TruyenFull.Me

Studygroup 00 00

đương nhiên bình thường đám con trai sẽ thân thiết với nhau hơn,gamin cũng không ngoại lệ khi cậu thân với đám con trai trong trọ đến mức những chị gái còn phải đánh giá.

"gamin,ra đây ngồi với bọn tao"

Vừa mới đi học ca hai về cậu đã được hanwool kéo xuống ngồi lên đùi mình,tay hắn còn không yên mà sờ lên đùi cậu.nhưng cậu không quan tâm vì nghĩ đây là một trêu đùa bình thường của con trai với nhau thôi.

"eo ơi,gamin sao ngồi mỗi lên đùi nó thế,không ngồi lên đùi tao nữa này"

minhwan cũng đâu yên mà dãy lên nhu cá mắc cạn,gamin không quan tâm mà vẫn nghịch tóc hanwool,mà hắn cũng để yên cho cậu nghịch mà không chút phản kháng.

minhwan chán nản cũng lôi điện thoại ra chơi game,thấy vậy cậu cũng ngó người sang xem tên này chơi game gì,hoá ra cũng chỉ là game bắn súng bình thường.

"nhìn gì,thích không tao cho chơi thử này"

"thôi chịu,tao tò mò thôi"

minhwan cười cười rồi tập chung vào chơi game,đang chơi hắn phán câu xang rờn khiến cậu rùng mình.

"ước gì tao được cầm súng giết người thật nhỉ?"

"điên à!?"

cả cậu cùng hanwool đồng thanh,nhưng ngữ điệu lại có phần khác nhau.

sau đó, hanwool liền đuổi cậu lên trên trọ nghỉ ngơi còn mình thì đối mặt với tên 'bạn thân' khốn nạn chó chết của mình.

"này,muốn nói giết thì tránh gamin ra,muốn bị phát hiện à?"

"nhưng gamin cũng có nghĩ nhiều đâu,mày lo xa thế à?"

nghe xong hắn suýt nữa cầm ngay cái ghế nhựa bên cạnh phang vào đầu tên này,nhưng rồi lại thôi.một nụ cười khó hiểu kéo dài trên mặt.

"tối đi không mày,bà cô không biết đâu"

nụ cười sau cũng ghê không kém cạnh,đôi mắt thì đầy vẻ thích thú.

tối này sẽ là một đêm bình thường với những người trong trọ nhưng sẽ là đêm bất thường đến kinh hoàng với người khác.

còn cậu bị đuổi lên trọ cũng không biết làm gì,thẩn thờ dựa mình vào ban công nhìn khu trọ,vẫn không thể gạt đi những ý nghĩ không hay về cơ sở vật chất bên ngoài ở nơi đây.

đang vu vơ thì có tiếng gọi từ tầng trên vọng xuống chỗ cậu.

"gamin,trà sữa không?"

cậu ngước lên nhìn,hoá ra là minhee.cậu mới gật đầu chưa kịp nói thì đã không thấy nàng đâu.

ngó qua ngó lại thì thấy cô nàng đã xuống đây rồi,trên tay còn cầm theo một ly trà sữa cỡ lớn.

"sao cậu không để tớ lên lấy, xuống đây mất công quá"

"mất công gì đâu,tiện tớ vận động luôn"

nàng cười tươi nhưng thứ cậu chú ý đến lại là những vết thương nhỏ nhặt trên tay nàng,ánh mắt hơi e dè lướt qua chỗ minhee.

"minhee này,tay cậu bị gì thế?"

nghe cậu nhắc đến vết thương ở tay,minhee giật mình để ý đến nó,nhưng rồi lại cười mỉm bịa ra một lý do để che dấu sự thật.

"à,sáng nay lấy chiều khoá xe chắc lại đụng vào đâu lại bị thương rồi"

nghe thế đôi mắt tròn to của cậu chớp chớp,rồi cậu rủ cô nàng vào phòng mình một chút.

"để tớ băng bó chút cho, trường hợp xấu có khi bị nhiễm trùng đó"

Nghe vậy,minhee cũng ngồi xuống,không phải là sợ mà muốn xem thanh niên này làm thế nào.

cậu lôi đồ nghề y tế ra,cẩn thận băng bó cho nàng rất tỉ mỉ,lúc nào nàng nhăn mặt hay kêu đau cậu sẽ đều nhẹ nhàng hơn cả.

làm xong còn tặng thêm cho cô một nụ cười cùng giọng nói đáng yêu(?).

"xong rồi đó,có gì bao giờ trả ơn ly trà sữa sau nhé"

đây chính là bảo vật cần bảo tồn trong khu trọ điên này.minhee nghĩ mình phải giữ thật kỹ nhưng có vẻ đám con trai cũng đang nhăm nhe đến con thỏ ngây thơ này rồi.

ừ,nhà trọ này ai cũng là sói và ai cũng bị điên.có mỗi yoon gamin chưa nhận ra vấn đề mà tiếp tục trở thành kẻ ngây thơ đến ngốc ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me