Soonhoon No Le
Lee Jihoon chưa một lần nghĩ rằng mình sẽ bị ai đó bắt cóc giữa ban ngày như thế này. Cách đám người trùm mặt nạ, che kín khuôn mặt kia túm lấy tay cậu, quật cậu ngã lăn ra đường. Cho dù Lee Jihoon có ra sức chống lại như thế nào nhưng vẫn không là gì với cả đám đàn ông tay có cơ bắp cuồn cuộn, vả lại ai nấy đều cầm vũ khí trên tay. Thua trận đã là chuyện biết trước. Trong tình trạng chật vật, thân thể nhiều vết thương khác nhau, cũng may là đám người xấu kia không nhắm tới mặt cậu mà đánh, cùng lắm phần tay và chân đều rách da đến chảy máu, cả bụng cũng bị dập đến bầm tím một mảng thật lớn. Sau khi màn chống cự yếu ớt, Lee Jihoon bị bọn chúng chuốc thuốc mê rồi dần hai mắt cũng nặng trĩu mà đóng khép lại. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy chính là một con chó hoang đi ngang qua, hai mắt một người một thú nhìn nhau đến khi Lee Jihoon hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Cậu nhớ, trước khi xảy ra việc bắt cóc giữa ban ngày như thế này, rõ ràng cậu đang bước đi rất bình thản trên con đường đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Đã vậy vừa đi còn vừa hát vu vơ dưới bầu trời, thời tiết thật trong lành này. Nhưng ai biết được? Hôm nay lại đổi hướng, cậu thèm ăn món há cảo của dì Jung đầu đường nên quyết định quẹo chân vào con hẻm tắt để đi.
Đi gần hết hẻm là đến đường lớn, đông đúc người. Mà quả thật không ngờ, người tính không bằng trời tính. Đang hiên ngang bước đi đến khu vực hai bên là bãi đất trống thì từ sau đã có 4 tên đàn ông trùm mặt trùm mũi bay tới đánh đập cậu đến đáng thương. Lee Jihoon sau khi ngất đi do thuốc mê liền bị đám người kia lén lút kéo ra khỏi hẻm. Người dân trong hẻm tuy cảm thấy lạ, có chút hỏi thăm. Nhưng bọn chúng đều lơ đi, còn tỏ vẻ hung hăng trừng người khác một cái sau đó một mạch bế Lee Jihoon ra tới chiếc xe oto đen đã đậu sẵn ở đấy ngay từ đầu. Để cậu ngồi ở băng ghế sau, hai bên đều là hai tên đàn ông to lớn để chắn cửa ra vào, phòng cậu tỉnh giấc mà quậy loạn. Hai tên kia, một tên lái xe, một tên ngồi ở ghế phụ gọi điện thoại báo cáo.
"Đã bắt được người." "...""Bây giờ đưa đến đấy luôn?" "..." "Tôi biết rồi." Cuộc đối thoại qua chiếc smartphone chưa được bao lâu thì chấm hết. Hắn cất điện thoại vào túi quần sau đó thuật lại những gì mà kẻ nói chuyện qua điện thoại cho đám còn lại nghe. Tên lái xe gật đầu, phóng xe đi nhanh hơn.
"Cũng không xa mấy, chắc vừa kịp thôi." Câu đó hắn tự nói với bản thân, sau đó nhìn hai kẻ ngồi ở sau đang trông chừng Lee Jihoon.
"Canh cậu ta cẩn thận vào." Chiếc xe oto chuyên chở những con tin bị bắt cóc lao nhanh trên con đường dẫn ra khỏi thành phố, vào ngay đoạn đường lớn nhưng xe chạy qua lại vô cùng ít ỏi. Hai bên đều không có nhiều nhà cửa hay người dân. Mấy chốc, chiếc xe dừng lại ở tòa nhà lớn vô cùng. Tuy bề ngoài chỉ có hai tầng lầu nhưng chiều rộng thì lớn như sân vận động. Lee Jihoon được đám người lôi vào trong tòa nhà bằng cửa sau, gặp được một kẻ lạ mặt khác, hắn ta thấy cậu đang còn chìm trong thuốc mê mà khẽ mỉm cười. Hắn ta đi tới khẽ vuốt ve đường nét trên gương mặt của cậu, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
"Tốt lắm, kẻ này xem ra không tệ. Mau đem hắn đi tắm rửa, chuẩn bị đi." "Tôi biết rồi!" - Lee Jihoon lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mê kéo dài không biết bao lâu, thứ đánh vào đồng tử của cậu đầu tiên là không có gì cả! Tất cả tối mịt một mảng, Lee Jihoon cảm thấy mắt mình đã bị bịt lại bằng tấm vải đen, tính tháo tấm vải ra nhưng cậu lại phát hiện tay cả chân đều bị còng lại. Dù không nhìn thấy nhưng Lee Jihoon biết mình đang bị trói bởi đống xiềng xích bằng sắt, muốn hét lên nhưng miệng đã ngậm lấy một thứ gì đó tròn tròn, bằng sắt, không thể mở miệng được, nước bọt theo khóe miệng mà chảy ướt xuống cả cổ.Ngược lại với vẻ hoảng sợ hay kinh hãi, Lee Jihoon vô cùng bình tĩnh, im lặng không phát ra tiếng động nào, hít thở đều đều sau đó cố gắng lắng nghe xung quanh xem có tiếng động vào không, nếu may mắn cậu có thể nghe được tiếng người nói chuyện. Cậu nghe thấy... Tiếng nói chuyện! Nhưng không phải của một hai người mà là hơn cả mấy chục người, nói chuẩn hơn là cả một đám đông, âm thanh vô cùng hỗn tạp khi mạnh ai nấy nói, hoàn toàn không nghe rõ được câu nào. Tuy không quá ồn, nhưng Lee Jihoon chỉ nghe ù ù thôi, sau đó cậu nghe thấy tiếng vỗ tay, rất lớn! Đang trong tình trạng như thế, Lee Jihoon đã xác định được một chút rằng mình đang ở một hội trường, nhưng mục đích ở đây là gì thì chỉ có đám người ở ngoài kia biết. Cảm thấy đầu óc choáng váng một lúc, Lee Jihoon bắt đầu thấy lo lắng, chắc chắn đám người kia bắt cóc cậu để đem bán! Không phải mổ xẻ để lấy nội tạng thì cũng là đi làm nô lệ cho người khác! Lee Jihoon vốn đang bị nhốt trong một cái tủ hình chữ nhật, ở đây những người bị bắt cóc sẽ được đem ra để đấu giá. Vốn dĩ việc này đã xuất hiện từ rất lâu rồi, nhưng tới thời điểm hiện tại thì thật sự không nghe nhắc tới. Và việc này tất nhiên là phạm pháp!Với một kẻ làm việc bán thời gian như cậu thì làm gì quan tâm tới mấy thứ này? Trong đầu còn chưa bao giờ nhắc đến hai từ "nô lệ" này nữa. Cho nên Lee Jihoon không thể xác định phương thức của đám ngoài kia sẽ giao dịch như thế nào.
Là giao dịch bằng tiền mặt chẳng hạn? Những kẻ rảnh rỗi, coi tiền như lá cây, thích làm gì thì làm, không ai cản được đều có chung một loại là xem mạng sống của người khác như đồ vật. Muốn bán là bán, muốn mua là mua. Bắt người dân vô tội đến đây chỉ để nhận được vài số tiền lời đến không ngờ? Haha, sống tới 23 tuổi, Lee Jihoon yêu bản thân mình đến mức chưa bao giờ khiến mình tổn thương. Thậm chí còn quyết định độc thân cho đời thêm bình yên, vậy mà hôm nay những kẻ đó lại đánh đập cậu đến bán sống bán chết, rồi lại so cậu với món hàng mà đem đi bán? Chết tiệt! Lũ cặn bã! Đang vừa tức giận vừa lo sợ, Lee Jihoon cảm thấy như xung quanh mình đang di chuyển chầm chậm về phía trước. Đúng vậy, có một kẻ đeo chiếc mặt nạ đang đẩy chiếc tủ nhốt Lee Jihoon tiến đến sân khấu ở hội trường. Trong bụng Lee Jihoon như có sóng biển, nhộn nhạo một hồi, vô cùng khó chịu. Mấy vết thương ở tay cũng đau đớn không chịu nổi. Sau khi chiếc tủ được đẩy ra giữa sân khấu. Các khán giả ai ai cũng tò mò nhìn về phía trước, có vài người cảm thấy vô cùng bình thường, có chút nhàm chán mà chống cằm, ngáp một cái để xem trò của tên MC đeo chiếc mặt nạ để che mặt ở phía sân khấu kia. MC vóc dáng vừa gầy lại vừa cao. Ăn mặc vô cùng dị hợm, còn đội tóc giả và đeo chiếc mặt nạ hình người để che đi toàn bộ. Hắn chạy như điên quanh chiếc tủ vừa được đẩy lên kia, phấn khích nói.
"Xem kìa, xem kìa. Hôm nay ông chủ của bọn tôi kiếm được một món đồ rất đặc biệt." Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ lên chiếc tủ, người người ở bên dưới cũng theo sự phấn khích của MC mà vỗ tay, huýt sáo. "Lần này, không kéo dài thời gian của quý vị nữa. Tôi sẽ công bố món đồ này ngay bây giờ." Nói rồi, hắn lấy dùng chìa khóa mở cánh cửa tủ ra, Lee Jihoon dù bị bịt mắt nhưng nói chung vẫn tờ mờ đoán được rằng cậu sắp lộ diện trước đám con nhà giàu kia. Cậu không thể thấy, cũng không thể phòng bị, chỉ biết đờ người ra một chỗ, sau đó bị tên MC nắm tay mạnh bạo lôi ra khỏi tủ. Cả hội trường im phăng phắc, ai ai cũng chăm chú nhìn Lee Jihoon xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, đến độ quên đi cả phản ứng. Lặng lẽ quan sát từ trên xuống. Họ thấy, làn da của cậu vô cùng trắng, có điều mấy vết thương bầm tím kia trông xấu xí, vậy mà đối với những kẻ ở đây nó cứ như tấm lụa được thêu lên vài bông hoa, xem như rất bình thường. Đường nét gương mặt, lẫn thân hình của cậu vô cùng nhỏ nhắn. Mái tóc đen rủ dài ngang mắt. Lee Jihoon có lẽ không biết, trong lúc cậu hôn mê thì đã bị người khác thay đồ ra. Cho cậu mặc đúng chiếc áo sơ mi mỏng lét size lớn, dài tới tận đầu gối. Trên người bị đeo xích, miệng ngậm lấy chiếc bóng bằng sắt, nước bọt chảy dài đến ướt cả áo kia, nam nhân lẫn nữ nhân trong này vô cùng hứng thú, cảm thấy rất ưng ý Lee Jihoon. Trong đầu các quý ông ở đây đều có suy nghĩ đến cảnh tượng đặt Lee Jihoon dưới thân, ra sức hành hạ, không gì sướng hơn được nữa, dục vọng đang hơi hướng tăng lên. Còn các quý bà, suy nghĩ phong phú hơn. Lén chồng con đi vụng trộm với cậu nhóc này, xem ra không tệ. MC nhìn thấy cậu trai bé nhỏ ăn mặc gợi đòn như thế cũng mỉm cười thật tươi, lần này hốt được một số tiền không ít rồi đây! "Nào, đây là buổi đấu giá cuối cùng của hôm nay nên không để quý vị đợi lâu nữa. Chúng ta cùng bắt đầu ngay và luôn nhé! Tôi ra giá mở đầu, 100!" MC nói lớn số tiền vào micdro. Lee Jihoon ngồi ở đó, nghe thấy tên MC nói vậy không khỏi run rẩy, cả người co lại, vùng vẩy muốn thoát khỏi đống dây xích này thì đã bị hai người chạy đến kìm hãm lại.
Cậu đành khóc, khóc vì hoàn cảnh trước mặt, khóc vì tương lai đen tối, cũng khóc vì số phận. Là đàn ông, đều hơn 20 tuổi, tại sao người ngợm lại yếu đuối, tơi tả như vậy? Còn ra hệ thống gì nữa? Còn mặt mũi gì nữa?
Dù hồi cấp 3 lên đại học, cậu đã sống xa cha mẹ, nhưng không ngày nào cậu không nhớ đến hai người. Làm việc, tiền lương ít ỏi dăm ba đồng, cũng gửi về quê, hi vọng cha mẹ đủ xài qua tháng. Chưa kể tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt... Cuộc sống khó khăn như vậy, Lee Jihoon chưa bao giờ nói mình xui xẻo hay khổ thân. Còn lúc này! Thật sự là vậy! Bị bắt cóc còn bị đem đi bán đấu giá! Không phải xui xẻo thì là gì nữa? Trong lúc cậu suy nghĩ, khóc lóc thì số tiền đã đến 500 triệu, 600 triệu rồi con số 0 tăng nhiều hơn không thể đếm được nữa. Ở phía cao nhất của khán đài, một nam nhân ăn mặc lịch sự, à mà ở đây ai ai cũng ăn mặc lịch sự như nhau thôi, trừ tên MC và Lee Jihoon ra. Anh nãy giờ không hề lên tiếng nói đến số tiền, mà hai mắt vẫn hoàn toàn chăm chú quan sát cái người nhỏ nhỏ bên dưới. "Ngài Kwon, ngài định bỏ qua món đồ đặc biệt này sao?" Tên bạn thân của Kwon Soonyoung - Kim Mingyu thấy lần này Kwon Soonyoung không có dấu hiệu gì của sự ham muốn kẻ bị bán bên dưới, tò mò liền bước lên phía trước hỏi. Kwon Soonyoung khẽ cong môi, lơ đi câu hỏi của Kim Mingyu mà cầm lấy micdro nói lớn.
"Thật xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc đấu giá này. Nhưng Kwon Soonyoung tôi có một đề nghị nhỏ, không biết các vị ở đây có muốn nghe qua không?" Tên MC nghe vậy, biết là mình không nên đắc tội với bất kì ai trong đây nên liền đồng ý để Kwon Soonyoung nói. "Hãy mở khăn bịt mắt của 'món đồ' đó ra. Dù sao tôi nhìn người cũng là nhìn vào đôi mắt trước tiên, huống hồ nhìn kẻ dưới đấy có thân hình tuyệt mỹ thế kia. Thật khiến tôi tò mò." Kwon Soonyoung vừa dứt lời, mọi người ở khán đài ai ai cũng phản ứng nhiệt tình, bắt đầu đáp ứng theo yêu cầu của anh, MC liền đi lại tháo chiếc khăn bịt mắt của Lee Jihoon ra. Lee Jihoon khóc lóc nãy giờ, mặt mũi dính đầy nước mắt, dòng lệ động lại ở khóe mắt khiến cho con ngươi của cậu thêm phần sáng long dưới ánh đèn. Gương mặt thêm vô hại, đáng thương nhường nào. Cớ sao một người làm việc bán thời gian như cậu lại có vẻ đẹp giống thiên sứ đến vậy? Đẹp đến động lòng người. Mẹ Lee hay bảo, mắt của cậu thật sự rất đẹp. Và nó là sự thật.Lee Jihoon như lặng người lại khi nhìn thấy xung quanh. Bắt đầu hối hận, thà rằng để cậu bịt mắt cho rồi, khi nhìn thấy tình cảnh hiện tại, trong lòng càng thêm sợ hãi chứ chả còn gì để xen vào được nữa. Lee Jihoon ngày một khóc nhiều hơn, hai bên vai bị hai tên đàn ông kìm chặt lại, không thể nào nhúc nhích được, càng vùng vẫy thì vết thương càng đau thêm. Cuối cùng chỉ đành bất lực, mắt vô hồn nhìn về phía trước. Ai ai cũng càng phấn khích khi thấy rõ gương mặt của cậu. Tiếng hò hét ngày một lớn. Nhanh chóng cuộc đấu giá quay trở lại. Lần này Kim Mingyu cũng vì đôi mắt kia mà làm cho điên đảo thần hồn, lập tức vỗ vai Kwon Soonyoung.
"Mua ngay! Mua ngay! Con mèo này thật sự hảo hảo ý của mình." Từ khi nào Lee Jihoon bị gọi là 'mèo' vậy? Kwon Soonyoung không nói gì, Kim Mingyu nói 10 câu thì anh đã để ngoài tai hết 9 câu. Đến khi số tiền lên đến con số cực kì lớn, khiến ai cũng bắt đầu e dè, chần chừ không biết nên ra giá tiếp không. MC thấy số tiền cũng đã cao, trong lòng phấn khởi vô cùng.
"Nào, còn ai nữa không? Nếu không tôi sẽ hạ chốt lại. Và cậu ta sẽ thuộc về ngài Yong đây." Lúc này Kwon Soonyoung lập tức ra giá cao hơn gấp đôi, tất cả ai cũng đem bộ mặt thất vọng mà từ bỏ. Đành rút lui ngồi yên. "Ngài Kwon vừa ra giá! Còn ai nữa không? Nếu không tôi sẽ chốt giá!"Thấy không ai lên tiếng, Kwon Soonyoung lần này bỏ ra số tiền trên trời như vậy, có ai dại dột mà nói nữa? Danh tiếng của Kwon Soonyoung ở đây không tồi, có quyền có sắc, lại có tài. Ai cũng kinh nể cho qua. Lần này Kim Mingyu thấy Kwon Soonyoung thật sự không phụ lòng mình, liền bật ngón cái.
"Hay lắm anh bạn! Có con mèo nhỏ này rồi, nhớ phải san sẻ cho bạn bè đó biết chưa." Kwon Soonyoung cười lạnh, phất tay rồi quay đi ra ngoài.
"Để tôi chơi chán rồi sẽ cho cậu."
Đi gần hết hẻm là đến đường lớn, đông đúc người. Mà quả thật không ngờ, người tính không bằng trời tính. Đang hiên ngang bước đi đến khu vực hai bên là bãi đất trống thì từ sau đã có 4 tên đàn ông trùm mặt trùm mũi bay tới đánh đập cậu đến đáng thương. Lee Jihoon sau khi ngất đi do thuốc mê liền bị đám người kia lén lút kéo ra khỏi hẻm. Người dân trong hẻm tuy cảm thấy lạ, có chút hỏi thăm. Nhưng bọn chúng đều lơ đi, còn tỏ vẻ hung hăng trừng người khác một cái sau đó một mạch bế Lee Jihoon ra tới chiếc xe oto đen đã đậu sẵn ở đấy ngay từ đầu. Để cậu ngồi ở băng ghế sau, hai bên đều là hai tên đàn ông to lớn để chắn cửa ra vào, phòng cậu tỉnh giấc mà quậy loạn. Hai tên kia, một tên lái xe, một tên ngồi ở ghế phụ gọi điện thoại báo cáo.
"Đã bắt được người." "...""Bây giờ đưa đến đấy luôn?" "..." "Tôi biết rồi." Cuộc đối thoại qua chiếc smartphone chưa được bao lâu thì chấm hết. Hắn cất điện thoại vào túi quần sau đó thuật lại những gì mà kẻ nói chuyện qua điện thoại cho đám còn lại nghe. Tên lái xe gật đầu, phóng xe đi nhanh hơn.
"Cũng không xa mấy, chắc vừa kịp thôi." Câu đó hắn tự nói với bản thân, sau đó nhìn hai kẻ ngồi ở sau đang trông chừng Lee Jihoon.
"Canh cậu ta cẩn thận vào." Chiếc xe oto chuyên chở những con tin bị bắt cóc lao nhanh trên con đường dẫn ra khỏi thành phố, vào ngay đoạn đường lớn nhưng xe chạy qua lại vô cùng ít ỏi. Hai bên đều không có nhiều nhà cửa hay người dân. Mấy chốc, chiếc xe dừng lại ở tòa nhà lớn vô cùng. Tuy bề ngoài chỉ có hai tầng lầu nhưng chiều rộng thì lớn như sân vận động. Lee Jihoon được đám người lôi vào trong tòa nhà bằng cửa sau, gặp được một kẻ lạ mặt khác, hắn ta thấy cậu đang còn chìm trong thuốc mê mà khẽ mỉm cười. Hắn ta đi tới khẽ vuốt ve đường nét trên gương mặt của cậu, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
"Tốt lắm, kẻ này xem ra không tệ. Mau đem hắn đi tắm rửa, chuẩn bị đi." "Tôi biết rồi!" - Lee Jihoon lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mê kéo dài không biết bao lâu, thứ đánh vào đồng tử của cậu đầu tiên là không có gì cả! Tất cả tối mịt một mảng, Lee Jihoon cảm thấy mắt mình đã bị bịt lại bằng tấm vải đen, tính tháo tấm vải ra nhưng cậu lại phát hiện tay cả chân đều bị còng lại. Dù không nhìn thấy nhưng Lee Jihoon biết mình đang bị trói bởi đống xiềng xích bằng sắt, muốn hét lên nhưng miệng đã ngậm lấy một thứ gì đó tròn tròn, bằng sắt, không thể mở miệng được, nước bọt theo khóe miệng mà chảy ướt xuống cả cổ.Ngược lại với vẻ hoảng sợ hay kinh hãi, Lee Jihoon vô cùng bình tĩnh, im lặng không phát ra tiếng động nào, hít thở đều đều sau đó cố gắng lắng nghe xung quanh xem có tiếng động vào không, nếu may mắn cậu có thể nghe được tiếng người nói chuyện. Cậu nghe thấy... Tiếng nói chuyện! Nhưng không phải của một hai người mà là hơn cả mấy chục người, nói chuẩn hơn là cả một đám đông, âm thanh vô cùng hỗn tạp khi mạnh ai nấy nói, hoàn toàn không nghe rõ được câu nào. Tuy không quá ồn, nhưng Lee Jihoon chỉ nghe ù ù thôi, sau đó cậu nghe thấy tiếng vỗ tay, rất lớn! Đang trong tình trạng như thế, Lee Jihoon đã xác định được một chút rằng mình đang ở một hội trường, nhưng mục đích ở đây là gì thì chỉ có đám người ở ngoài kia biết. Cảm thấy đầu óc choáng váng một lúc, Lee Jihoon bắt đầu thấy lo lắng, chắc chắn đám người kia bắt cóc cậu để đem bán! Không phải mổ xẻ để lấy nội tạng thì cũng là đi làm nô lệ cho người khác! Lee Jihoon vốn đang bị nhốt trong một cái tủ hình chữ nhật, ở đây những người bị bắt cóc sẽ được đem ra để đấu giá. Vốn dĩ việc này đã xuất hiện từ rất lâu rồi, nhưng tới thời điểm hiện tại thì thật sự không nghe nhắc tới. Và việc này tất nhiên là phạm pháp!Với một kẻ làm việc bán thời gian như cậu thì làm gì quan tâm tới mấy thứ này? Trong đầu còn chưa bao giờ nhắc đến hai từ "nô lệ" này nữa. Cho nên Lee Jihoon không thể xác định phương thức của đám ngoài kia sẽ giao dịch như thế nào.
Là giao dịch bằng tiền mặt chẳng hạn? Những kẻ rảnh rỗi, coi tiền như lá cây, thích làm gì thì làm, không ai cản được đều có chung một loại là xem mạng sống của người khác như đồ vật. Muốn bán là bán, muốn mua là mua. Bắt người dân vô tội đến đây chỉ để nhận được vài số tiền lời đến không ngờ? Haha, sống tới 23 tuổi, Lee Jihoon yêu bản thân mình đến mức chưa bao giờ khiến mình tổn thương. Thậm chí còn quyết định độc thân cho đời thêm bình yên, vậy mà hôm nay những kẻ đó lại đánh đập cậu đến bán sống bán chết, rồi lại so cậu với món hàng mà đem đi bán? Chết tiệt! Lũ cặn bã! Đang vừa tức giận vừa lo sợ, Lee Jihoon cảm thấy như xung quanh mình đang di chuyển chầm chậm về phía trước. Đúng vậy, có một kẻ đeo chiếc mặt nạ đang đẩy chiếc tủ nhốt Lee Jihoon tiến đến sân khấu ở hội trường. Trong bụng Lee Jihoon như có sóng biển, nhộn nhạo một hồi, vô cùng khó chịu. Mấy vết thương ở tay cũng đau đớn không chịu nổi. Sau khi chiếc tủ được đẩy ra giữa sân khấu. Các khán giả ai ai cũng tò mò nhìn về phía trước, có vài người cảm thấy vô cùng bình thường, có chút nhàm chán mà chống cằm, ngáp một cái để xem trò của tên MC đeo chiếc mặt nạ để che mặt ở phía sân khấu kia. MC vóc dáng vừa gầy lại vừa cao. Ăn mặc vô cùng dị hợm, còn đội tóc giả và đeo chiếc mặt nạ hình người để che đi toàn bộ. Hắn chạy như điên quanh chiếc tủ vừa được đẩy lên kia, phấn khích nói.
"Xem kìa, xem kìa. Hôm nay ông chủ của bọn tôi kiếm được một món đồ rất đặc biệt." Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ lên chiếc tủ, người người ở bên dưới cũng theo sự phấn khích của MC mà vỗ tay, huýt sáo. "Lần này, không kéo dài thời gian của quý vị nữa. Tôi sẽ công bố món đồ này ngay bây giờ." Nói rồi, hắn lấy dùng chìa khóa mở cánh cửa tủ ra, Lee Jihoon dù bị bịt mắt nhưng nói chung vẫn tờ mờ đoán được rằng cậu sắp lộ diện trước đám con nhà giàu kia. Cậu không thể thấy, cũng không thể phòng bị, chỉ biết đờ người ra một chỗ, sau đó bị tên MC nắm tay mạnh bạo lôi ra khỏi tủ. Cả hội trường im phăng phắc, ai ai cũng chăm chú nhìn Lee Jihoon xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, đến độ quên đi cả phản ứng. Lặng lẽ quan sát từ trên xuống. Họ thấy, làn da của cậu vô cùng trắng, có điều mấy vết thương bầm tím kia trông xấu xí, vậy mà đối với những kẻ ở đây nó cứ như tấm lụa được thêu lên vài bông hoa, xem như rất bình thường. Đường nét gương mặt, lẫn thân hình của cậu vô cùng nhỏ nhắn. Mái tóc đen rủ dài ngang mắt. Lee Jihoon có lẽ không biết, trong lúc cậu hôn mê thì đã bị người khác thay đồ ra. Cho cậu mặc đúng chiếc áo sơ mi mỏng lét size lớn, dài tới tận đầu gối. Trên người bị đeo xích, miệng ngậm lấy chiếc bóng bằng sắt, nước bọt chảy dài đến ướt cả áo kia, nam nhân lẫn nữ nhân trong này vô cùng hứng thú, cảm thấy rất ưng ý Lee Jihoon. Trong đầu các quý ông ở đây đều có suy nghĩ đến cảnh tượng đặt Lee Jihoon dưới thân, ra sức hành hạ, không gì sướng hơn được nữa, dục vọng đang hơi hướng tăng lên. Còn các quý bà, suy nghĩ phong phú hơn. Lén chồng con đi vụng trộm với cậu nhóc này, xem ra không tệ. MC nhìn thấy cậu trai bé nhỏ ăn mặc gợi đòn như thế cũng mỉm cười thật tươi, lần này hốt được một số tiền không ít rồi đây! "Nào, đây là buổi đấu giá cuối cùng của hôm nay nên không để quý vị đợi lâu nữa. Chúng ta cùng bắt đầu ngay và luôn nhé! Tôi ra giá mở đầu, 100!" MC nói lớn số tiền vào micdro. Lee Jihoon ngồi ở đó, nghe thấy tên MC nói vậy không khỏi run rẩy, cả người co lại, vùng vẩy muốn thoát khỏi đống dây xích này thì đã bị hai người chạy đến kìm hãm lại.
Cậu đành khóc, khóc vì hoàn cảnh trước mặt, khóc vì tương lai đen tối, cũng khóc vì số phận. Là đàn ông, đều hơn 20 tuổi, tại sao người ngợm lại yếu đuối, tơi tả như vậy? Còn ra hệ thống gì nữa? Còn mặt mũi gì nữa?
Dù hồi cấp 3 lên đại học, cậu đã sống xa cha mẹ, nhưng không ngày nào cậu không nhớ đến hai người. Làm việc, tiền lương ít ỏi dăm ba đồng, cũng gửi về quê, hi vọng cha mẹ đủ xài qua tháng. Chưa kể tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt... Cuộc sống khó khăn như vậy, Lee Jihoon chưa bao giờ nói mình xui xẻo hay khổ thân. Còn lúc này! Thật sự là vậy! Bị bắt cóc còn bị đem đi bán đấu giá! Không phải xui xẻo thì là gì nữa? Trong lúc cậu suy nghĩ, khóc lóc thì số tiền đã đến 500 triệu, 600 triệu rồi con số 0 tăng nhiều hơn không thể đếm được nữa. Ở phía cao nhất của khán đài, một nam nhân ăn mặc lịch sự, à mà ở đây ai ai cũng ăn mặc lịch sự như nhau thôi, trừ tên MC và Lee Jihoon ra. Anh nãy giờ không hề lên tiếng nói đến số tiền, mà hai mắt vẫn hoàn toàn chăm chú quan sát cái người nhỏ nhỏ bên dưới. "Ngài Kwon, ngài định bỏ qua món đồ đặc biệt này sao?" Tên bạn thân của Kwon Soonyoung - Kim Mingyu thấy lần này Kwon Soonyoung không có dấu hiệu gì của sự ham muốn kẻ bị bán bên dưới, tò mò liền bước lên phía trước hỏi. Kwon Soonyoung khẽ cong môi, lơ đi câu hỏi của Kim Mingyu mà cầm lấy micdro nói lớn.
"Thật xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc đấu giá này. Nhưng Kwon Soonyoung tôi có một đề nghị nhỏ, không biết các vị ở đây có muốn nghe qua không?" Tên MC nghe vậy, biết là mình không nên đắc tội với bất kì ai trong đây nên liền đồng ý để Kwon Soonyoung nói. "Hãy mở khăn bịt mắt của 'món đồ' đó ra. Dù sao tôi nhìn người cũng là nhìn vào đôi mắt trước tiên, huống hồ nhìn kẻ dưới đấy có thân hình tuyệt mỹ thế kia. Thật khiến tôi tò mò." Kwon Soonyoung vừa dứt lời, mọi người ở khán đài ai ai cũng phản ứng nhiệt tình, bắt đầu đáp ứng theo yêu cầu của anh, MC liền đi lại tháo chiếc khăn bịt mắt của Lee Jihoon ra. Lee Jihoon khóc lóc nãy giờ, mặt mũi dính đầy nước mắt, dòng lệ động lại ở khóe mắt khiến cho con ngươi của cậu thêm phần sáng long dưới ánh đèn. Gương mặt thêm vô hại, đáng thương nhường nào. Cớ sao một người làm việc bán thời gian như cậu lại có vẻ đẹp giống thiên sứ đến vậy? Đẹp đến động lòng người. Mẹ Lee hay bảo, mắt của cậu thật sự rất đẹp. Và nó là sự thật.Lee Jihoon như lặng người lại khi nhìn thấy xung quanh. Bắt đầu hối hận, thà rằng để cậu bịt mắt cho rồi, khi nhìn thấy tình cảnh hiện tại, trong lòng càng thêm sợ hãi chứ chả còn gì để xen vào được nữa. Lee Jihoon ngày một khóc nhiều hơn, hai bên vai bị hai tên đàn ông kìm chặt lại, không thể nào nhúc nhích được, càng vùng vẫy thì vết thương càng đau thêm. Cuối cùng chỉ đành bất lực, mắt vô hồn nhìn về phía trước. Ai ai cũng càng phấn khích khi thấy rõ gương mặt của cậu. Tiếng hò hét ngày một lớn. Nhanh chóng cuộc đấu giá quay trở lại. Lần này Kim Mingyu cũng vì đôi mắt kia mà làm cho điên đảo thần hồn, lập tức vỗ vai Kwon Soonyoung.
"Mua ngay! Mua ngay! Con mèo này thật sự hảo hảo ý của mình." Từ khi nào Lee Jihoon bị gọi là 'mèo' vậy? Kwon Soonyoung không nói gì, Kim Mingyu nói 10 câu thì anh đã để ngoài tai hết 9 câu. Đến khi số tiền lên đến con số cực kì lớn, khiến ai cũng bắt đầu e dè, chần chừ không biết nên ra giá tiếp không. MC thấy số tiền cũng đã cao, trong lòng phấn khởi vô cùng.
"Nào, còn ai nữa không? Nếu không tôi sẽ hạ chốt lại. Và cậu ta sẽ thuộc về ngài Yong đây." Lúc này Kwon Soonyoung lập tức ra giá cao hơn gấp đôi, tất cả ai cũng đem bộ mặt thất vọng mà từ bỏ. Đành rút lui ngồi yên. "Ngài Kwon vừa ra giá! Còn ai nữa không? Nếu không tôi sẽ chốt giá!"Thấy không ai lên tiếng, Kwon Soonyoung lần này bỏ ra số tiền trên trời như vậy, có ai dại dột mà nói nữa? Danh tiếng của Kwon Soonyoung ở đây không tồi, có quyền có sắc, lại có tài. Ai cũng kinh nể cho qua. Lần này Kim Mingyu thấy Kwon Soonyoung thật sự không phụ lòng mình, liền bật ngón cái.
"Hay lắm anh bạn! Có con mèo nhỏ này rồi, nhớ phải san sẻ cho bạn bè đó biết chưa." Kwon Soonyoung cười lạnh, phất tay rồi quay đi ra ngoài.
"Để tôi chơi chán rồi sẽ cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me