Soonhoon Hozi Virtual
Cuối cùng ngày đó cũng đến, ngày mà Jihoon phải rời khỏi Hàn Quốc để đến một môi trường mới. Soonyoung thầm cảm thán, hai người họ mới chỉ quay lại được chưa đầy ba ngày, vậy mà lại tiếp tục xa nhau rồi. Trong lòng thì nghĩ vậy thôi, nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười tiễn bạn người yêu đi, không thể để ảnh hưởng đến bạn người yêu được."Sang đó nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, trời lạnh nhớ ra đường phải mặc đủ ấm, trong nhà cũng phải mặc ấm. Nhớ phải đi ngủ đúng giờ, nhớ phải gọi cho mình, có chuyện gì cũng phải gọi, không được giấu, bla...bla...bla....""Biết rồi biết rồi, khổ quá cậu có biết cậu nhắc lại cái này lần thứ bao nhiêu rồi không?" Jihoon bó tay với con người đang đứng trước mặt mình, nói như chưa bao giờ được nói. Chính xác là trong vòng hai ngày qua, tên chuột béo kia đã nhắc cậu đến bao nhiêu lần cậu cũng không nhớ được nữa rồi."Nhưng mà mình lo cho cậu mà. Qua đó không ai chăm sóc, phải nhắc để cậu tự chăm bản thân chứ.""Cậu làm như tôi còn bé lắm không bằng." - Jihoon cốc vào đầu người cao hơn mình 10cm kia"Ê bọn này CHƯA CHẾT!"Lúc này hai nhân vật chính của chúng ta mới quay sang bên cạnh thì thấy 11 con người đứng xếp thành hai hàng ngay ngắn, trên đầu toàn là hắc tuyến, thanh niên Kim Mingyu còn biểu cảm hơn bằng cách quay chỗ khác giả vờ nôn"Mấy người thử để người yêu xa mình đến 1 năm đi xem mấy người chịu được không?!""Rồi rồi, tao hiểu tâm trạng của mày mà. Đợt Minghao về Trung 2 tháng tao cũng đau khổ lắm, mà đấy mới chỉ là 2 tháng thôi nhá." - Cuối cùng cũng có một người lên tiếng đồng cảm với họ Kwon "Thôi sắp đến giờ bay rồi đấy, em đi làm thủ tục đi." - Vẫn là Jeonghan suy nghĩ thấu đáo nhất, nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ bay liền nhắc JihoonJihoon nghe vậy liền buông eo Soonyoung ra, cầm tay cầm vali"Vậy thôi em đi nha, có gì nghỉ hè mà được nghỉ dài ngày em sẽ về." Jihoon nói xong liền vẫy tay rồi kéo vali đi, anh em nhìn theo tiếc nuối, người yêu nhìn với ánh mắt rưng rưng sắp khóc. Nhưng vừa đi được một đoạn Jihoon liền bỏ vali, chạy nhanh lại về phía Soonyoung mà ôm chầm lấy:"Chuột béo, tôi cũng sẽ nhớ cậu lắm đấy. Nhớ tự lo cho bản thân, cấm mọi hình thức ngoại tình. Tôi mà biết là tôi lập tức bay về nấu cậu thành chuột bảy món!"Nói xong Jihoon buông Soonyoung ra, tay với lên xoa đầu người trước mặt"Nhớ nha, tôi đi đây, sang tới nơi sẽ gọi cho cậu."Xong Jihoon nhanh chóng chạy lại phía vali của mình, để lâu quá tí có người đi qua nhặt mất là toi.-------------------------------------soondancer vừa đăng một ảnh
Bạn có muốn block yena.c?
Có/ Không
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me