soonyoung sốt ruột, nghĩ ngợi một hồi vẫn quyết định gọi cho cậu Không đợi anh chủ động, điện thoại trong túi áo khoác đều đặn kêu lên, Soonyoung kiểm tra, phát hiện cái tên mà anh đã nghĩ rất lâu mới có thể an bài Uri Jihoonie Không nghĩ ngợi quá ba giây, Soonyoung lập tức bắt máy. Đầu giây bên kia là tiếng gió thổi rít, ngoài trời đang rất lạnh. Jihoon mãi vẫn chẳng chịu mở miệng nói chuyện, mặc cho đầu dây bên này, anh đã sắp nổ tung " Cậu đang ở đâu vậy, trời đang rất lạnh đấy Jihoon à "Bên kia vẫn là một khoảng lặng. Soonyoung nghe được tiếng cậu thở dài, cũng nghe được tiếng quần áo cọ vào nhau tạo ra tiếng sột soạt Phải chờ một lúc sau, anh mới có thể nghe thấy giọng Jihoon, cậu nhẹ giọng gọi tên anh, gọi tên người mà cậu yêu thương nhất, cái tên mà cậu cảm thấy mềm mại nhất " Soonyoung " "Ừ, tớ ở đây " Tim Soonyoung vụng trộm hẫng một nhịp, lạ quá, cảm giác này thật lạ quá. " Hôm nay là sinh nhật tớ " Jihoon nói" Cậu có thể... tới studio của tớ bây giờ được không ?" Cuối cùng, Soonyoung theo địa chỉ mà Jihoon gửi mà tới Studio của cậu. Studio là nơi mà Jihoon làm việc, là ngôi nhà thứ hai của cậu. Không trang hoàng lộng lẫy, cũng không quá dỗi rộng lớn, chỉ là một gian nhà nhỏ cách âm gần công ty. Dù đã cũ nhưng được bày trí vô cùng ấm cúng. Soonyoung vừa tới đã thấy người nọ tựa người vào mặt cửa, ánh mắt tập trung dõi theo anh Anh cũng không biết cậu đã đứng đó và chờ anh từ lúc nàoSoonyoung xách theo chiếc bánh kem trên tay, vừa vặn kiểm tra đồng hồ, vẫn còn hai mươi phút nữa là qua ngày mới Anh sải bước ngày một nhanh, chẳng mấy bước đã có thể tới gần Jihoon hơn. Cậu không né tránh, ngoan ngoãn đợi anh đi về phía mình. Đã bao lâu rồi, hình như cái cảm giác rung động thời niên thiếu lại một lần nữa dậy sóng, cuồn cuộn trong lòng cậu Soonyoung thở dốc, chóp mũi đã đỏ lên đôi phần. Cậu không đợi anh nói trước, nhẹ nhàng gọi tên anh " Soonyoung à " " Ừm, tớ ở đây " Anh từ đầu tới cuối vẫn luôn ở đây Ngày hôm nay trên trời không xuất hiện sao sáng, nhưng trong mắt Jihoon dường như xuất hiện cả một vũ trụ bao la, hàng ngàn ngôi sao thi nhau tỏa sáng Mà ngôi sao rõ nét nhất lại chính là Kwon Soonyoung, người đang đứng trước mặt cậu, cũng là người đang ngự trị trong trái tim cậu " Chúc mừng sinh nhật cậu, Jihoon à" Giọng nói của anh pha theo hơi lạnh, nhưng Soonyoung vẫn mỉm cười, nụ cười ôn nhu hơn bao giờ hết Chính Jihoon cũng không biết bản thân đang khẽ cong môi, cậu đang cười Bỗng, Jihoon vòng tay ôm chầm lấy Soonyoung. Anh bất ngờ tròn xoe mắt, không lường trước được những gì mà Jihoon đã làm, cả người bỗng chốc trở nên cứng đơ" Đúng là gầy đi rồi" Là do cậu ngốc nên không hề nhận ra Cậu kéo tay anh vào phòng làm việc. Căn phòng ấm cúng hiện ra trước mắt. căn phòng nhỏ nhưng chứa đủ loại dụng cụ, nơi nhiều đồ đạc nhất lại là chiếc bàn gỗ nhỏAnh đặt chiếc bánh kem xuống bàn gỗ, sau đó cẩn thận lấy ra. Soonyoung nhìn thấy một khung ảnh nhỏ đặt gọn gàng bên trên, là bà nội Lee và Jihoon. Trong ảnh, Jihoon khoác tay bà nội, tựa đầu và vai bà, bà Lee cười tít mắt, một nụ cười vừa hiền hòa vừa nhân hậu Giống như con người bà vậy Jihoon thuận theo ánh mắt của Soonyoung nhìn sang " Bức ảnh đó chụp sau khi tớ lên đại học, không lâu sau... bà qua đời " Cậu kể chuyện giống như đã từng kể rất nhiều lần, giọng nói mang theo sự nhẹ nhàng, không còn nặng nề cũng không còn đau buồn như trước, chỉ là trong sự nhẹ nhàng đó còn đem theo một nỗi nhớ nhung dành cho người mà cậu yêu quý nhất Jihoon ngồi vào bàn làm việc, cậu thao tác gì đó mà Soonyoung không thể hiểu, anh nghe thấy một vài âm thanh giống như nốt nhạc, sau đó thấy Jihoon mở ra một bản thu âm "Destiny" "Từng ấy nỗi buồn, từng ấy tổn thương khi trước có lẽ đều do hai chữ định mệnh Dù là cơn mưa rào lướt vội vã đôi bờ vai Hay một tương lai mù mờ chẳng biết được Em vẫn muốn tin tất cả là do duyên số sắp đặtTừng dòng giai điệu được em viết lên thật khẽTừng dòng thư thầm lặng gửi theo thời gianDù có ướt nhòa trong một ngày mưa tầm tãCũng chẳng câu chữ nào chịu phai điBởi vì đó là định mệnh" Họ gặp nhau khi còn bé là định mệnh, cùng nhau lớn lên cũng là định mệnhDù có chia xa, không còn tìm thấy nhau cũng là do hai chữ định mệnh sắp thành Nhưng định mệnh cũng có thể do chính cậu và anh dệt nênBài hát được phát tới tận khi kết thúc. Jihoon nhấn nút dừng, sau đó đứng dậy. Soonyoung từ lúc nào đã đứng gần nơi cậu hơn, vừa xoay người đã có thể nhìn thấy anh ngay tức khắc. Tựa hồ như vẫn còn chút gì đó ngại ngùng, Jihoon không dám nhìn thẳng vào mắt anh ngay. Cậu nhỏ giọng nói : " Bài hát này tớ không thấy cảm hứng từ ai, mà là từ chính bản thân tớ" "Soonyoung à..." Đã là lần thứ ba cậu gọi tên anh trong ngày hôm nay" Tớ viết nên tình yêu đơn phương, viết nên hai chữ định mệnh. Bài hát này tớ đã ấp ủ rất lâu, nhưng chỉ mới hoàn thành nó một tiếng trước " Cậu vội vàng trở về từ thành phố B, vùi mình vào studio suốt mấy tiếng đồng hồ. Demo bài hát đã hoàn thành, cuối cùng vội vàng gọi cho anh " Bài hát rất hay " - Soonyoung nói, khóe môi khẽ cong lên " Beat của bài này, tớ dùng cây guitar mà cậu tặng tạo nên, tớ rất thích âm thanh của nó " Tớ thích nó, vì người tặng nó cho tớ chính là cậu "..."" Còn nữa, Tớ từng muốn trở thành một nghệ sĩ là bởi vì nhờ có cậu cổ vũ, nghệ danh theo tớ đến ngày hôm nay cũng chính là cái tên mà cậu đặt. Và bài hát này tớ cũng là viết cho cậu " Tấm lòng của tớ, trái tim của tớ tất thảy đều có thể đem cho cậu Chỉ cần cậu đồng ý Chỉ cần Soonyoung cậu đồng ý ...Hốc mắt cậu đỏ hoe, Jihoon cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Cậu không hiểu, bản thân không cách nào kìm nén cảm xúc, trong tâm trí đều là những gì mà mẹ Kwon đã nói, những gì cậu làm với anh khi gặp lại, quả thực khiến anh đau lòng không ít.Cậu đau lòng, anh cũng vậy. Có khi còn đau hơn gấp ngàn lần. Giống như việc trong tay cậu đang có một xô nước lạnh, sự lựa chọn là ở cậu, nhưng cuối cùng cậu vẫn đem xô nước tạt vào Soonyoung. Jihoon biết rõ, như vậy cũng chính là tự dằn vặt chính mình Kim đồng hồ chỉ qua mười hai giờ, ngày hôm nay kết thúc Người mà cậu chưa từng quên đi, vào ngày đặc biệt nhất của cậu đã ở đây. Chí ít sau nhiều năm như vậy, Jihoon không còn cô đơn nữa Thật tốt, cậu không còn cô đơn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me