TruyenFull.Me

Sshp Mau Chuyen Nho Ve Tinh Yeu Cua Chung Ta

Sau cuộc cãi nhau hôm đó, Harry biến mất.

Không một lời báo trước, không để lại thư, không dùng phép theo dõi hay gợi ý để Severus tìm được cậu. Cứ như thể Harry Potter – người anh yêu đến mức đôi lúc còn nghi ngờ chính bản thân mình – đã tan biến khỏi thế giới phù thủy.

Ban đầu, Severus nghĩ đó là một trong những lần giận dỗi trẻ con như mọi khi. Harry thường bỏ đi, thường hay nói những lời tổn thương trong cơn nóng giận rồi quay lại vào sáng hôm sau, mang theo một cái bánh quy xấu xí cùng ánh mắt biết lỗi. Severus không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy, và cuộc sống cứ thế tiếp tục.

Nhưng lần này... không có buổi sáng hôm sau.
Không có bánh quy.
Không có ánh mắt xám xanh ngơ ngác, không có Harry Potter.

Ngày thứ 10.

Hắn kiểm tra mọi mật khẩu liên lạc khẩn cấp. Không một phản hồi.

Ngày thứ 21.

Hắn tìm đến Hermione. Cô không biết gì. Ron thì cũng mất liên lạc từ lúc Harry "muốn không bị ai làm phiền".

Ngày thứ 40.

Hắn bắt đầu mất ngủ. Đêm nào cũng lục tìm trong trí nhớ những câu chữ hôm đó. Cậu nói:

"Anh không hiểu tôi. Anh chỉ biết điều khiển và xét nét. Tôi không phải học trò của anh nữa."

Mà đúng thật. Harry không còn là học trò của hắn. Cậu là người yêu, là người hắn chọn sống cùng, là người hắn muốn bảo vệ bằng mọi giá... nhưng vẫn không tránh khỏi tổn thương mà Severus gây ra – dù là vô tình.

Đến ngày thứ 62, Severus nhận được cú cú mang thư từ một y sĩ cũ ở Ireland, người từng điều trị cho Harry sau chiến tranh. Trong thư chỉ ghi:

"Có một cậu trai giống Harry Potter, sống ở căn nhà gỗ ven vách đá Moher. Không rõ lắm. Nhưng hình như là em cậu ta."

Severus không chờ thêm một giây.

Căn nhà nhỏ nép mình bên bờ biển, gió rít qua từng khe cửa sổ. Khi Severus gõ lên cánh cửa gỗ mục, tim hắn đánh mạnh vào lồng ngực như thể bản thân cũng đang sợ điều gì đó – có thể là sợ bị từ chối, hoặc tệ hơn, sợ rằng Harry không còn muốn gặp lại hắn.

Tiếng mở cửa rất chậm. Harry hiện ra, mái tóc rối, gầy hơn nhiều, mặc một chiếc áo len rộng như muốn trốn vào nó. Ánh mắt cậu nhìn hắn, ngạc nhiên đến lặng người.

"Severus...?"

Severus không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như muốn xác nhận người trước mặt không phải là ảo ảnh do hắn tạo ra sau nhiều đêm không ngủ.

Harry lùi một bước, tránh ánh mắt.

"Anh tìm thấy tôi rồi à."

"Em đi đâu lâu vậy, Harry?"

Giọng Severus không gắt, không lạnh lùng như thường ngày. Chỉ có sự mệt mỏi và lo lắng hiện rõ qua từng từ.

Harry nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi sóng biển đang vỗ vào vách đá.

"Tôi cần... một khoảng lặng. Tôi đã không muốn làm tổn thương anh nữa. Tôi sợ nếu tiếp tục cãi vã, chúng ta sẽ ghét nhau mất."

Severus siết nhẹ tay thành nắm, đứng nguyên tại chỗ. Một phần hắn muốn gào lên: "Thế còn tôi thì sao? Tôi có được lựa chọn không?" Nhưng rồi hắn lại nói, rất khẽ:

"Anh không cần em biến mất để không bị tổn thương. Anh chỉ cần em ở lại, dù là để giận."

Harry cúi đầu, mắt đỏ hoe.

"Tôi cứ nghĩ anh sẽ giận tôi lắm."

"Có giận," – Severus bước lại gần, ngón tay chạm vào bàn tay lạnh buốt của Harry – "...nhưng nhớ em nhiều hơn là giận."

Cả hai im lặng. Không cần lời xin lỗi. Không cần giảng hòa.
Chỉ cần sự trở về.

Đêm ấy, Severus ngủ lại trên chiếc ghế sô pha cũ, còn Harry nằm cuộn mình bên cạnh, đầu gối lên cánh tay hắn, nhịp thở khẽ đều dần.

Và lần đầu tiên sau hai tháng dài, Severus ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me